Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới


Cố Hạc đại sư cười cười, vuốt ve râu dài, giống như tiên phong đạo cốt bay ra xa.
Đoạn Vân đi phía sau các sư huynh sư tỷ, đi đến quảng trường.
- Trình độ luyện đan của Thiên Lam Thành kém hơn Thiên Đan Thành chúng ta.

Lần này nhất định phải để những người Thiên Lam Thành này mở mang kiến thức về thực lực của Thiên Đan Thành chúng ta.
- Ở bên trong Đan Phủ, Thiên Đan Thành chúng ta là mạnh nhất!
- Các ngươi mau nhìn đi, chỗ này vậy mà có người mang theo tấm biển dự thi?
……..
Các sư huynh sư tỷ của Đoạn Vân cũng ngạc nhiên nhìn bốn phía, bọn họ đều có ngạo khí của riêng mình.
Bỗng nhiên, Đoạn Vân nghe thấy tiếng kinh hô của một sư tỷ, theo bản năng nhìn về phía sư tỷ chỉ chỗ, chỉ thấy một thân ảnh thôn dài vác lên một tấm biển thật lớn, đi đến báo dannh.
Tấm lưng kia giống như hơi quen thuộc… Đôi mắt Đoạn Vân co rút lại, hơi ngờ vực, vẫn cảm thấy ở nơi nào nhìn thấy bóng dáng này.

Nhưng suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra, sau đó hắn bị các sư huynh sư tỷ lôi kéo đi báo danh.

Phía trên mặt đất trống trải vùng quảng trường trung tâm, bố trí tám lôi đài, bởi vì người dự thi thật sự quá nhiều, cho nên thời điểm đấu vòng sơ tuyển, tám lôi đài cùng nhau tiến hành trận đấu.
Khi Bộ Phương vác tấm biển xuất hiện chỗ báo danh, luyện đan sư phụ trách báo danh nhìn Bộ Phương như nhìn kẻ ngốc.
Lần đầu tiên gặp được đầu bếp báo danh tham gia đại điển, lần đầu tiên thấy có người vác tấm biển đến báo danh dự thi.
Tên hề từ đâu đến? Gia tăng hiệu quả tiết mục sao?
- Lão Bộ, tuy ngươi thông qua phân loại kỳ nhân dị sĩ đến báo danh nhưng… quy củ của đấu vòng sơ tuyển không có phân loại.

Đối thủ của ngươi có thể là độc sư, y sư, cũng có thể là luyện đan, cho nên ngươi nhất định phải cố lên, đừng bị đào thải quá nhanh.
Nam Cung Vô Khuyết cầm lấy số báo danh của mình, sau đó rời đi, trước khi đi nhắc nhở Bộ Phương vài câu.
Bộ Phương gật đầu.
Dấu hiệu trên số báo danh của Bộ Phương là lôi đài số tám, vị trí hơi hẻo lánh, nhưng Bộ Phương cũng không quá bận tâm.
Nam Cung Vô Khuyết ở lôi đài số ba, ở vị trí trung gian, Nam Cung Uyển bị phân đến lôi đài thứ sám.

Ba người đều là vị trí bất đồng, cho nên mỗi người một ngả.
- Nam Cung Vô Khuyết… tên ngu ngốc vác tấm bản kia là bạn của ngươi? Loại người này vậy mà cũng có lá gan tham gia đại điển.
Nam Cung Vô Khuyết đi đến phía trước, bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng châm biếm.

Hắn hơi sửng sốt, quay đầu nhìn lại.

Phát ra tiếng trào phúng chính là một nam tử khuôn mặt trắng nõn, mặc luyện đan bào, hơi thở cường hãn.
Giờ phút này, trên mặt nam tử đầy cười nhạo.
- Lâm Tam Pháo, ngươi hoàn toàn không biết gì về trình độ của muội phu ta, đừng ở nơi này nói xằng bậy.
Lam Tam Pháo cũng chính là luyện đan thiên tài của Lâm gia, lắc đầu.

Nam Cung Vô Khuyết là tên kỳ dị, bạn của hắn tự nhiên cũng là tên kỳ dị.
- Trình độ của muội phu ngươi, một đầu bếp? Nam Cung Vô Khuyết ngươi ngốc thì đừng nghĩ ta ngốc giống ngươi… Một đầu bếp, khẳng định vòng đấu sơ tuyển không vượt qua được vòng nào.


Cho tới bây giờ chưa từng nghe thấy sự tình này ở đại điển này.
Nam Cung Vô Khuyết liếc hắn, khoát tay áo, ghét bỏ nói:
- Muội phu của ta là người sẽ sáng tạo kỳ tích, ngươi hiểu cái đầu! Cảnh giác cao độ là được rồi.
Nói xong, Nam Cung Vô Khuyết không để ý đến Lâm Tam Pháo nữa, bước lên lôi đài, chuẩn bị vòng đấu sơ tuyển.
Sáng tạo kỳ tích… một đầu bếp?
Lâm Tam Pháo tỏ ra xem thường, cũng bước lên lôi đài, hắn xem như Nam Cung Vô Khuyết đang nói giỡn.
Bên kia, lôi đài thứ tám.
Bộ Phương vác tấm biển, bước lên lôi đài trong ánh nhìn trợn mắt há hốc mồm của trọng tài, đi đến đài thanh đồng thuộc về mình.
Hơn mười người dự thi trên lôi đài nhìn Bộ Phương như nhìn kẻ ngốc.

Ai con mẹ nó mang tấm biển đến dự thi.

Tấm biển kia viết cái gì? Quán văn Vân Lảm? Đây là dự thi hay là mở quán ăn.

Lấy lòng mọi người hơi qua mức rồi…
Kế tiếp, chuyện khiến hắn càng ngốc xảy ra.

Thùng… Bộ Phương nện Huyền Vũ Oa nặng nề lên đài thanh đồng, đài thanh đồng cũng bị nghiền áp đến mức hơi biển đổi..
Vung Long Cốt Thái Đao, cũng đặt lên đài thanh đồng, vừa lúc lấy ra cái thớt, dĩa sứ thanh hoa,….

Bộ trang bị này vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều thấy choáng váng.
Thái đao, nồi đen, thớt, dĩa sứ, tấm biển quán ăn…
- Ngươi con mẹ nó thật đúng là định mở quán ăn trên lôi đài sao?
Đây là tên hề đến từ đâu vậy.
Làm xong hết thảy, Bộ Phương ngẩng đầu, dùng dây thung buộc chặt tóc mình, thần tình chân thành tha thiết nhìn quan trọng tài.
- Ta chuẩn bị tốt rồi!
Bộ Phương thở dài nói.
----------oOo----------
 
 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui