Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới


 
Lần này tựa hồ không có tạc lò...!Thật có chút đáng tiếc.
 
Rất nhiều khán giả chưa được thấy tạc lò, trên mặt không che dấu toát ra thần sắc đáng tiếc.
 
Hùng Thực nhìn Bộ Phương, trong tay siết chặc viên đan dược.
 
Bộ Phương nhìn Hùng Thực, thu hồi ánh mắt, bắt đầu chuẩn bị kết thúc động tác cuối cùng.
 
Long Cốt Thái Đao lại chuyển, Bộ Phương cắt nguyên liệu nấu ăn, đổ dầu vào nồi Huyền Vũ, sau đó cho các nguyên liệu vào, lại đổ thêm nước nóng, bắt đầu xào nấu.
 
Sau khi khuấy một lúc, nước canh bắt đầu đặc lại.
 
Gu gu...
 
Nước canh sủi bọt, mỗi khi sủi bọt sẽ có linh khí lượn lờ quanh quẩn.
 
Nước canh nồng đậm hiện ra màu đỏ phơn phớt, giống như lúc Bộ Phương nấu sườn rim, nhưng so với sườn rim, nước canh này có vẻ đặc hơn.
 
Tắt lửa, nhấc nồi, Bộ Phương dùng thìa đổ nước canh sánh mịn xuống chân gấu đã được hầm mềm.
 

Xèo xèo!
 
Trong nháy mắt, nhiệt khí nhất thời cuồn cuộn bốc lên cao, mùi thơm trong nháy mắt lan toả.
 
Mùi thơm mờ ảo, trong nháy mắt tràn ngập toàn trường, khán giả nhất thời cũng ngửi thấy mùi vị này, trên mặt toát ra vẻ say mê.
 
- Thơm quá! Quả nhiên...!Tiểu đầu bếp xuất phẩm đều không tầm thường!
 
- Mặc dù không thơm như thịt nướng lần trước, nhưng cảm giác mùi thơm này tựa hồ nội liễm, có chút không tầm thường.
 
- Mùi thơm của món ăn này không phải nồng đậm nhất, nhưng quả thật là mùi thơm nhất trong các loại hương liệu!
 
...
 
Khán giả tựa hồ cũng hóa thành thực khách lâu năm, lại bắt đầu bình luận sôi nổi.
 
Lấy ra một cây củ cải trắng bụ bẫm, Bộ Phương nhìn Hùng Thực, Long Cốt Thái Đao tung bay, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, đã phát hiện củ cải trắng được cắt gọt thành bộ dạng một con gấu khổng lồ đang há mồm gầm thét.
 
Hùng uy cái thế...
 
Đặt con gấu củ cải khổng lồ vào trong đĩa, món ăn này rốt cục đã viên mãn hoàn thành.
 
- Chân gấu om...!hoàn thành.
 
Long Cốt Thái Đao quay tròn trong tay hắn, Bộ Phương cuối cùng cầm lấy, mặt không chút thay đổi nói.
 
Ực ực...
 
Tất cả mọi người không nhịn được nuốt nước miếng, nhìn bàn chân gấu vừa đỏ hồng vừa thơm cũng có chút thèm ăn.
 
Mùi thơm mặc dù không quá nồng đậm, nhưng lại bí mật mang theo một mùi vị đặc biệt, khiến khán giả cũng khó có thể chịu được.
 
Hùng Thực nhìn bàn chân gấu trong suốt trên đĩa, trong lòng lại không kìm nén được bi thương.
 
- Đại Hùng của ta...
 
Vị trọng tài thấy hai người đã hoàn thành nấu nướng, đi tới giữa hai người.
 

Ánh mắt của hắn có chút ít kỳ dị nhìn chân gấu om khéo léo, đẹp đẽ, vị trọng tài cũng không nhịn được nuốt nước miếng.
 
Hắn từng ăn nhiều đan dược, nhưng loại thức ăn sắc hương vị đều đủ này...!vẫn là lần đầu tiên hắn tiếp xúc.
 
Trên vòm trời, đột nhiên truyền đến tiếng động lớn uy nghiêm ầm rĩ.
 
Năm vị luyện đan đại sư không biết từ lúc nào đã xuất hiện tại trên võ đài.
 
Vị trọng tài sửng sốt, cung kính hành Di Tát .
 
- Trận này tương đối đặc biệt, để chúng ta hoàn thành phán quyết...
 
Huyền Minh đại sư chắp tay sau lưng, nghiêm nghị nói.
 
Mấy vị đại sư khác cũng nghiêm túc gật đầu, ánh mắt của bọn họ đều đang rơi xuống bàn chân gấu om kia.
 
- Món ăn này...!tên là gì?
 
Huyền Minh đại sư nhìn Bộ Phương hỏi.
 
Mấy người bọn họ đều vây quanh chân gấu xem xét, bọn họ phát hiện trong bàn chân gấu trong suốt tựa hồ có linh khí lưu chuyển, so với thịt nướng lần trước tựa hồ còn hấp dẫn hơn.
 
Hùng Thực đang cầm Nhị Văn linh đan có chút sững sờ, tại sao năm vị luyện đan đại sư cũng chạy tới đây...
 
Chạy tới thì cũng chạy rồi...!Nhưng có thể chú ý đến ta một chút hay không?
 
Ta mới là người bị hại! Chân gấu tiểu tử kia nấu...!chính là Đại Hùng của ta!

 
Hùng Thực đột nhiên cảm giác bản thân như bị thế giới vứt bỏ, trong lòng tuôn ra bi thương.
 
- Món ăn này sao? Chân gấu om...!Mùi vị rất ngon.
 
Bộ Phương liếc nhìn Huyền Minh đại sư, thản nhiên nói.
 
Nói xong, hắn cầm tấm biển lên, bắt đầu chăm chỉ quảng cáo...
 
Mọi người đã sớm quen thuộc với phương thức quảng cáo của Bộ Phương, thứ bọn họ chú ý vẫn là mùi vị chân gấu om.
 
Các vị đại sư liếc nhìn nhau, vội vàng cầm đũa lên, rối rít hạ đũa xuống đĩa chân gấu.
 
Chiếc đũa vừa đụng chạm đến chân gấu, mấy vị luyện đan đại sư nhất thời kinh hãi.
 
Bởi vì thịt ở bàn chân gấu vô cùng mềm, chỉ cần nhấn nhẹ một cái đã xé toạc một mảnh, ánh sáng sáng chói từ chân gấu phát ra, chói lọi khắp nơi.
 
 
 
 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận