Sáng sớm ngày thứ hai.
Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên mặt Bộ Phương, khiến cho hắn cảm giác mặt mình ngứa ngáy.
Mở mắt ra, Bộ Phương từ trên giường bò dậy, vươn vai, sau khi rửa mặt, Bộ Phương đi ra khỏi phòng, bước vào trong tiểu điếm.
Trong tiểu điếm có chút yên tĩnh, làm Bộ Phương có chút hồ nghi, tối hôm qua náo loạn một buổi tối, làm sao sáng nay lại yên tĩnh như vậy
Bộ Phương ló đầu, nhìn vào trong tiểu điếm, rất nhanh, hắn phát hiện ra vị trí của Bát Trân Kê.
Ở phía xa, Cẩu gia yên lặng gục dưới tàng cây Ngộ Đạo, hô hấp vững vàng.
Một móng vuốt đặt lên đầu Bát Trân Kê.
Bát Trân Kê co quắp trên mặt đất, cánh gà rũ xuống, trên mặt đất đầy lông gà, cả người thỉnh thoảng co quắp.
Đôi mắt mở lớn, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ.
Thật là đáng sợ, con chó này thật là đáng sợ
Bộ Phương ngáp một cái, đi tới trước mặt Bát Trân Kê, nhìn Bát Trân Kê thỉnh thoảng co quắp, thở dài một tiếng, thò tay sờ lên đầu, Bát Trân Kê vẫn giữ tư thái chán ghét.
- Làm khó ngươi an toàn vượt qua một buổi tối, chậc chậc, thịt gà căng cứng rồi.
Bộ Phương than thở nói.
Hắn cũng không bỏ Bát Trân Kê vào trong túi không gian Hệ Thống, mà hài lòng trở lại trong bếp.
Hắn nấu một phần sườn xào chua ngọt và cơm Long Huyết, bưng hai món ăn này vào trong tiểu điếm.
Cẩu gia và Tiểu U đã trông mong ngồi trên bàn ăn.
- Sườn xào chua ngọt của Tiểu Hắc, đây là cơm Long Huyết của Tiểu U.
Tiểu U nhìn phần cơm Long Huyết trước mặt mình tựa hồ thiếu một nửa, trên khuôn mặt xinh đẹp nhất thời toát ra vẻ bất mãn, ngẩng đầu, nhìn Bộ Phương.
Bộ Phương vươn tay, vỗ vỗ đầu Tiểu U:
- Ngươi không muốn béo như con chó mập này chứ, suy nghĩ cho thân hình của ngươi, ngươi nên ăn ít một chút.
Tiểu U tức giận, nàng tình nguyện béo như con chó mập.
Bất mãn cúi đầu, Tiểu U rào rào xử lý phần cơm Long Huyết của mình.
Trong tướng ăn, mang theo vẻ tức giận.
Cẩu gia há miệng, cười gian xảo, nó tựa hồ rung rung thân hình béo mập về phía Tiểu U, chọc cho Tiểu U lại tức giận.
Bộ Phương trở lại trong bếp, sau khi chuẩn bị, túm lấy Bát Trân Kê, đi ra khỏi quán ăn.
Hắn chậm rãi đi về phía quảng trường trung tâm, hôm nay chính là ngày tranh tài với Mao Thạch, Bộ Phương rất coi trọng cuộc tranh tài này, dù sao hắn đã tuyên bố, nếu như không làm được, Bộ Phương sẽ cảm thấy rất mất mặt.
Từ trước tới giờ hắn là một người nói được làm được.
Xách con gà vẫn đang trong trạng thái phấn khích, đôi mắt tròn xoe.
Bộ Phương vuốt đầu gà, đi dọc theo con đường giữa những ngôi nhà cao tầng, trước mắt một trận quang mang loé lên, xuất hiện trong quảng trường trung tâm.
Vừa vào quảng trường, những tiếng đinh tai nhức óc đã vang dội.
Một võ đài khổng lồ nằm ở giữa quảng trường, có rất đông người ngồi xung quanh, những người này đều là khán giả, tất cả khán giả đều vô cùng phấn khích, khi nhìn thấy Bộ Phương tiến vào, hưng phấn thét chói tai.
Cuộc tranh tài này được rất nhiều người chờ mong.
Đơn giản vì câu nói của Bộ Phương.
- Không tạc lò, coi như ta thua.
Có khí phách, có cuồng ngạo.
Nói một câu như vậy với một vị thiên tài Luyện Đan Sư có tư cách tranh đoạt vô địch, đúng là đầu bếp lợi hại.
Có người thưởng thức khí phách của Bộ Phương, đối mặt với thiên tài Luyện Đan Sư Mao Thạch vẫn không lùi bước, còn dám hùng hồn tuyên bố.
Có người lại cảm thấy Bộ Phương đang bốc phét, dù sao, Mao Thạch cũng không phải là Luyện Đan Sư lúc trước bị Bộ Phương tạc lò, người ta là thiên tài thật sự, có cơ hội tranh giành cao thấp với Mộ Bạch, thiên tài tự có chỗ phi phàm của thiên tài, nếu không làm sao có thể gọi là thiên tài.
Bộ Phương muốn làm Mao Thạch tạc lò, trên căn bản là chuyện không thể.
Mọi người chỉ cho rằng hắn nhất thời nói nhảm.
Cuộc tranh tài này có thể nói được mọi người chú ý, tựa hồ cả Đan Phủ đều chú ý tới cuộc tranh tài này.
Hiện giờ ở Đan Phủ, số người ủng hộ Bộ Phương cũng không ít, nhưng so với Mao Thạch vẫn ít hơn rất nhiều, Mao Thạch dù sao cũng là Luyện Đan Sư nổi tiếng ở Đan Phủ, người ủng hộ đông đảo.
Mặc dù không bằng Mộ Bạch, nhưng căn bản không phải người Bộ Phương có thể so sánh
- Tên đầu bếp càn rỡ rất nhanh sẽ cảm nhận được cái gì là tuyệt vọng.
- Rốt cục cũng bắt đầu rồi, sắp sửaa có thể thấy Mao sư huynh tàn bạo xử lý đầu bếp này.
- Tôn nghiêm của Luyện Đan Sư chúng ta sẽ do Mao sư huynh thủ hộ.
- Đánh ngã kẻ thù của Luyện Đan Sư, Mao sư huynh đã đến lúc bày ra thực lực chân chính rồi.
Khán giả xôn xao bàn tán, hưng phấn không thôi, bất kể là khán giả trực tiếp hay gián tiếp đều vô cùng hưng phấn, người ủng hộ Mao Thạch vượt xa người ủng hộ Bộ Phương.
Nhưng, Bộ Phương vẫn rất bình tĩnh, túm Bát Trân Kê bước vào quảng trường trung tâm.
Nam Cung Vô Khuyết từ xa đã vẫy tay với Bộ Phương.
- Lão Bộ cố gắng lên, cho hắn một bài học.
Tiếng hét của Nam Cung Vô Khuyết khiến vẻ mặt của một đám Luyện Đan Sư Thiên Diệu Thành biến thành màu đen.
Bộ Phương gật đầu, không nói gì.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...