Nam Chính Mau Tới Đây


“Đề này thầy giáo đã từng giảng một lần rồi, phải kẻ đường phụ từ A đến D, gọi đường đó là x…”
Quân Nghiên vừa nói vừa dùng bút chì vẽ thêm một đường kẻ trên sách, trong lòng nhịn không được nghi ngờ, bài đơn giản như thế thì theo lý mà nói Tiêu Lăng Huyền nhắm cũng có thể làm được chứ!
Nhưng Quân Nghiên sẽ không hỏi, cô chỉ muốn giúp hắn học bù xong rồi về nhà sớm, cô viết lời giải ra vở, không tự giác càng ngày càng dịch vào gần Tiêu Lăng Huyền.

Lời giải của bài này Tiêu Lăng Huyền căn bản không nghe lọt tai câu nào, ánh mắt hắn vẫn luôn dính vào cái miệng nhỏ đang không ngừng đóng mở kia.

Quân Nghiên nói nửa ngày mới giảng xong một đề, cô đã sớm cảm giác Tiêu Lăng Huyền luôn nhìn chằm chằm vào mặt mình.

Cô hơi mất tự nhiên nhưng lại không muốn nói lời dư thừa với hắn, vì thế vẫn luôn giả vờ không biết, nhưng ánh mắt Tiêu Lăng Huyền lại ngày càng nóng cháy.

Quân Nghiên nhẫn nhịn, nhưng vẫn nhịn không được mở miệng hỏi, “Sao thế, anh có chỗ nào không hiểu không?”

“Không có.

” Ngữ khí Tiêu Lăng Huyền bình tĩnh, ánh mắt tràn đầy tính xâm lược vẫn đang dính lên người cô, khiến cô muốn xem nhẹ cũng khó.

“Vậy vì sao anh lại nhìn em chằm chằm?” Quân Nghiên nghĩ có lẽ một đề cô vừa giảng chỉ sợ hắn cũng không nghe câu nào.

Chẳng lẽ vì muốn trêu chọc cô nên hắn mới để cô giúp học bù?
Vốn dĩ cô vẫn còn giận Tiêu Lăng Huyền, lúc này càng không muốn để ý đến hắn.

“Em đẹp.

” Một tay Tiêu Lăng Huyền chống lên bàn, nhìn gương mặt gần trong gang tấc của thiếu nữ, khuôn mặt trắng nõn hồng hào như quả đào ngon miệng, cắn một miếng chắc chắn rất ngọt.


Hầu yết Tiêu Lăng Huyền khẽ nhúc nhích, ánh mắt nhìn Quân Nghiên càng ngày càng tối.

Nghe Tiêu Lăng Huyền khen mình đẹp, Quân Nghiên không chỉ không vui vẻ mà ngược lại càng cảm thấy hắn đang trêu đùa mình.

Nhưng cô lại không hay tranh cãi với người khác, nên dù tức giận thì cô cũng chỉ có thể không nói lời nào, không để ý đến người ta, dùng nó để thể hiện sự bất mãn của bản thân.

Tiêu Lăng Huyền vỗ mông ngựa trên chân ngựa, thấy Quân Nghiên không vui, biết nếu mình nói thêm gì nữa chỉ sợ cô sẽ chạy mất, vì thế hắn nói thẳng vào vấn đề.

“Thật ra anh muốn xin lỗi, ngày đó…”
“Ngày đó gì chứ! Không có ngày đó! Chúng ta không xảy ra chuyện gì cả, em không biết gì hết!”
Không đợi Tiêu Lăng Huyền nói xong, Quân Nghiên lạy ông tôi ở bụi này cuống quýt đánh gãy lời hắn, sợ hắn sẽ nói ra mọi chuyện.

Dáng vẻ kích động của cô khiến Tiêu Lăng Huyền có chút không thoải mái, hồi ức quý giá mà hắn luôn mong nhớ ở trong mắt Quân Nghiên là lại quá khứ sợ hãi khiến cô không muốn nhớ đến?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận