An Tư Đông chưa bao giờ biết bản thân lại có thể đê tiện như vậy.
Thử nghĩ mà coi, nếu bạn ở đây dã ngoại gặp phải người ở phe địch
đang bị vây đánh, tên của người kia lại có nét giống tên mình, bạn tốt
bụng ra tay cứu người ta, người kia chẳng những không cảm ơn, còn tấn
công bạn. Tấn công một lần thì kệ, chém người đó chết rồi thôi, nhưng
người kia tự nhiên sống lại rồi cứ chạy theo đuổi giết bạn, quấy rầy đến nổi bạn không cách nào làm nhiệm vụ. Giết lại thì người ta không quan
tâm, không biết bao nhiêu lần sống lại rồi quấy rầy tiếp, bạn tự nói với mình phải hít sâu hít sâu để bình tĩnh lại sao?
An Tư Đông cũng không lần đầu gặp phải chuyện bị người ta giết ở dã chiến nên bị giết xong liền dùng phù trở về thành . -_-b
Nhưng, khi một người bên Liên Minh ( Alliance) đụng phải một người
Bộ Lạc ( Horde ), trừ giết anh ta ra thì hai người còn có thể làm cái gì nữa?
Cô giờ đây có thể cảm nhận được cái cảm giác được người ta gọi là
yêu nhau lắm cắn nhau đau. Liên Minh ( Alliance ) và Bộ Lạc ( horde ),
tổng cộng cũng chỉ có hai phương thức để trao đổi, một loại là dùng động tác của hệ thống cung cấp, cái còn lại là chính là giơ tay giết người.
Ai kêu cô mới bắt đầu kích động quá đánh sai từ khóa, giờ quay đầu nói
với người ta là mình muốn làm bạn, giống như có chút. . . . . . Quỷ dị?
Quan trọng nhất là, nếu thật sự chạy đi lấy lòng, đối phương tha thứ cho cô, từ đó bình an vô sự, lại không thể tổ đội, cũng không thể nói
chuyện. Nhưng mà nếu làm kẻ thù của anh, để cho anh nhớ tới, cứ gặp là
giết, cuối cùng. . . . . . nghĩ lại thì cũng có chút quan hệ với nhau
hơ?
Cô cảm thấy mình rất giống mấy nhóc tiểu học, lấy chuyện khi dễ cô bạn nhỏ mình thích làm thú vui.
… ách, nói ngược rồi, bị người trong lòng mình giết làm thú vui. T_T
___________________________________________________________________________
Cả khu Nặc Sâm Đức chỉ có một thành chủ, chính là Dalaran, Liên Minh và Bộ Lạc dùng chung. May là cô sớm đã đặt sẵn truyền thống về thành,
vì vậy dùng phù là lập tức về thành.
Mặc dù giờ đang là buổi trưa, trong thành Dalaran cũng đầy người,
mạng rất chậm. Cô lật tum cả Dalaran lên, tìm thêm mấy lần nữa, cũng
không tìm được bóng dáng của QQWWEE.
Có lẽ anh đặt phù ở gần chỗ nhận nhiệm vụ, biết trước cô đã chạy qua mấy tiệm bán hàng của phe kia rồi, giờ bay qua thì cũng chậm rồi. Cô ảo não nghĩ.
Ở Dalaran không tìm được Tử kỵ sĩ (Death Knight) Cự Ma ( Troll) của Khúc Duy Ân, lại đụng phải có một ID quen mắt.
[W From][ Sao Bắc Cực ]: QWE, thật sự là ông à? Ông chơi lại rồi à? Thật tốt quá!
Ách. . . . . . Im lặng là vàng, giả bộ không thấy là được rồi.
[W From][ Sao Bắc Cực ]: còn nhớ rõ tôi không? Tôi là PolarBear, hôm qua tôi còn thấy bài viết của ông, còn comment lại, đáng tiếc ông đã
xuống.
[W From][ Sao Bắc Cực ]: Này này, sao không để ý tôi vậy?
[W From][ Sao Bắc Cực ]: Xin chào, xin hỏi bạn có phải là QWE trên BBS Hỏa Thụ không?
Cô “Ừ” một tiếng, chuẩn bị chạy. Ai ngờ Sao Bắc Cực lại nhanh chân hơn cô, gửi giao dịch, trong khung giao dịch có 7000 kim.
[W From][ Sao Bắc Cực ]: ông không phải nói là vừa chơi lại rất
nghèo sao, anh bao nuôi chú em! Này 7000G cho chú em mua thú cưỡi, tới
cấp 77 là có thể học phi hành. Không đủ hỏi tới kiếm anh, hắc hắc!
Dối với vật phẩm trong WOW cô chỉ dừng lại ở 300 kim trong của hàng, trong túi bí đao nhiều lắm cũng chỉ chưa qua 2000 kim, bị số tiền khổng lồ hù cho hết hồn, vội vàng trừ chối.
[W From][ Sao Bắc Cực ]: 55555 không cho anh cái cơ hội bao nuôi em luôn à!
Sao Bắc Cực vẫn kiên nhẫn gửi giao dịch, giả bộ tiếp nữa cô sẽ rơi
vào con đường phạm tội. Dù sao QQWWEE cũng không biết đi đâu rồi, định
logout.
Trở về khung nhân vật, đầu chợt sáng lên, tiện tay lập một nhân vật
mới chơi Bộ Lạc, danh sách bạn tốt thêm tên QQWWEE, phát hiện anh thật
đã logout rồi.
Ba năm không chơi, cái game này cũng thay đổi rất nhiều. Giống như
cùng một acc có thể tạo thêm nhân vật không cùng phe; giống như Liên
Minh tăng thêm chủng tộc Đức Lai Ni ( Delaney), Bộ Lạc thêm Huyết Tinh
Linh (Blood Elf), hai chức nghiệp đặc biệt Tát Mãn Tế Ti ( shaman) của
bộ lạc và Thánh Kỵ Sĩ ( Paladin) của liên minh giờ đây phe đối phương
cũng có thể học được; lại còn chuyện đạo tặc (rogue) thô bỉ đổi tên
thành Tiềm Hành Giả (Stalker) , dĩ nhiên hành tung vẫn thuộc dạng bỉ ổi; tất cả Mục Sư (priest) đều có kết giới khủng bố chống hiệu ứng sợ hãi,
không cần vì cái này ma chuyển đi chơi Mục sư của Ải Nhân (Dwarf) rồi,
tàu thủy Auberdine chuyển thành cảng đi Bạo Phong Thành ( Stormwind ),
trước kia cảng Menethil là bến cảng đến Howling Fjord ở Nặc Sâm Đức;
phó bản lớn dành cho 40 người trở thành chuyện lịch sử, phó bản mới
nhiều nhất chỉ có thể chứa 25 người; đã từng có bao nhiêu người chiến
đấu hăng hái mấy tháng liền trong Naxxramas, vốn nó còn đang bay bay
trên bầu trời Đông Ôn Dịch (Eastern Plaguelands), giờ đó đã bây tới
vùng long cốt hoang dã (Dragonblight), biến thành phó bản cấp 80.
Lần nữa quay lại khung đăng nhập, nhìn Mục Sư nhỏ của mình. Nguyên
bộ Tín Ngưỡng T3 thuần kiết, ánh sáng màu lam nhạt, từ sau khi tham gia
Naxxramas cô cũng không đi thăng cấp nữa.
Có một ít chuyện, đã qua chính là đã qua, không bao giờ tìm lại được nữa.
“Này, An Tư Đông! Bà lại lén lên chơi game hả!” Sau lưng có người vỗ bả vai của cô, cô quay đầu lại vừa nhìn, trợ lý Triệu Nhụy của bộ phận
phần mềm, “Có đi ăn cơm không?”
Liếc mắt nhìn thời gian, đã hơn mười hai giờ. Cô tắt game, cầm phiếu cơm đi với Triệu Nhụy xuống tầng một ăn cơm trưa.
Cả trung tâm kỹ thuật trên trăm người, nhân viên nữ chưa tới một
phần mười, có một ít còn là nhân viên cũ, có gia đình hết, không có đề
tài chung với mấy cô gái trẻ như tụi cô. Triệu Nhụy cũng là năm nay mới
vừa vào công ty, cũng làm việc ở chỗ khác hai năm rồi, cũng cỡ tuổi An
Tư Đông, bình thường thân với cô nhất.
“Thật không hiểu nổi mấy người, game online có gì vui đâu, làm gì mà mê như vậy. Tôi thấy gần đây rất nhiều người đều chơi game đó, trong
giờ làm việc cũng chơi, cũng không sợ ông chủ thấy à.”
« Cơn giận của Vu Yêu Vương » mới vừa mở ra, tất cả mọi người đang
ra sức tăng cấp. Ở một công ty game online thấy một nhóm lớn fan hâm mộ
WOW, đó là chuyện bình thường rồi. ╮(╯_╰)╭
Không khí trong công ty IT tương đối tự do, thời gian đi làm đều co
giản theo mức độ công việc, bạn có thể 10h30 sáng đi làm, thì tương
đương cũng phải bảy giờ rưỡi tối mới có thể về. Thời gian như thế nào
đều do bạn sắp xếp, chỉ cần bạn có thể đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ được giao, ông chủ cũng không ngại việc bạn thỉnh thoảng lên mạng để thư
giản. Chơi game online ít nhiều gì cũng coi như có liên quan tới công
việc, cho nên nhìn thấy có người vừa làm vừa treo máy cũng không lạ gì.
Ngày hôm qua cô đi ngang qua phòng làm việc của ông Mã, còn thấy anh ta
treo mấy ở đài nguyên Bắc Phong (Borean Tundra) hì hụt giết voi ma mút.
A, đúng rồi, ông Mã chính là sư huynh Mã, Mã phó tổng tài, bình thường tất cả mọi người gọi anh như vậy.
An Tư Đông hỏi: “Bà không thích game online à? Vậy tại sao lại tới công ty game online làm vậy?”
“Tiền lương của công ty này cao hơn mấy chỗ khác, ” Triệu Nhụy bĩu
môi, “Dù sao tôi chỉ làm trợ lý nhỏ thôi, làm ở đâu cũng vậy thôi.”
Có người đem công việc giống như sự nghiệp, nhất định phải phấn đấu hết mình; có người chỉ cho là cách kiếm sống, sao cũng được.
Bên cạnh có một nhóm nhân viên nam trẻ tuổi đi ngang qua: “Hai người đẹp cũng đi ăn cơm à? Đi chung không?”
Triệu Nhụy nhìn anh ấy cười cười: “Mấy anh đi trước đi, em còn đợi người.”
Chờ bọn họ đều đi rồi, Triệu Nhụy mới đi vào thang máy. An Tư Đông
hỏi nhỏ: “Bà làm gì mà không đi xuống với mấy ảnh? Trong đám người vừa
rồi không phải có mục tiêu của bà à, gọi Jason ấy. . . . . . Ừ?”
“Đừng nói nữa, anh ta đã đính hôn với bạn gái rồi. Thiệt là, tại sao đầu năm nay con trai bề ngoài đoàng hoàng chút thì đều kết hôn rồi! Có
vợ thì nói sớm đi, lãng phí tình cảm của người ta!” Triệu Nhụy tức giận
nhấn mạnh vào nút thang máy.
Đáng thương cho bạn Jason không làm gì cũng bị chửi. . . . . .
Lúc ăn cơm Triệu Nhụy đã ném chuyện này qua một bên, lại hào hưng
tám chuyện với cô: “An Tư Đông, tôi mới vừa biết thật ra bộ phận của tôi cũng có trai đẹp nha, tôi cảm thấy người đó còn đẹp trai hơn tên Jason
có vợ kia gấp mấy lần!”
“Oh`.” An Tư Đông cúi đầu nghiêm túc nhặt xương cá.
“Làm sao bà giống như một chút cũng không quan tâm vậy?”
Cô rất phối hợp hỏi: “Còn có người đẹp trai hơn Joson ài? Ai vậy?”
Triệu Nhụy quơ quơ chiếc đũa: “Chính là Owen đó, buổi họp sáng nay
nhìn thấy anh ấy trong clip, ảnh rất đẹp trai nha! Không giống kiểu
đẹp trai của Jason, nói như thế nào đây. . . . . . Dù sao cũng không hề
kém hai anh đẹp trai người nước ngoài! Chức vị của anh còn cao hơn
Jason, lại trẻ hơn Jason, hơn nữa tôi nghe nói, ảnh còn không có bạn gái ! Tóm lại cái gì cũng hơn Joson là được, hừ!”
Owen quản lý bộ phận phần mềm, năm ngoái được phái qua chi nhánh bên Mĩ, trước mắt bộ phận phần mềm do ông Mã quản lý. Trước khi ông Mã
thăng chức chính là trưởng phòng bộ phận phần mềm, bây giờ nhiều nhân
viên cũ cũng từng là thuộc hạ của anh ấy bao gồm cả Owen.
Giờ trong công ty có người dùng tên tiếng Anh, có trực tiếp sử dụng
tên tiếng hoa, chỉ vì năm trước thu mua công ty game Boston, đổng sự
trưởng đột nhiên nổi hứng, ra quyết định: bây giờ chúng ta đã là công
ty đa quốc gia rồi, để cho thuận tiện trong việc giao lưu quốc tế, tất
cả mọi người muốn phải có thêm một tên tiếng Anh! Qua một hồi, phát hiện toàn bộ công ty hơn hai ngàn người, 99% nhân viên đều không có bất kỳ
liên quan gì tới việc giao lưu quốc tế, ngược lại là vấn đề trùng tên
trong nội bộ công ty lại làm cho hệ thống IT cảm thấy nhức đầu, sau này
nhân viên mới vào cũng không còn yêu cầu này nữa. Bây giờ nhìn trong hệ
thống tên của một người còn dùng tên tiếng Anh, là có thẻ đoán người đó
là nhân viên cũ hoặc là vừa mới hai năm qua trước vào làm.
Triệu Nhụy vẫn còn ở lộ vẻ háo sắc: “Không biết Owen lúc nào thì về, giờ muốn gặp anh ấy cũng khó, ghét nhất là sai giờ.”
An Tư Đông vừa nhặt xương cá vừa tốt bụng nhắc nhở cô bạn: “Công ty
có quy định chung bộ phận không thể quen nhau, nếu không sẽ xa thải một, bà cảm thấy ông chủ sẽ đuổi bà hay là Owen?”
Triệu Nhụy ghẹn họng: “Đúng hơ, công việc quan trọng hơn đàn ông. . . . . . Aiz, tôi tưởng tượng một chút cũng được mà, con trai ưu tú như
vậy, đến giờ còn chưa có bạn gái, khẳng định là mắt để trên trời rồi,
chắc sẽ không để ý trợ lý nhỏ như tôi đâu. Bà thì còn được.”
An Tư Đông thiếu chút bị xương cá mắc kẹt: “Tự nhiên kéo qua tôi nữa!”
“Điều kiện của bà rất tốt nha, mang tiếng thạc sĩ, thu nhập lại cao, bề ngài cũng dễ thương, ảnh còn muốn gì nữa!”
“Tôi làm sao biết anh ta muốn cái gì? Tôi còn chưa gặp anh ta nữa!”
Triệu Nhụy nhìn cô lần, lại thất vọng lắc đầu thở dài: “Không đúng, tôi đoán Owen cũng sẽ không thích kiểu như bà.”
Cô có chọc ai đâu lại bị trúng đạn!
Buổi chiều cô vừa làm việc vừa treo máy acc mới trong WOW, treo cả
buổi chiều cũng không thấy QQWWEE login. Buổi tối về nhà lại treo tiếp,
cũng không thấy.
Cô nhớ tới Sao Bắc Cực nói thấy QWE trên box WOW, liền bò lên BBS
xem thử. Vừa lên mạng, theo thối quen tiến vào khung bạn tốt, tim cô đập hụt một nhịp ….. QWE lại online, trạng thái là đang đăng bài viết.
Những năm này điều duy nhất làm cô cảm thấy Khúc Duy Ân vẫn còn tồn
tại, chỉ có ID trên BBS này. Anh thỉnh thoảng sẽ truy cập, thời gian
luôn rất ngắn, cũng rất ít đăng bài viết. Có một lần cô đột nhiên phát
hiện số bài của anh nhiều hơn trước kia 1 bài, tìm xem bài anh vùa đăng ở đâu, cuối cùng tìm được anh chỉ đi giúp đám bạn làm bài viết đứng top,
bài đăng chỉ đăng có hai chữ: “Re.”
Dù vậy, cô vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào bài đăng đó, cuối cùng lưu
luyến chọn chuyển vào email của mình, giống như những nơi anh từng đi
qua, người mặc dù đã đi, trên đường vẫn còn giữ được dấu chân anh, dù
sao cũng cảm thấy an ủi.
Cô vào box WOW, trang bài viết đầu tiên chính là bài QWE vừa mới
đăng: “Tôi giờ đã đổi sang chơi bộ lạc, QWE gì đó bên liên minh không
phải là tôi, bị gạt cũng đừng nói tôi không nhắc trước.”
Phía sau có một người tên PolarBear hồi âm: “Không phải đâu, hôm nay tôi đụng phải tên QWE ở Dalaran, đưa nó 7000G mua thú cưỡi, nó không
lấy, tôi thấy nó không giống tên lừa gạt.”
Có người nói giỡn: “Nói không chừng là fan hâm mộ của ông, dùng cách đó để thể hiện tình yêu ấy mà.”
An Tư Đông ngồi trước máy vi tính lập tức hồi hộp.
QWE nói: “Vô nghĩa, nó vẫn tới giết tôi kìa.”
Em làm gì có giết anh đâu, lần thứ nhất cũng không thành công, rõ ràng là anh giết em không biết bao nhiêu lần rồi . . . . . .
Được rồi, cô thừa nhận, đó cũng là cô tự tìm. -_-b
“Tôi thấy lạ sao nhiệm vụ của ông làm hoài không xong, nguyên lai là bị cái tên chết tiệt đó giết đến logout à, mất mặt quá nha!”
Không ngờ QWE lại không biện minh. An Tư Đông suy nghĩ một chút,
hình như hành vi của mình không hợp lẽ thường lắm, làm gì có người nào
ăn no rỗi việc chạy đi cho người ta giết, có mấy lần cô sống lại buff
chauw tới nửa cây máu lại tấn công tiếp, ngộ nhỡ anh bị người kia nhắc
nhở khiến anh đoán nó là người hâm mộ, đây chẳng phải rất dễ bại lộ sao?
Chỉ là, xem cách nói chuyện của QQWWEE kia thật sự là anh, cuối cùng cũng có một chuyện tốt. Không thấy anh ấy còn nhắc tới cô sao! Anh nói
“Cái tên QWE Liên Minh đó” “Nó vẫn tới giết tôi kìa ” .
Đây có lẽ là lần đầu tiên Khúc Duy Ân nhắc tới cô trong suốt ba năm
nay, còn về phần cô được nhắc tới với tên “ nó” hay “ nhỏ” cũng không
quan trọng lắm!
An Tư Đông hí ha hí hửng lưu hai bài viết kia vào email của mình,
góc bên phải màn hình xuất hiện dòng chữ của thông báo của hệ thống:
“Hộp thư của bạn đã đầy, xin hãy dọn dẹp”
Cô vào hộp thư, rất nhiều thông báo cũ không cần tới nữa. Thời hạn
thông báo là 2010, 2009, 2008, 2007. . . . . . Và cô nhìn thấy tin nhắn
kia, ” Tất cả tin nhắn của ngày 01-07-2007.”
Nên cảm ơn hệ thống của BBS còn có chức năng này mới có thể giúp cô giữ lại vài câu nói của đêm cuối cùng đó.
(01 -07 – 2007 00:02)=> QWE: có ở đây không?
(01 – 07 – 2007 00:03)QWE: An Tư Đông, tôi chờ bạn ba năm, lại đợi được kết quả này.
(01 – 07 – 2007 00:03)QWE: tôi sẽ không ngu nữa.
Anh đợi cô ba năm, hôm nay đổi lại cô chờ anh, này rất công bằng, cô chưa từng oán nửa câu, mà còn vui vẻ chịu đựng.
Khúc Duy Ân, em cũng đợi anh ba năm đó, giờ đây, anh sẽ cho em kết quả gì đây?
Dĩ nhiên sẽ không ai trả lời cô. Xem ID của anh ở BBS, trạng thái
đã thoát; Vào WOW tạo một nhân vật mới cấp 1, tên là linh hồn bị bỏ rơi, ngồi chờ ngay cửa trấn.
Đợi cả đêm, anh rõ ràng vẫn còn trên mạng, nhưng lại không login
QQWWEE. Mắt thấy trời đã dần sáng, sáng mai còn phải đi làm, cô chuẩn bị tắt máy đi ngủ.
Trong tai nghe đột nhiên truyền đến tiếng “tuýt” , có người login
rồi. Trong khung bạn tốt của nhân vật linh hồn này chỉ có một người bạn
duy nhất. . . . . .
Cô vội vã mở game lên, lật khung bạn tốt ra nhìn, quả nhiên: QQWWEE— long cốt hoang dã (Dragonblight ), cấp 70.
Ngay lập tức, đổi acc chính bay qua Quần Tinh Chi Mộ (Stars’ Rest)
trong Long Cốt Hoang Dã (Dragonblight). Cưỡi ngựa chạy mấy vòng ở xung
quanh xem thử, màn hình xuất hiện biểu tượng đang có nhân vật phe đối
địch thi triễn phép thuật: QQWWEE ; và ma pháp Vu Sư ( shaman )bắt đầu
phóng chiêu . . . . .
Điều này nói rõ anh đang đánh ma pháp Vu sư. Cô chạy đến khu vực của ma pháp Vu sư xem, quả nhiên nhìn thấy anh dẫn quần công ba bốn con
quái nhiệm vụ, máu chỉ còn lại một nửa.
Cô núp ở phía sau cây: có nên đánh lén không? Có nên đánh lén không?
Còn chưa quyết định được thì bên kia QQWWEE đã đánh xong rồi, đang
ngồi ăn bánh mì hồi máu. Đợi anh đầy máu, hai người mặt đối mặt PK thì
cô chắc chắn không phải đồi thủ của anh. Vì vậy cô quyeets định sẽ bỉ
ổi, từ phía sau cây nhảy ra, buff thêm các hiệu ứng cho mình, nhắm
thẳng hướng Cự Ma đang ngồi trên đất kia, giết.
Tử kỵ đấu với Tử kỵ, mấy cái chiêu làm hôn mê hay tha băng gì đó đều không cần, trực tiếp chém đối phương hết máu là được. Máu còn một nửa
lại bị đánh lén, còn có ưu thế hơn cấp nữa, lần này cô hiển nhiên là
mang chiến thắng trở về, chém ngã xong, ngồi trên thi thể anh ăn bánh
mì, còn ra sức đạp mấy cái lên đó cộng thêm việc vung hai ngụm nước
miếng, bày ra bộ dạng vô sĩ.
Ừ, như vậy tương đối giống như mấy tên chuyên đi gây sự rồi?
Thật ra thì, nhìn thi thể Cư Ma đang co ro trên đất, vẫn có chút
…….. đau lòng. Tiểu Chu Nho (gnome) từ nhảy khỏi thi thể, đứng qua một
bên.
Còn chưa có đau lòng xong, anh, anh ấy lại logout rồi ! >_ « Chương sauChương tiếp »
Bạn đang đọc truyện trên website .com
Like Fanpage để ủng hộ dịch giả
Facebook
Nếu bạn thấy thích hãy nhấn like: Bình luận
Đừng nhập
Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên Email + =
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...