- Đúng vậy!
Lúc này, Bộ Phương muốn làm Hải Lệ Bao.
Hải Lệ Bao thơm mười dặm, nếu nói hôi cực hạn là đậu hủ thối, vậy thơm cực hạn là Hải Lệ Bao không sai rồi… Thực phẩm chiên vốn phi thường thơm, đặc biệt là Hải Lệ Bao này, trong có món ăn của Càn Khôn.
Đây cũng là quyết định sau khi Bộ Phương tự hỏi.
Đương nhiên, nếu là Hải Lệ Bao bình thường muốn hấp dẫn mọi người tự nhiên hơi khó khăn.
Cho nên Bộ Phương tiến hành thay đổi một chút nguyên liệu nấu ăn, để hiệu quả của Hải Lệ Bao đạt đêné trình độ phi thường kinh người.
- Tốt lắm, đừng làm món ăn thối kinh trời là được rồi.
Tuy hương vị rất ngon, nhưng vị thối kia thật sự làm người ta khó có thể chịu được.
Trọng tài nhìn nửa này, cũng không phát hiện gì không đúng.
Món ăn lần này hẳn là món ăn thật bình thường, chỉ cần không xuất hiện mùi hôi, ảnh hưởng hẳn cũng không lớn.
Tuyển thủ xung quanh đều lên đài, bọn họ đều đứng trước đài Thanh Đồng thuộc về chính mình, làm tốt chuẩn bị dự thi.
Tất cả mọi người hơi tò mò nhìn về phía Bộ Phương.
Tới trận đấu loại, y sư, độc sư, phần lớn đều đã bị đào thải.
Dù sao so với luyện đan sư, hoàn cảnh của bọn họ thật sự quá khó khăn.
Mà Bộ Phương làm một đầu bếp, vẫn còn đứng trên lôi đài, đây khiến không ít người ngạc nhiên.
- Mau nhìn xem! Là đầu bếp hôm qua!
- Đấu loại sao! Thật chờ mong hắn sẽ làm món gì, thứ ngày hôm qua cảu hắn, quả thật hôi đến không có bạn bè!
- Bỗng nhiên thật chờ mong hắn thăng cấp.
Nếu một đầu bếp chen vào năm mươi hạng đầu, các ngươi không biết là hình ảnh kia thật buồn cười sao?
……..
Lôi đài số tám có lẽ bởi vì Bộ Phương, người xem bao vây không ít.
Những người xem này đều là người xem hôm qua, có lẽ nghe xong lời đồn, chuyên môn chạy đến xem.
Bọn họ nghe nói có một đầu bếp tham gia Diệu Thủ Hồi Xuân Đại Điển, loại chuyện này, bọn họ làm sao có thể không tới xem thử.
Tuyển thủ trên lôi đài cũng hơi ngạc nhiên, chỉ là đấu loại mà thôi, vậy mà nhiều người vây xem như vậy.
Những người dự thi này, đều từng nghe nói chuyện tích của Bộ Phương, biết Bộ Phương là một đầu bếp, rất nhiều người đều cười nhạo.
Một đầu bếp tham gia Diệu Thủ Hồi Xuân Đại Điển, đây là khinh thường luyện đan sư bọn họ sao?
Luyện đan sư mạnh mẽ chân chính, thời điểm luyện đan làm sao có thể dễ dàng bị ảnh hưởng.
Có bọn họ ở đây, đầu bếp này mo tưởng thăng cấp!
Trong lòng không ít người dụ thi trên lôi đài đều cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, ánh mắt không chút ý tốt với Bộ Phương.
- Hừ… một đầu bếp, vở hài kịch lấy lòng mọi người mà thôi!
Một nam tử mặc trường bào xanh khinh thường, liếc mắt nhìn Bộ Phương một cái, hừ lạnh nói.
Làm một luyện đan sư của Đan Tháp Thiên Đan Thành, hắn có vốn liếng để kiêu ngạo.
Nếu thân là một luyện đan, ngay cả đầu bếp cũng không thể đấu, vậy khác gì có tiếng mà không có miếng.
Trên lôi đài lúc này, không hề ít luyện đan sư, hắn là một người trong đó.
Một đầu bếp khiêu khích phạm vi của luyện đan sư bọn họ, đối với người như thế, bọn họ không dùng con mắt để nhìn.
Bởi vì hai người căn bản không đạt tiêu chuẩn, không có chỗ để so sánh.
So với ánh mắt khinh thường của phần đông luyện đan sư, Bộ Phương đang bình tĩnh kiểm tra Long Cốt Thái Đao, hà hơi vào thái đao, phong duệ khí bức người.
Rất nhanh, trọng tài đi đến trung gian lôi đài, bắt đầu tuyên bố quy tắc của trận đấu loại.
- Đây là trận đấu loại sau vòng loại, so với đấu vòng loại, thể chế thi đấu loại càng thêm khắc nghiệt, hơn nữa yêu cầu về thực lực của tuyển thủ cũng rất cao!
Trọng tài liếc mắt nhìn mọi người, hít sâu một hơi nói.
Hắn biết ở đây không hề ít luyện đan sư thiên tài, nhưng có vài lời hắn muốn nói một chút.
- Đấu loại lần này, mỗi vị tuyển thủ chỉ có thời gian nửa canh giời.
Trong vòng nửa canh giờ luyện chế ra tác phẩm đan dược cửu phẩm, đạt tới trình độ trung đẳng.
Nếu không đạt đến… sẽ phán thất bại.
Đến lúc đó, sẽ dùng trận pháp đo lường kiểm tra chuyên nghiệp, tiến hành kiểm tra mỗi tác phẩm.
Cho nên, cần mỗi vị tuyển thủ nghiêm túc phát huy trình độ của bản thân.
Nửa canh giờ luyện chế một viên đan dược cửu phẩm… Khó khăn này quả thật không phải lớn bình thường!
Không ít người đều hít khí lạnh, bọn họ biết khó khăn của vòng đấu loại rất lớn, nhưng thật không ngờ vậy mà đến lớn đến mức này.
Cho dù là luyện đan sư nhất văn, muốn luyện chế ra đan dược cửu phẩm trong nửa canh giờ đã hơi cố sức, càng đừng nói bên trong còn có không ít người không phải luyện đan sư nhất văn!
- Hiện giờ, bắt đầu đếm giờ, nửa canh giờ… bắt đầu!
Trong trung tâm quảng trường tạo nên tiếng chuông vang đinh tai nhức óc.
Sau đó không khí trong quảng trường trung tâm đều rơi vào biến đổi.
Rầm rầm rầm!
Tất cả mọi người trong nháy mắt căng thẳng, thi triển ra thủ đoạn của mình.
Hàng vạn hàng nghìn ngọn lửa mênh mông mãnh liệt, đan hỏa, linh hỏa đều phóng lên cao!
Khi Bộ Phương phun ra Vạn Thú Viêm, đan hỏa của cả lôi đài số tám đều run lên.
Tuy mọi người đã sớm biết đầu bếp này dùng thiên địa huyền hỏa nấu ăn, nhưng thật tận mắt chứng kiến, vẫn không nhịn được trứng đau.
Hâm mộ ghen tị a!
Yêu cầu hỏa diễm của luyện đan sư phi thường cao.
Nếu có được thiên địa huyền hỏa, đối với tăng cường thực lực một luyện đan là không thể miêu tả!
- Quả thật là phung phí của trời mà!
Không ít người nói thầm trong lòng, thầm hận không thôi.
Vạn Thú Viêm màu vàng giống như mặt trời chói chan, bật sáng, chui vào trong Huyền Vũ Oa, bắt đầu bùng cháy.
Dầu trong nồi rất nhanh sôi trào.
Trong quá trình làm nóng dầu, Bộ Phương thể hiện đao công hoa lệ của hắn.
Tay run lên, Long Cốt Thái Đao nhảy lên lòng bàn tay, không ngừng chuyển động, giống như mang theo hình ảnh xé gió, khiến không ít người hoa mắt thần mê.
Hắn lấy ra một gốc linh dược bát giai, thái đao dịch chuyển, linh dược được xắt sợi như củ cải.
Những sợi dài được xắt giống như bay múa, bị chân khí khống chế tự rơi lên dĩa sứ.
Khán giả dưới đài nhất thời kinh hô.
Ở Thiên Lam Thành, ngay cả quán ăn bọn họ cũng rất ít gặp, đừng nói thấy đầu bếp nấu ăn…
Cảnh tượng huyễn khốc kia, quả thật kinh tuyệt đến mức khiến mọi người ngây người.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...