Nam Chính Mau Tới Đây


“Huyền… Tiêu Lăng Huyền, hôm nay anh có muốn ra ngoài hóng gió không? Em đưa anh ra ngoài đi dạo nhé?” Quân Nghiên định gọi Huyền ca ca, nhưng nhớ đến những lời Tống Mộc Thanh nói nên sửa miệng.

Trước kia luôn nghe Quân Nghiên gọi mình là Huyền ca ca, bây giờ lại đột nhiên gọi tên hắn khiến Tiêu Lăng Huyền có chút không quen, “Em gọi tôi là gì?”
“Tiêu… Lăng Huyền…” Quân Nghiên không biết vì sao có chút chột dạ nhìn hắn, đến cả tự tin khi nói chuyện cũng không có, “Chị gái nói gọi Huyền ca ca không phù hợp nên em định sau này sẽ không gọi anh như thế nữa.


Lại là Tống Mộc Thanh.

Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng, sắc mặt hắn không thay đổi nhưng khí áp quanh thân lạnh hơn nhiều.

Thích gọi thế nào thì gọi, hắn cũng không để ý.

“Tiêu Lăng Huyền, để em đẩy anh đi ra ngoài hóng gió, lúc đến em nhìn thấy hoa ở phía sau bệnh viện nở rất đẹp.


” Quân Nghiên thấy Tiêu Lăng Huyền không nói gì, cho là hắn ngầm đồng ý cho mình gọi hắn như vậy, vì thế cũng thuận miệng hơn, định đẩy xe lăn Tiêu Lăng Huyền ra ngoài.

“Không đi, tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.

” Sắc mặt của Tiêu Lăng Huyền thay đổi còn nhanh hơn lật bánh tráng, di chuyển xe lăn về phía giường.

“À… Vậy để em đỡ anh lên giường.

” Quân Nghiên có hơi thất vọng nhưng vẫn đi đến bên cạnh Tiêu Lăng Huyền, đỡ cánh tay hắn.

Mẹ Tiêu đã thuê vài người hộ sĩ thay phiên nhau chăm sóc sinh hoạt hằng ngày của Tiêu Lăng Huyền, nhưng mỗi ngày giờ này Quân Nghiên đều tới nên hắn đã đuổi mấy người đó đi, không để bọn họ quấy rầy không gian của hai người.


Quân Nghiên không phải hộ sĩ, muốn đỡ một người đàn ông cao lớn như Tiêu Lăng Huyền không phải chuyện dễ, cô gian nan ôm eo Tiêu Lăng Huyền, để một tay hắn khoác lên vai mình, cố gắng nâng thiếu niên cao hơn mình một cái đầu lên giường.

Nhưng vóc dáng hai người chênh lệch quá lớn, hai chân Tiêu Lăng Huyền lại không có chút lực nào, tay chân nhỏ nhắn của Quân Nghiên sao có thể nâng hắn lên được, trong lúc không chú ý chân cô vướng phải xe lăn, cả người mất trọng tâm…
“A!”
Cô sợ hãi hét một tiếng, hai người cùng ngã lên giường bệnh, Quân Nghiên nằm ngửa, Tiêu Lăng Huyền đè trên người cô.

Tiêu Lăng Huyền không ngờ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ôm cơ thể mềm mại của thiếu nữ trong lòng, mùi hương quen thuộc trên người cô xâm nhập vào khoang mũi khiến Tiêu Lăng Huyền ngơ ngẩn trong chớp mắt.

“Anh có sao không? Có chỗ nào bị đau không? Xin lỗi, em không cố ý, đều là lỗi của em, nếu em chú ý hơn thì sẽ không bị ngã.


Quân Nghiên sợ Tiêu Lăng Huyền bị đau, vẻ mặt nôn nóng nhìn Tiêu Lăng Huyền trên người mình, không ý thức được tình cảnh hiện giờ của mình rất nguy hiểm.

Thiếu nữ mềm mại nằm dưới thân mình, đôi môi no đủ lúc đóng lúc mở gần trong gang tấc khiến ánh mắt Tiêu Lăng Huyền trầm xuống, trong nháy mắt hắn lập tức có phản ứng.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận