Nam Chính Mau Tới Đây


Chờ đến khi những vết thương ngoài da trên người hắn đã gần khỏi hắn, hắn nói với mẹ Tiêu muốn xuất viện đi học lại.

Cho dù mẹ Tiêu muốn con trai ở bệnh viện dưỡng thương thêm một thời gian nữa nhưng không lay chuyển được hắn, đành phải đồng ý.

Mẹ Tiêu đã từng rất lo lắng khi người từng là thiên kiêu chi tử như con trai mình sẽ bởi vì đả kích gãy chân mà chìm đắm trong u sầu, hiện giờ xem ra là do bà đã nghĩ nhiều rồi.

Bà sao có thể không nhìn ra thằng nhóc này đòi xuất hiện là vì ai, cũng may bà rất vừa lòng với Tống Quân Nghiên.

Nghe vệ sĩ kể ngày đó Tống Quân Nghiên khóc lóc chạy từ trong phòng bệnh ra, sau đó thì không thấy đến đưa cơm cho Tiêu Lăng Huyền nữa, cũng không biết thằng nhóc này đã bắt nạt con gái nhà người ta thế nào.

Mẹ Tiêu không thích nhúng chân vào chuyện tình yêu của người trẻ tuổi, tóm lại con trai không cần cứ sống chết dính lên người con yêu tinh hại người Tống Mộc Thanh là bà đã cảm tạ trời đất lắm rồi.


Không thể không nói, Tống Mộc Thanh đã để lại bóng ma quá lớn trong lòng mẹ Tiêu.

Ngày đó sau khi trở về từ bệnh viện, Quân Nghiên cảm thấy vô cùng xấu hổ và tức giận khi bị Tiêu Lăng Huyền đối xử như thế, trong lòng cô rất khó chịu.

Thiếu nữ chỉ đơn thuần cho rằng bị nam sinh đè lên người là đã xảy ra quan hệ, trong lòng vừa ấm ức vừa khổ sở.


Cô biết lần đầu tiên của con gái rất quý giá, nhưng ai có thể ngờ, cô chỉ đến bệnh viện thăm bệnh, lại bị…
Cố tình lúc đó cô còn rất hưởng thụ, một chút ý nghĩ phản kháng cũng không có, cứ như vậy mà mất đi lần đầu trân quý của con gái, cô không dám nói cho ngườu khác, chỉ có thể trốn trong phòng khóc.


Cô thề, sau này cô sẽ không thèm để ý Tiêu Lăng Huyền nữa.

Nhưng thời gian dần trôi, sự phẫn hận trong lòng cũng dần phai nhạt, nhưng cảm giác kỳ lạ sung sướng lần đó lại khiến Quân Nghiên thường xuyên nhớ đến, loại cảm giác này trong mười mấy năm qua cô chưa từng cảm nhận được.

Nhưng Tống Quân Nghiên là kiểu người dễ xấu hổ, cô sẽ không làm loại chuyện tự an ủi, ngoại trừ lúc tắm, bình thường cô không bao giờ chạm vào nơi đó.

Hơn nữa, lần đầu tiên quý giá của cô cứ qua loa như vậy cho một người mình không thích đã tạo nên một đả kích lớn với Quân Nghiên.

Cho dù chuyện này rất thoải mái, nhưng cô không bao giờ muốn trải qua cảm giác đó lần nữa.

Mặc dù mới nếm thử tình dục, Quân Nghiên vẫn cố gắng kiềm nén sự rung động trong lòng mình.

“Nghiên Nghiên, Nghiên Nghiên?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận