Nam Chính Mau Tới Đây


“Em không liên lạc được với anh, dì Tiêu cũng không cho em đến bệnh viện nên em mới nhờ Quân Nghiên giúp em vào thăm anh, không ngờ Nghiên Nghiên lại vô cùng vui vẻ nhanh chóng đồng ý.


Tống Mộc Thanh cố ý nói như vậy, tuy cô ta tin tưởng Tiêu Lăng Huyền, nhưng cô ta cũng không muốn Tiêu Lăng Huyền có ấn tượng tốt về Quân Nghiên.

Tống Mộc Thanh vừa nói vừa mở bình giữ nhiệt bày món ăn ra bàn.

“Vậy sao?” Tiêu Lăng Huyền di chuyển xe lăn đến cạnh bàn, nhìn một bàn đồ ăn, Quân Nghiên mỗi ngày đều hỏi ngày mai hắn muốn ăn món gì, ngày hôm sau sẽ đem theo đồ ăn hắn muốn đến.

Đồ ăn hôm nay là những món mà hôm qua hắn nói với Quân Nghiên, nhưng Tiêu Lăng Huyền lại không vui nổi, đặc biệt là sau khi nghe những lời đó của Tống Mộc Thanh.


Chẳng lẽ ở cùng hắn khiến cô cảm thấy ngột ngạt, khiến cô vội vàng muốn rời đi như thế?
Tiêu Lăng Huyền càng nghĩ càng khó chịu, mặt trầm như nước, nhìn đồ ăn trước mặt mà ánh mắt lạnh lẽo như sắp kết băng.

“A Huyền đói bụng rồi đúng không? Anh mau ăn đi, đáng tiếc dì Tiêu không cho em đến thăm anh, nếu không em mỗi ngày có thể đến bệnh viện cùng Quân Nghiên chăm sóc anh.



Tống Mộc Thanh vừa nói vừa nhìn Tiêu Lăng Huyền, lời trong lời ngoài đều hy vọng Tiêu Lăng Huyền có thể ngỏ lời với mẹ Tiêu.

Nhưng có vẻ như cô ta không nhận ra mẹ Tiêu vốn dĩ không cho phép Tống Mộc Thanh đến thăm Tiêu Lăng Huyền không chỉ vì chuyện cô ta làm loạn ở bệnh viện.


Tống Mộc Thanh vốn tưởng mình đã nói đến mức này, dựa vào tình cảm của Tiêu Lăng Huyền đối với mình, hắn nhất định sẽ nói với mẹ Tiêu để cô ta có thể tự do ra vào bệnh viện.

Người Tiêu gia từ trước đến nay không can thiệp quá nhiều vào quyết định của Tiêu Lăng Huyền, nếu không hắn cũng không vì cứu Tống Mộc Thanh mà bị tai nạn.

Không ngờ Tiêu Lăng Huyền chỉ vùi đầu ăn cơm, không để ý tới Tống Mộc Thanh, chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng.

Tống Mộc Thanh còn đang chờ mong hắn sẽ nói thêm gì đó, nhưng lại thấy hắn vẫn đang nghiêm túc ăn cơm.

“A Huyền… Có phải anh vẫn còn giận em đúng không? Lần trước em đã nói đó thật sự không phải suy nghĩ trong lòng em, anh không thể tha thứ cho em một lần sao? Xin anh đó!”
Tống Mộc Thanh ngồi ở ghế bên cạnh bĩu môi làm nũng với Tiêu Lăng Huyền.

Tiêu Lăng Huyền chỉ liếc mắt nhìn cô ta một cái, không làm gì cả, hắn căn bản không quan tâm trong lòng Tống Mộc Thanh nghĩ thế nào.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận