Khi trọng tài phải ăn đậu hủ thối này, nội tâm của hắn là cự tuyệt.
Món ăn thối như vậy, cho dù trông có đẹp mắt thế nào, cũng thật sự không hấp dẫn được vị giác của người ăn.
Nhưng dưới ánh nhìn chăm chú của hàng vạn hàng nghìn ánh mắt, sau khi gắp một miếng đậu hủ thối vào miệng, đột nhiên trong miệng lan tỏa mỹ vị, khiến lỗ chân lông toàn thân hắn không tự chủ phun trào.
Món ăn ngửi thối như vậy, ăn vào lại mỹ vị ngoài ý muốn.
Sau khi cắn miếng đậu hủ thối trong miệng, hương thơm phun trào linh khí lan tỏa toàn khoang miệng hắn, khiến hắn bắt đầu nhai nuốt không ngừng được.
Trọng tài trừng lớn mắt liếc nhìn Bộ Phương, trong ánh mắt tràn ngập không thể tin, còn có kinh hãi!
Lúc này là kinh hãi chân chính, không giống kinh hãi tầm thường.
Hắn kinh hãi chính là món ăn này thật có tác dụng của đan dược.
Hơn nữa hiệu quả còn phi thường không tồi.
Thì ra trận pháp kia không phải sai rồi mà món ăn này thật sự thần kỳ như vậy.
Nhóm y sư bị đào thải trên lôi đài nhìn thấy động tác cứng đờ của trọng tài, biểu tình trên mặt cũng không đành lòng.
Ngửi thối như vậy, ăn vào miệng… đáng sợ bao nhiêu!
Trong lòng bọn họ bỗng nhiên thương hại cho trọng tài, nhưng bọn họ biết, đầu sỏ gây ra hết thảy kỳ thật là Bộ Phương.
Lần này, tiểu tử này khẳng định bị đá ra khỏi đại điển!
Vậy mà gây loạn trong đại điển nghiêm túc như vậy, loại người này lại bị nghiêm trị!
Kết quả, trên lôi đài, ánh mắt của không ít y sư đều nhìn về phía Bộ Phương, ngập tràn vui sướng khi thấy người gặp họa!
Bọn họ không thể thăng cấp, vậy người khởi xướng ngươi cũng đừng mơ tưởng thăng cấp.
Bộ Phương cũng cạn lời với ánh mắt những người này, bọn họ hoàn toàn không biết gì về sự thật.
Vẻ mặt người xem phía dưới cũng tràn ngập không đành lòng, nhìn trọng tài tại chỗ, há miệng thở dốc, muốn để hắn bỏ cuộc.
Nhưng rất nhanh, vẻ mặt tất cả mọi người bọn họ đều cả kinh, sợ hãi.
Bởi vì trọng tài ăn miếng đậu hủ thối đã động đậy, mọi người vốn nghĩ muốn nôn ra món này, nhưng động tác kế tiếp của hắn hoàn toàn vượt qua dự kiến của mọi người
Không phải nôn mửa mà là động đũa, lần nữa gắp một miếng đậu hủ thối, cho vào miệng.
- Hắn điên rồi sao?
- Đây là con mẹ nó ăn đến nghiện rồi? Hay là bị thối đến tinh thần hỗn loạn!
- Xong rồi… trọng tài choáng váng rồi, món ăn này có độc sao!
…….
Mọi người kinh hô, đều không thể tin nổi nhìn trọng tài, chỉ thấy trọng tài không ngừng gắp đậu hủ thối vào miệng.
Bộ dáng điên cuồng kia giống như quỷ đói đói bụng mấy tháng rồi!
Bẹp bẹp!
Phía trên lôi đài an tĩnh vô cùng, tất cả mọi người đều sợ ngây người, chỉ còn lại tiếng trọng tài nhai nuốt đậu hủ thối.
Tiếng vang kia khiến bọn họ cảm thấy sởn cả gai ốc.
Mọi người thấy tướng ăn của trọng tài, lại nuốt nước miếng… Chỉ thấy, trên mặt trọng tài lộ ra vẻ tươi cười hưng phấn, hai tròng mắt tỏa sáng, chiến đũa nhanh chóng hạ xuống, gắp thêm một miếng đậu hủ thối, thừa dịp chất lỏng bắn ra, gắp vào miệng.
Chất lỏng dính xung quanh miệng, khiến hắn trông buồn cười thêm.
Nhưng trọng tài vươn đầu lưỡi, liếm mạnh, liếm sốt tương vào miệng.
Mọi người ngơ ngác nhìn trọng tài ăn từng miếng đậu hủ thối Bộ Phương đặt trước mặt hắn.
“Ựm!”
Thần tình của trọng tài sau khi ăn toàn bộ thật hạnh phúc, ợ một tiếng to.
Trong tiếng ợ hơi kia vừa mang mùi hôi vừa có hương thơm…
Sắc mặt mọi người đều nhăn lại, trọng tài này không phải điên rồi chứ?
- Thế nào? Ta hẳn là xem như thông qua rồi?
Bộ Phương bình tĩnh hỏi.
Nhìn chén dĩa bị liếm sạch sẽ, khóe miệng Bộ Phương cong lên, hơi tự tin.
Bộ dáng tự tin kia của hắn khiến nhóm y sư trên lôi đài đặc biệt khó chịu, tiểu tử này chảnh cái gì.
Trọng tài chép miệng, kinh thán nhìn Bộ Phương.
- Thật không ngờ… món ăn này ngửi thấy thối như vậy nhưng ăn vào lại mỹ vị khó tin.
Mỹ vị?
Lời nói của trọng tài khiến không ít người ngây ngẩn cả người.
Sau đó dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn trọng tài, ngươi cho rằng cái mũi chúng ta đều là giả sao? Thứ kia rõ ràng thối như vậy! Nhưng bọn họ rất nhanh ngẩn người, bởi vì bộ dáng ăn lúc trước của trọng tài quả thật là bộ dáng ăn được món mỹ vị.
Chẳng lẽ món ăn kia thật sự ngon như vậy?
Mọi người đều hơi dao động.
- Món ăn này gọi là cái gì?
Trọng tài tò mò hỏi.
- Đậu hủ thối cay.
Bộ Phương nhìn hắn trả lời, sau đó trong ánh mắt ngờ vực của đám người phía sau, nâng tấm biển đặt lên lôi đài thanh đồng.
- Đậu hủ thối cay, xuất phẩm của quán ăn Vân Lam, do chính đầu bếp chính Bộ Phương tự tay nấu, hương vị rất ngon, hoan ngênh chư vị đến thưởng thức.
Bộ Phương chỉ lên bốn chữ to trên tấm biển, mặt không chút thay đổi, cứng đờ quảng cáo.
Phốc…
Tất cả mọi người đều kinh ngạc, cũng hơi ngây ngẩn! Đây lại là cái quỷ gì? Quảng cáo ngay trên lôi đài thật không sao chứ?
Trọng tài cũng ngẩn ngơ, sau đó bỗng nhiên cười ha ha, trên mặt lộ vẻ nghiền ngẫm:
- Bỗng nhiên, ta hơi tò mò quán ăn của người này, có rảnh ta nhất định sẽ đến ủng hố… Đậu hủ thối này, hương vị thật độc đáo!
Nói xong hắn còn liếm môi.
- Ta đã thông qua vòng sơ tuyển rồi?
Bộ Phương hỏi.
- Đúng vậy, ngươi thông qua vòng sơ tuyển thứ nhất, đợi lát nữa còn có hai đợt thi đấu đào thải sàng lọc.
Nếu thông qua cả đợt hai, vậy có thể thăng cấp, chúc ngươi may mắn.
Trọng tài thu lại trận pháp, cười nói.
Bộ Phương sửng sốt, còn có hai đợt thi đào thải sàng lọc sao… Khỗng hỗ là đại điển do Đan Phủ tổ chức, thể chế thi đấu này đúng là hơi phức tạp.
Nhưng hắn cũng có thể lý giải, dù sao người dự thi quá nhiều, đợt thi đấu sàng lọc đào thải này cũng là vì loại bỏ những người thừa nước đục thả câu.
- Hai đợt thi đấu sàng lọc đào thải còn lại tổ chức vào ngày mai, hy vọng ngươi có thể tham gia.
Nhưng mà… ngày mai ngươi không được nấu món tràn ngập vị thối như vậy nữa, sẽ ảnh hưởng đến phát huy của tuyển thủ khác.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...