Đầu tiên giết chết tiểu tử phá hỏng chuyện tốt của hắn!
Tiểu tử như con kiến hôi!
Đây là ý nghĩ đầu tiên của huyết nhân, khí huyết trên bầu trời hội tụ lại, hóa thành một Huyết Long rít gào, mùi máu tanh nồng nặc, phiêu đãng trên trời, làm cho người ta buồn nôn.
Huyết Long cuồn cuộn, gào thét một tiếng, trực tiếp đánh về phía Bộ Phương.
Những người xung quanh sợ run cả người.
Huyết Long có uy thế thật đáng sợ, giống như muốn cắn nuốt người khác trong chớp mắt, không thể nào ngăn cản.
Ánh mắt Huyền Bi Đại Sư lóe lên, cuối cùng quát lớn một tiếng, khí thế trên người bay lên, hắn nhét một viên đan dược vào miệng, làm cho chân khí trên người dâng trào.
Đánh một chưởng ra, chân khí trên trời tụ lại thành một thất luyện xoay tròn, thất luyện quấn lấy Huyết Long, muốn ngăn không cho nó công kích Bộ Phương.
Huyết nhân đứng trên cự tháp huyết sắc, ánh mắt hắn hiện lên sự trêu tức và khinh thường.
Hoàn toàn không quan tâm đến Huyền Bi Đại Sư ra tay giúp đỡ.
Hắn giơ bàn tay lên, nhắm vào Huyết Long xa xa, phảng phất đưa ra một ý niệm, Huyết Long đang rít gào bỗng nhiên biến hóa.
Cả người Huyết Long phát ra mũi tên máu sắc bén, mũi tên máu trực tiếp đâm vỡ thất luyện.
Ánh mắt Huyền Bi Đại Sư trừng lớn, cả người lạnh lẽo.
Vì sao Huyết Long này kinh khủng đến vậy?
Bộ Phương cũng cau mày nhìn, sát khí của huyết nhân tập trung vào người hắn, làm cho hắn cảm thấy khó chịu.
Bộ Phương thấy Huyền Bi Đại Sư đau khổ chống lại công kích của Huyết Long.
Hắn thở nhẹ một hơi.
Tiện tay cầm một chén mì sợi nóng hổi ra.
Mì sợi bùng nổ rất thơm, nhưng trong hoàn cảnh này mà đưa ra một tô mì có phải kỳ quái quá rồi không?
- Đại sư, lấy mì.
Bộ Phương ném tô mì trong tay ra, chén mì sợi bùng nổ bay nhanh về phía Huyền Bi Đại Sư.
Lấy mì?
Lấy cái gì mì?
Huyền Bi Đại Sư ngây người, hắn không hiểu ý Bộ Phương, nhưng thấy Bộ Phương ném đồ về phía mình, Huyền Bi Đại Sư bắt lấy theo bản năng.
Vừa cầm lên tay, một mùi thơm nồng đậm bay ra, đó là mùi mì.
Đúng là mì?
Râu mép của Huyền Bi Đại Sư run lên, bây giờ đang chiến đấu, ngươi lại bảo ta ăn mì?
Ngươi chê bộ xương già của ta chết quá lâu rồi đúng không?
Huyền Bi Đại Sư câm nín nhìn Bộ Phương, sau đó vứt tô mì ra.
Oanh!!
Hắn đánh một chưởng ra, chân khí ồ ồ khởi động, giống như mưa trên trời rớt xuống, làm cho xung quanh nổ tung.
Sắc mặt Huyền Bi Đại Sư đỏ lên, cảm thấy trong lòng rất bực bội.
Hắn cảm thấy lông tóc dựng đứng lên, chỉ một đầu Huyết Long thôi đã khó đối phó thế rồi.
Nếu như huyết nhân tự mình ra tay, chẳng phải bọn họ sẽ chết hết sao?
Soát.
Chén mì sợi bùng nổ nhẹ nhàng bay về tay Bộ Phương.
Sắc mặt của Bộ Phương biến thành màu đen, hắn bị chê sao?
Mì sợi có thể tăng cường sức chiến đấu lại bị ghét bỏ, điều này hơi xấu hổ rồi.
Nhưng hắn cũng không quan tâm nhiều, tiếp tục lấy bò viên đại lực từ trong túi không gian hệ thống ra.
Tiếp tục ném cho Huyền Bi Đại Sư.
Huyền Bi Đại Sư tức giận bắt lấy bò viên, Bộ Phương làm gì thế? Hắn đang chiến đấu mà tên này cứ ném thứ gì đâu đến?
Vừa cầm lên, còn hơi nóng, hơi nóng của bò viên tỏa ra làm cho tâm trạng tức giận của Huyền Bi Đại Sư bình tĩnh lại.
- Một viên thịt?
Ánh mắt Huyền Bi Đại Sư lóe lên, nhìn Bộ Phương.
Người kia nghiêm túc gật đầu với hắn.
Ăn một chén mì có lẽ mất nhiều thời gian, nhưng ăn một viên thịt thì nhanh gọn hơn nhiều.
Nhét bò viên vào trong miệng, nhai kỹ vài cái, mùi vị cũng khá được, làm cho ánh mắt Huyền Bi Đại Sư sáng ngời.
Bò viên nuốt xuống bụng, trạng thái của Huyền Bi Đại Sư dâng lên cao, từng cỗ khí tức nóng hổi từ bụng tràn ra, lan tỏa đến toàn thân.
Đây là một loại lực lượng làm cho máu trong người hắn sôi trào.
Roạc!
Cả cơ thể căng cứng, thân thể Huyền Bi Đại Sư vốn hơi gầy yếu, nhưng bây giờ lại phồng lên, bắp tay bắp chân đầy lực lưỡng.
Đó là lực lượng, lực lượng đó!
Huyền Bi Đại Sư rất vui mừng, lực lượng trên người như không dùng hết.
Rống!
Hắn giận dữ gầm lên, nhưng Huyết Long đã đâm thủng thất luyện, trực tiếp đánh thẳng về phía hắn.
Ầm ầm, Huyết Long và Huyền Bi Đại Sư cứng rắn đánh vào nhau.
Trong ánh mắt của tất cả mọi người, chỉ sau một giây, bọn họ đều hít ngụm khí lạnh, ngây ngốc trừng mắt nhìn.
Trên vòm trời, Huyền Bi Đại Sư đứng yên, khí tức cuồng phách.
Hắn huýt dài một tiếng, kèm theo tiếng gầm gừ, trực tiếp xé đôi Huyết Long ra làm hai nửa.
Máu tươi bắn tung tóe, bắn lên cả người Huyền Bi Đại Sư.
Lực lượng vô cùng lớn, làm cho Huyền Bi Đại Sư có cảm giác mình muốn vô địch.
Này.
Đúng là càng già càng dẻo dai.
Mọi người không nói gì.
Riêng huyết nhân thì hé mắt, có cảm giác ngoài ý muốn.
Trong lòng Huyền Bi Đại Sư kinh hãi nhất, thân thể và lực lượng của hắn đột nhiên tăng vọt, không thể nào do chính hắn, chẳng lẽ là vì viên thịt kia?
Nhưng đó chỉ là một viên thịt thôi, không phải đan dược, vì sao lại có hiệu quả như thế?
Đúng là không thể tưởng tượng nổi!
Huyền Bi Đại Sư hơi bối rối, nhưng bây giờ không phải là lúc để nghĩ nhiều.
Hắn nhéo nhéo bàn tay, trong đó ẩn chứa lực lượng như muốn nổ tung.
Chân đạp hư không, râu mép và tóc bạc bay bay, Huyền Bi Đại Sư hào khí ngất trời xung phong liều chết đánh về phía huyết nhân.
Hắn biết, đây là thời khắc quan trọng nhất đối với huyết nhân kia.
Huyết nhân trải qua sự ngạc nhiên ban đầu, con ngươi lần thứ hai khôi phục lại sự lạnh băng, hắn thấy Huyền Bi Đại Sư đánh đên, bật cười một tiếng.
- Đúng là rác rưởi, nếu ngươi muốn chết thì ta sẽ thanh toàn ngươi.
Xoát xoát xoát!!
Huyền Bi đại sư cảm thấy bên cạnh có một cỗ kình phong.
Hắn quay đầu lại nhìn, phát hiện một con Huyết Long nữa há miệng cắn về phía mình.
Trong nháy mắt, Huyền Bi Đại Sư bị Huyết Long nhấn xuống rơi trên đất.
Một con, hai con!
Tổng cộng có năm con Huyết Long gầm gừ trên hư không, huyết khí làm cho ánh mắt mọi người đỏ bừng.
Máu tươi kèm theo sát khí tràn ngập ra, làm cho cơ thể mọi người cứng đờ.
Phốc xuy!
Huyền Bi Đại Sư chật vật ngã ra ngoài.
Đập xuống mặt đất tạo thành một cái hố to, sau đó vô lực bò ra ngoài.
- Máu tươi của các ngươi chính là thứ ta yêu thích nhất, từng kẻ một đến đây đi.
Huyết nhân lạnh lẽo nói.
Đó là quái vật gì vậy?
Các thiên tài ở đây đều hít một ngụm khí lạnh.
Huyền Bi Đại Sư là tồn tại Thần Thể Cảnh ba gông xiềng chí tôn, vậy mà bị đánh bại một cách nhẹ nhàng như thế.
Thậm chí huyết nhân còn chưa ra tay.
Hắn mạnh đến mức nào?
Bốn gông xiềng chí tôn? Hay là Thần Thể Cảnh đỉnh phong, năm gông xiềng chí tôn?
Sát ý kinh khủng tràn ngập ra, làm cho mọi người áp lực cực lớn.
Tất cả mọi người ở đây đều là thiên kiêu, đều là thiên tài, tất nhiên không cam lòng bị áp chế như thế.
Tiếng gầm gừ vang vọng, nhiều luồng khí tức phóng lên cao.
Bọn họ ở giãy dụa, muốn tránh khỏi uy áp của huyết nhân!
Diệp Thành Đại Hoang Tông cầm thạch kiếm trên tay, thạch kiếm vốn bình thường bỗng nhiên trở nên sắc bén, ngay cả hư không cũng bị xé rách.
Hắn chém một kiếm ra về phía huyết nhân đứng trong hư không.
- Chết đi.
Nhưng ánh mắt của huyết nhân lạnh băng, không hề quan tâm đến chút kiếm khí kia.
Xiềng xích sau lưng run lên, xiềng xích huyết sắc bắt đầu vươn dài.
Một, hai, ba, bốn, năm!!
Năm đạo gông xiềng!
Thần Thể Cảnh đỉnh phong!
Hai cánh tay, hai chân, nê hoàn cung!
Năm gông xiềng vùng vẫy.
Ca sát!
Một tiếng nổ lớn vang lên, một bàn tay huyết sắc thật lớn đánh về phía Diệp Thành.
Diệp Thành tuyệt vọng, kẻ kia là tồn tại năm gông xiềng, sao hắn có thể ngăn cản nổi chứ?
Phốc xuy!!
Bàn tay huyết sắc còn chưa nhấn xuống, Diệp Thành đã phun ra tiên huyết, không cầm nổi thạch kiếm, nằm rạp trên đất.
Ùng ùng!
Chưởng ấn huyết sắc đánh đến, Diệp Thành không kịp hét thảm đã bị đập thành một bãi thịt vụn.
Một trong mười thiên kiêu Đại Hoang Tông đã ngã xuống!
Lông tơ dựng đứng!
Nhìn kết cục thảm thiết của Diệp Thành, không ai có ý nghĩ chiến đấu tiếp.
Trốn đi!
Cường giả Khôi Tông, Tiêu Trường Vận Phong Lôi Các, cường giả Thiên Đan Thành, Thiên Diệu Thành đều bùng phát tốc độ nhanh nhất, chạy thục mạng về bốn phía.
Trong bí cảnh xuất hiện cường giả năm gông xiềng chí tôn, đúng là ác mộng.
Cường giả Thần Thể Cảnh đỉnh phong, đó là cường giả chân chính, trụ cột của cả một thế lực nhất lưu.
Bọn họ không ngốc, ngay khi đối phương bại lộ thực lực, tất cả đều lựa chọn bỏ chạy.
Mặc dù cơ duyên không tệ, nhưng cũng phải có mạng mà dùng.
Trốn?
Hình như huyết nhân bật cười một tiếng, sự lạnh lẽo trong con ngươi càng mạnh.
Từng luồng máu tươi gào thét ra, xuyên thủng cơ thể những thiên tài kia trong nháy mắt.
Tiêu Trường Vận hét thảm một tiếng, hắn muốn chống lại, nhưng hoàn toàn bất lực, bụng hắn bị đâm thủng, máu tươi chảy ra, làm cho hắn có cảm giác kinh khủng.
Mộc Trầm Phong bay nhanh ra ngoài, nhưng trên bầu trời có một mũi tên bắn xuống, đóng đinh hắn trên mặt đất, áo trắng bị nhuộm đỏ, khí tức trên người uể oải.
Bọn họ chỉ là cường giả hai gông xiềng, sao là đối thủ của Thần Thể Cảnh đỉnh phong được?
Mặc dù không biết huyết nhân này có phải là Thần Thể Cảnh viên mãn không, nhưng chỉ cần năm gông xiềng chí tôn thôi, đã đủ thực lực miểu sát mọi người ở đây rồi.
Tiếng hét thảm vang vọng không ngừng.
Rất nhiều cường giả bị máu tươi xuyên thủng khắp người, máu tươi từ trên người bọn họ bắn ra.
Mộc Trầm Phong Thiên Đan Thành, chết.
Tiêu Trường Vận Phong Lôi Các chết.
Hai cao thủ Khôi Tông bị thương nặng.
Toàn bộ không gian như tận thế, khí tức tử vong tràn ngập.
Huyết nhân đứng ngạo nghễ ở trên huyết tháp, cảm nhận được từng luồng huyết khí chui vào trong cơ thể hắn, làm cho hắn nhịn không được nhướng mày.
Dương Mỹ Cát chật vật lôi Huyền Bi Đại Sư từ dưới hố sâu ra.
Nhìn tình trạng thê thảm của Huyền Bi Đại Sư, nàng hít một ngụm khí lạnh, cả người sợ run.
Xương cốt trên người Huyền Bi Đại Sư bị đập nát từng khúc, khí tức uể oải, giống như già đi trong nháy mắt, sinh cơ trên người tiêu tán gần như không còn.
Ánh mắt của huyết nhân nhìn qua Dương Mỹ Cát và Huyền Bi Đại Sư, tiện tay bắn ra một luồng máu tươi.
Dương Mỹ Cát cảm giác khó thở, áp lực trên người nặng nề đến đáng sợ.
Nàng chỉ là nửa bước Thần Cảnh, sao có thể chống lại một kích của Thần Thể Cảnh được chứ?
Sắp chết!
Dương Mỹ Cát tuyệt vọng.
Ngay lúc máu tươi sắp xuyên thủng hai người bọn họ.
Một cái nồi đen lớn xoay tròn chắn trước người nàng.
Máu tươi đánh lên nồi đen, tạo ra tiếng nổ lớn, đánh nồi bay ra ngoài mấy chục thước, rơi xuống mặt đất, ầm ầm rung động.
Bộ Phương thở hổn hển, đôi mắt trừng lớn.
Mạnh quá!
Huyết nhân này, quá kinh khủng!
Ừ?
Huyết nhân híp mắt một cái, hắn còn chưa tìm con kiến hôi này tính sổ, vậy mà tên kia không chỉ không trốn, còn dám đánh lên?
Vậy thì đi chết đi.
Ngay khi huyết nhân muốn giết Bộ Phương.
Trong lòng hắn có cảm giác hoảng hốt.
Nhìn về xa xa.
Chỗ đó, sóng biển ngập trời cuốn đến, nước biển đánh vào dung nham, toả ra sóng nhiệt cuồn cuộn.
Một chiếc thuyền cổ đen kịt từ trong sóng biển đi ra.
Đứng trước mũi thuyền, một bóng dáng yểu điệu ngạo nghễ đứng thẳng, tóc dài bay theo gió.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...