Nam Chính Bệnh Kiều Xin Đừng Yêu Tôi


Lúc này Liễu Thi Hàm đang đi dạo ngoài vườn, thì thấy một chiếc xe màu sắc vô cùng đẹp mắt, kiểu dáng lại rất thời thượng đang đổ trước cổng Tống gia,nhìn qua dù là người không sành sỏi về xe như bà, cũng có thể nhìn ra được giá trị của chiếc xe này không hề tầm thường, vốn đang tò mò thì bà lại càng ngạc nhiên hơn nữa thì thấy người bước xuống từ chiếc xe sang trọng đó lại chính là cô con gái rượu của bà Tống Giai Kỳ
Thấy Tống Giai Kỳ cúi đầu cười nói với người trong xe rồi xoay người bước vào, Liễu Thi Hàm lập tức chạy đến hỏi han
" Giai Kỳ con về rồi à! sao hôm nay lại về sớm quá vậy, À.

.

đúng rồi.

.

ai đưa con về vậy, là người của Lục thị sao?"
Một chiếc xe giá trị như vậy, thành phố S này có thể có được bao nhiêu người sở hữu chứ, nếu không phải là người của Lục thị thì còn có thể là ai chứ, Liễu Thi Hàm ánh mắt tò mò, lẫn hiếu kì nhìn Uyển Như
" Không phải người của Lục thị, Chỉ là một người quen họ tiện đường nên cho con quá giang một đoạn"
"Người quen"
Liễu Thi Hàm nghe thấy Uyển Như trả lời , bà hết sức ngạc nhiên, giọng nói cũng bất giác lớn hơn bình thường.

Cô con gái của bà từ bao giờ có thể kết giao với những người nhìn sơ là biết gia thế không tầm thường như vậy
Liễu Thi Hàm còn đang định hỏi thêm thị đã nghe Uyển Như lên tiếng
" Mẹ, con thấy hơi mệt, con muốn về phòng nghỉ ngơi, khi nào đến giờ cơm thì gọi con"
Nói xong cô bước nhanh về phía cầu thang trở về phòng, bỏ lại Liễu Thi Hàm với những thắc mắc vẫn chưa kịp hỏi
Bước vào phòng, nằm dài trên giường Uyển Như buồn phiền rầu rĩ, thật ra bản thân cô cũng đâu muốn là kẻ đi tranh giành công lao của người khác, nếu như có thể cô còn hi vọng người đại diện cho Tống gia hợp tác với Lục thị là Tống Giai Ý nữa kìa, để bản thân cô không phải lâm vào tình cảnh khổ sở như ngày hôm nay, bị người ta mắng, bị người ta ức hiếp, đã vậy từ ngày mai mỗi ngày còn phải đối mặt với tên mặt lạnh Lục Ảnh Quân đáng sợ đó nữa.


Chẳng phải cốt truyện ban đầu nam nữ chính sau khi gặp nhau ở buổi tiệc sẽ bắt đầu dính lấy nhau sao, còn cô rõ ràng chỉ là nữ phụ pháo hôi là tảng đá lót đường cho nam nữ chính, sao bây giờ cốt truyện sao lại thành ra như vậy rồi, rốt cuộc nó bị Bug chỗ nào chứ! lăn lộn, suy nghĩ trên giường một hồi Uyển Như quyết định không nghĩ nữa, cô bước xuống giường đi tắm ,chuyện ngày hôm nay khiến cô cảm thấy quá phiền phức rồi
Tối đêm đó trên bàn ăn, khi đã có mặt đầy đủ mọi người , Tống Vỹ Thành giọng điệu lo lắng hỏi
" Giai Kỳ, Ba vừa nghe mẹ con nói hôm nay con tan làm từ rất sớm, bên phía Lục thị.

.

có chuyện gì sao?"
Uyển Như vẫn đang ăn nghe tiếng ông hỏi liền ngẩn đầu
" Dạ, không có vấn đề gì cả ạ! chỉ là thân thể con có chút không khỏe, nên được về sớm nghỉ ngơi"
Nghe được Uyển Như trả lời, ông liền thở phào nhẹ nhõm
" Không có gì thì tốt rồi, nếu thân thể con không khỏe thì tối nay nghỉ ngơi sớm một chút biết chưa?! được rồi ăn cơm đi"
Dứt lời bầu không khí lại trở nên im lặng chỉ nghe thấy tiếng dao nĩa chạm vào nhau mà thôi, có lẽ đây gọi là gia đình hào môn, mặc dù có tất cả mọi thứ khiến người khác phải ngưỡng mộ, nhưng hai chữ " gia đình" theo đúng nghĩa đen thì thật sự nơi này không khiến cô cảm nhận được, lợi ích của gia tộc mới là thứ được họ lựa chọn ưu tiên nhất
Trở về phòng sau khi ăn cơm xong, Uyển Như nhận được một tin nhắn điện thoại, mà người gửi đến là Trình Minh Triết, cô mở ra thì thấy dòng chữ
Trình Minh Triết : Giai Kỳ, là anh, Minh Triết đây, buổi biểu diễn tối ngày mai em nhớ đến nhé, đừng quên đấy"
Đọc xong tin nhắn của anh, Uyển Như mới sực nhớ đến hai tấm vé mà anh đưa lúc chiều, vậy là tối mai là thứ bảy rồi, nếu anh không nói cô cũng quên mất, liền trả lời tin nhắn của anh
Giai Kỳ: Tôi nhất định sẽ đến, tuyệt đối không quên"
Sau đó cô liền bấm điện thoại gọi cho Y Na, điện thoại reo khá lâu mới có người bắt máy
" Alo, Giai Kỳ à! Y Na đây, có chuyện gì thế?"
" Y Na à, cậu đang làm gì đấy, tôi có chuyện muốn hỏi cậu, không biết tối mai cậu có rãnh không?"
" Tối mai à, ưm!.

rãnh, có việc gì sao?

" À! chuyện là.

.

tôi có hai tấm vé xem biểu diễn ca nhạc vào tối thứ bảy tuần này, muốn đi cùng với cậu"
" Vậy sao! cậu có biết là buổi biểu diễn của đại minh nào không?"
" À.

.

ưm.

.

nghe nói là đại minh tinh Trình Minh Triết"
Nghe đến cái tên Trình Minh Triết Y Na liền hét lớn, giọng kinh ngạc
" Trình Minh Triết! thật sao? làm cách nào cậu có được vé vậy, cậu có biết là khi lượng vé vừa tung ra ,lập tức liền bán hết trong vòng 3 tiếng đồng hồ không, cậu tài thật đấy"
" Vậy.

.


vậy sao!! cái này tôi được người khác tặng"
Uyển Như rất bất ngờ, cô biết Trình Minh Triết là đại minh tinh rất nổi tiếng, nhưng cô không ngờ anh lại nổi tiếng hơn cô nghĩ
" Được tặng sao? cậu may thật đấy, vậy cậu gửi địa điểm, thời gian qua cho tôi nhé, ngày mai tôi nhất định sẽ có mặt đúng giờ"
Trò chuyện xong, Uyển Như liền gửi tin nhắn địa điểm thời gian buổi biểu diễn ngày mai cho Y Na, nhận lại được tin nhắn xác nhận Uyển Như liền tắt điện thoại, bước đến bên cửa sổ, cô tựa người ngước mắt nhìn bầu trời đêm
Có lẽ trời đang bắt đầu vào đông nên những cơn gió nhẹ thổi qua cũng làm cả người cô cảm thấy se lạnh, ánh trăng đêm nay cũng không còn sáng tròn vành vạnh như mọi hôm ,mà được bao bọc bởi một màn mây mờ ảo, giống như bản thân cô lúc này vậy, mờ mịt không định rõ phương hướng, nghĩ đến những chuyện trước mắt Uyển Như khẽ thở dài đành phó mặc mọi chuyện, tùy cơ ứng biến vậy
Sáng hôm sau tại tập đoàn Lục thị, Uyển Như đã có mặt từ rất sớm, lúc cô vừa đến đại sảnh thì xe của Lục Ảnh Quân cũng dừng trước cửa Lục thị
Lục Ảnh Quân hôm nay một ngày như mọi ngày, một thân tây trang màu xanh đen đang uy phong từ cửa bước vào, có lẽ màu sắc trang phục mà anh yêu thích nhất mà những gam màu tối đầy huyền bí
Mắt thấy anh đã bước đến gần mình Uyển Như liền cúi đầu chào hỏi
"Lục Tổng"
Lục Ảnh Quân ánh mắt lướt qua cô, bước vào thang máy chuyên dụng, theo sau chân anh là trợ lý Hàn
Thấy thang máy sắp đóng cửa mà Uyển Như vẫn đứng im một chỗ, không có di chuyển Lục Ảnh Quân liền cau mày, bực bội
" Còn không vào, muốn tôi mời cô sao?"
Uyển Như ngước đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh, ngón tay tự chỉ chính mình
" Tôi! !"
Nhận được ánh mắt mất kiên nhẫn của Lục Ảnh Quân, cô không dám chậm trễ thêm giây phút nào nữa liền nhanh chân bước vào thang máy
Khi cánh cửa thang máy vừa đóng lại cũng là lúc tất cả mọi người ở đại sảnh liền bắt đầu xầm xì, bàn tán có lẽ họ bất ngờ khi nhìn thấy chuyện mà trước giờ chưa bao giờ có Lục tổng của bọn họ, nổi tiếng khó gần, vậy mà hôm nay lại đi chung thang máy với một cô gái, đã vậy còn là một cô gái không có gì đặc biệt từ nhan sắc đến gia thế
Từ lúc bước vào thang máy Uyển Như vẫn luôn im lặng đứng sau lưng Lục Ảnh Quân,cô sợ đến mức cả thở cũng không dám thở mạnh, bầu không khí cứ im lặng như vậy ,cho đến khi thang máy mở cửa một lần nữa tại tầng làm việc của tồng giám đốc , lúc này mới nghe thấy giọng Lục Ảnh Quân
" Khải Trạch, đã chuẩn bị nơi làm việc cho cô ta chưa?"
" Lục tổng, mọi thứ đều đã sắp xếp xong"
" Được rồi, vậy đưa cô ta đến chỗ làm việc sau đó mang tài liệu buổi họp hôm nay đến phòng cho tôi, báo với tất cả mọi người một tiếng nữa cuộc họp sẽ bắt đầu"
" Vâng, Lục tổng"
Dứt lời anh sải đôi chân thon dài một mạch bước thẳng về phòng làm việc của mình, sau khi Lục Ảnh Quân vừa rời đi, trợ lý Hàn hướng về phía Uyển Như lễ phép đưa bàn tay làm động tác mời
" Cô Tống ,phiền cô theo tôi qua bên này"
Uyển Như gật đầu bước theo anh.


Điều khiến cô không ngờ là nơi làm việc của cô vậy mà lại đối diện với phòng làm việc của Lục Ảnh Quân, chỉ cần anh mở cửa ra là hai người đều sẽ nhìn thấy nhau, như vậy chẳng phải mỗi ngày đều phải đối mặt với anh sao, nghĩ thôi đã thấy phiền não rồi
" Cô Tống tất cả tài liệu trên bàn đều là tài liệu theo dõi sản xuất, cô cứ từ từ xem, có điều gì thắc mắc cứ gọi tôi"
Uyển Như nhìn đống tài liệu trên bàn mĩm cười gật đầu với trợ lý Hàn
" Cám ơn anh"
" Không có gì, đều là trách nhiệm của tôi, vậy tôi xin phép"
Bàn giao xong mọi việc, anh lịch sự cúi chào Uyển Như rồi lại tiếp tục công việc của mình
Lúc này trong phòng Lục Ảnh Quân, anh đang chăm chú xem những tài liệu quan trọng để chuẩn bị cho cuộc họp sắp bắt đầu, trợ lý Hàn mở cửa bước vào
" Lục tổng, việc của cô Tống đã an bài xong"
" Được rồi ,cậu báo với mọi người chuẩn bị họp"
" Vâng, Lục tổng đều đã báo với bọn họ.

.

đúng rồi Lục tổng chuyện bên phía truyền thông họ vừa gọi điện báo về việc chọn người mẫu quảng cáo cho sản phẩm thu đông kì này, đang chờ ngài quyết định"
" Được rồi, nói với bọn họ, sau cuộc họp tôi sẽ đến"
" Vâng, vậy tôi sẽ báo lại vợi bọn họ.

.

vậy tôi xin phép ra ngoài chuẩn bị cho cuộc họp"
Trợ lý Hàn vừa định rời đi đã nghe Lục Ảnh Quân gọi lại
" Khoan đã, báo với Tống Giai Kỳ trưa nay sau cuộc họp, cùng tôi gặp gỡ bên truyền thông"
Trợ lý Hàn có chút bất ngờ về câu nói của Lục Ảnh Quân nhưng rất nhanh liền trả lời anh
" Vâng, Lục Tổng"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui