Tôi đờ đẫn ngồi buồn rầu kế bên giường, TV không được xem, nghe nhạc cũng không được nghe, dùng điện thoại chơi game cũng không được chơi, rốt cuộc có cho tôi tự do không vậy?
Cảm nhận được ánh mắt 'nóng bỏng' của ai đó, tôi liền quay đầu nhìn sang, chán nản nói:
- " Từ lúc anh tỉnh dậy đến giờ cũng đã nhìn em 5 tiếng 34 phút rồi! Anh chán chưa vậy?"
Bị một người nhìn chằm chặp như vậy mấy tiếng đồng hồ, cho dù có yêu thương nhau nhiều đến mấy cũng không chịu nổi đâu!!
Hoắc Thiếu Khanh cúi đầu, lí nhí nói:
- " Con sợ mẹ bỏ đi!"
Đối với xưng hô khiến người ta tổn thọ này, tôi đã tự động miễn dịch từ lâu, chỉ là khi nghe nội dung trong lời nói của anh, mới biết được rằng hiện tại anh đang thiếu cảm giác an toàn.
Thôi thì, làm mẹ người ta một lần cũng không phải là điều gì thiệt thòi cho lắm!!
Thế là, tôi nhìn Hoắc Thiếu Khanh với ánh mắt tràn đầy tình thương của người mẹ, vận động công năng tự tưởng tượng để cảm nhận được ánh sáng thánh mẫu đầy cao cả và bao dung từ từ toát ra: " Em sẽ không bỏ đi đâu!"
" Ừm!".
Anh đáp một tiếng, sau đó không thèm nhìn tôi nữa, nhăn mày nói: " Mẹ ơi! Con đói!"
Thằng nhóc to xác này nhất định cố ý!!!
Trong lòng nghiến răng nghiến lợi nghĩ, ngoài mặt vẫn tươi cười nhìn anh:
- " Anh ăn cháo thịt bằm nhé?"
Hoắc Thiếu Khanh chao mày, tôi thừa biết anh không thích anh cháo chút nào, quả nhiên anh từ chối:
- " Không ăn!"
Tôi: " Vậy anh muốn ăn gì?"
Hoắc Thiếu Khanh nghĩ một lát liền nói: " Ăn gà rán!"
Khóe miệng giật giật, kể cả sở thích cũng như một đứa nhóc bình thường thích ăn KFC!
Tôi nhẹ giọng dụ dỗ: " Ngoan nào! Anh mới tỉnh lại, chưa ăn gà rán được đâu?!!"
- " Ăn gà rán!".
Giọng điệu vô cùng kiên định.
Gân xanh tôi giật liên hồi: " Không được, phải ăn cháo!"
- " Gà rán!"
- " Cháo!"
- " Gà rán!"
- " Cháo!
- " Gà rán!
- " Cháo!"
- " Gà..".
" Đủ rồi!".
Tôi xoa hai bên thái dương đau nhức, ngẩng đầu nhìn anh: " Bé ngoan, muốn ăn cháo hay ăn gà rán đây!"
" G....Cháo." Nhìn vẻ mặt như Mafia khủng bố của tôi, Hoắc Thiếu Khanh tự động sửa lại, uất ức nghe lời nhỏ giọng đáp.
Tôi hài lòng xoa đầu anh, đi đến bên bàn.
Mở hộp giữ nhiệt ra, cháo thịt bằm bên trong nóng hổi, nghi ngút khói thơm lừng bốc lên.
Tôi múc một chén đầy, thong thả đến bên cạnh anh.
Hoắc Thiếu Khanh biết điều nghe lời há miệng, vẻ mặt thõa mãn lẫn uất nghẹn đan xen, ngoan ngoãn há miệng ăn cháo tôi đút.
Đút được non nửa bát, liền nghe tiếng gõ cửa, tôi liền để bát xuống, tiến lên mở cửa.
Đứng trước cửa là một cô gái xinh đẹp, cao ráo, mặt trên người bộ đồ công sở màu xám tro, sự già dặn và trưởng thành hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt baby của cô, vừa nhìn thấy, tôi liền nhận ra: " Vinh Hoa!"
" Chào chị Hiểu Hân!".
Cô nghiêng đầu, chỉ chỉ vào bên trong: " Cho em vào có bất tiện không?"
- " Không đâu!".
Tôi mở rộng cửa: " Em vào đi!"
Vinh Hoa ôm giỏ cái cây đi vào, đặt nó lên bàn, sao đó kéo ghế ra ngồi đối diện với Hoắc Thiếu Khanh, bắt chuyện:
- " Anh Thiếu Khanh còn nhớ em không?"
Tôi cầm bình lên rót nước, liếc mắt chú ý nhìn biểu cảm của anh.
Hoắc Thiếu Khanh nghi hoặc nhìn Vinh Hoa, rồi lại nhìn tôi, rồi lại nhìn Vinh Hoa, lặp lại nhiều lần như vậy rồi giống như hiểu ra gì đó, liền nhẹ nhàng gọi: " Bà ngoại!"
Tay cầm bình nước run lên, nước trong cốc cũng sánh ra ngoài một ít.
Rốt cuộc anh suy nghĩ gì mà gọi một cô gái trẻ là bà ngoại vậy hả?
Đưa nước cho Vinh Hoa, tôi cười hối lỗi: " Anh ấy vẫn chưa nhớ ra được!"
Trái với suy nghĩ của tôi, Vinh Hoa chẳng những không buồn mà còn cười tươi:
- " Không sao! Anh ấy có chị chăm sóc chắc chắc sẽ mau chóng hồi phục thôi!"
Tôi ngồi xuống, e dè hỏi: " Em không buồn sao?"
Dù gì cũng là tình địch của nhau, nhìn người mình yêu thương lại như không quen biết mình, hơn nữa còn thân thiết với người phụ nữ khác, ít nhiều cũng khó chịu.
" Sao em phải buồn?" Vinh Hoa ngạc nhiên mở to mắt, sau đó như nghĩ đến điều gì liền bật cười: " Đừng nói chị nghĩ em thích anh ấy đó nha?"
Tôi ngơ ngác: " Không phải vậy sao?"
Vinh Hoa bật cười, nheo mắt nhìn tôi: " Chị dễ bị lừa thật! Thật ra em không phải là vợ tương lai gì của anh ấy hết, em thật ra là em họ của anh Thiếu Khanh, mới từ Mĩ về!"
- " Em bao nhiêu tuổi rồi?"
- " 23!"
" Gì?" Tôi giật mình, không thể tin được nhìn cô: " Chị tưởng em còn học cấp ba!"
Vinh Hoa nhìn biểu cảm của tôi, buồn bực nói: " Cũng vì vậy em phải mặc bộ đồ này để người ta không nhận lầm đây!"
- " Sao lúc trước em lại mặc đồng phục học sinh?"
- " À! Hôm đó em tham gia một buổi tiệc cosplay, thấy học sinh tiện nhất nên cos luôn! Ai dè nghe tin anh Thiếu Khanh bị tai nạn, em liền vào bệnh viện xem sao!"
Trò chuyện cũng được một lúc lâu, mắt thấy thời gian không còn sớm và ánh mắt u oán như thiếu phụ của người nào đó, Vinh Hoa thức thời liền đứng dậy ra về:
- " Em đi trước đây!"
Tôi đáp một tiếng, nhìn Vinh Hoa đang mở cửa đột nhiên khựng người lại, qua khe cửa tôi nhìn thấy anh trai Hoàng Minh Lãng của mình, không gian chớp mắt như tĩnh lặng, chỉ còn tiếng sét ái tình đang điên cuồng ' đánh' vào hai người.
Tuy hình ảnh trên chỉ mang tính biểu tượng, nhưng tôi lại ngửi thấy mùi gian tình, trong lòng thầm vui mừng.
Rốt cuộc cũng sắp tống được ông anh già nhà mình rồi!!!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...