Nam Chính Mau Tới Đây


Nghĩ như thế, nụ cười trên mặt cô ta lại càng ngọt ngào, tiên lên khoác lấy tay Nhậm Hạo Phàm, cố ý thân thiết nói, “Em đến xem Nghiên Nghiên, còn tưởng anh đã về trước, may còn gặp nhau ở đây, vậy chúng ta có thể cùng nhau về nhà rồi.


Tống Mộc Thanh vừa nói vừa dùng dư quang quan sát thần sắc của Tống Quân Nghiên, chờ khi nhìn thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách của cô, cô ta mới cảm thấy vui vẻ tiếp tục ve vãn đánh yêu với Nhậm Hạo Phàm.

“Nghiên Nghiên có đi cùng chúng ta không?” Nhậm Hạo Phàm nghe Tống Mộc Thanh nói thế, ánh mắt chờ đợi nhìn Tống Quân Nghiên.

Dù hắn đã cố gắng kiềm chế, nhưng ánh mắt hắn ta nhìn Quân Nghiên vẫn không bình thường.

Không chờ Tống Quân Nghiên đáp, Tống Mộc Thanh đã giành trước nói, “Nghiên Nghiên hôm nay không rảnh, em ấy còn phải giúp A Huyền học bù, chờ lần khác đi!”
Vừa nói, cô ta vừa chớp mắt với Tiêu Lăng Huyền khiến hắn hơi khó hiểu.

“… Hai người về trước đi, em… Lát nữa em còn đưa Tiêu Lăng Huyền về nhà, một mình anh ấy tự về có hơi bất tiện.


Quân Nghiên gượng cười gật đầu nói, chỉ là trên mặt vẫn lộ ra chút mất mát.


“Được, vậy anh và Thanh Thanh về trước.

” Nhậm Hạo Phàm nhìn Quân Nghiên, lại nhìn Tiêu Lăng Huyền đang ngồi trên xe lăn, cười gật đầu, cùng Tống Mộc Thanh cầm tay rời đi.

“Chúng ta tiếp tục thôi.

” Quân Nghiên cố gắng che giấu sự cô đơn, mở sổ ghi chép ra, miễn cưỡng cười nói.

Tiêu Lăng Huyền vẫn luôn chú ý đến cô, vừa rồi Tống Mộc Thanh xuất hiện, hắn rõ ràng nhìn thấy cảm xúc của Quân Nghiên thay đổi.

Cô không vui.

Vì sao?
Tiêu Lăng Huyền nhíu mày, hắn xác định vừa rồi cũng không xảy ra chuyện gì khiến cô không thoải mái.


Hắn cẩn thận nhớ lại, chẳng lẽ vừa rồi Tống Mộc Thanh nói trước đó hắn giúp cô ta học bổ túc khiến Quân Nghiên hiểu lầm?
Nhưng đó đều là chuyện hồi nhỏ, hơn nữa hắn đã từng giải thích hắn không thích Tống Mộc Thanh.

Hay là thái độ vừa rồi của Tống Mộc Thanh quá nhiệt tình với hắn khiến cô ghen?
Hoặc là Tống Mộc Thanh chớp mắt với hắn nên cô cảm thấy hai người bọn họ có gì đó?
Tiêu thiếu gia vuốt cằm, mày nhíu lại, cố gắng nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, trong đầu hiện lên vô số phỏng đoán.

“Thầy giáo trước đó có ôn tập toàn bộ kiến thức một lần, nhưng chỉ tập trung vào những phần quan trọng.

Em có chép đầy đủ những phần đó, anh chỉ cần chép lại như trong sổ ghi chép của em là được.


Quân Nghiên vừa nói vừa mở sổ ra.

“Em đừng nghĩ nhiều, anh không thích cô ta.

” Tiêu Lăng Huyền đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu.

“Hả?” Quân Nghiên sửng sốt, vẻ mặt mờ mịt nhìn Tiêu Lăng Huyền.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận