Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới


Mũi chân Bộ Phương dừng lại, thân hình nhẹ nhàng giữ khoảng cách, bình tĩnh nhìn Nghê Nhan hai mắt đang sáng lên hưng phấn.
- Đợi một chút.

Bộ Phương nói.
Nói xong, hắn lấy ra một cái bát sứ, nhảy lên, phiêu nhiên đứng ở mép nồi, múc ra một chén súp, trong súp còn có mấy miếng thịt.
Thịt linh thú trong nồi có chín loại, Bộ Phương cũng không biết cho Nghê Nhan loại thịt linh thú nào.
Nghê Nhan nhận lấy cái bát, liếm liếm đôi môi, ghé sát mũi tới trước bát, hít sâu một hơi, nhất thời mùi thịt nồng nặc tràn vào lỗ mũi của nàng, khiến cho thần sắc của nàng cũng toát ra vẻ say mê.
- Nồng mà không tán, thơm quá, bản thân mùi vị thịt linh thú này thông qua thủ pháp nấu nướng được hoàn toàn giữ lại bên trong, mang theo một mùi thơm nồng đặc biệt, kết hợp với loại súp dùng chín loại thịt linh thú nấu chín.

.

.

Quả thực là nhân gian mỹ vị!
Nghê Nhan chưa vội ăn, trước hết ca ngợi món ăn này của Bộ Phương.
Không thể không nói, món ăn này thật sự khiến cho nàng vô cùng thán phục, bất kể là từ cách làm, hay là khống chế linh khí bên trong đều đạt đến cực hạn.
Dùng thìa múc một thìa súp, Nghê Nhan cũng không lập tức ăn, mà đưa thìa súp này tới trước mắt, thìa súp này phảng phất đủ mọi màu sắc, giống như có một chiếc cầu vồng ở bên ngoài bát súp này vặn vẹo lưu chuyển.
Mùi thơm từ trong bát súp tràn ra, khiến Nghê Nhan cắn cắn môi, sau đó bỏ vào trong miệng.
Canh thịt ấm áp, không nóng rực như nàng nghĩ, mặc dù nhìn qua thật sự giống như rất nóng, nhưng bỏ vào miệng nhiệt độ lại rất thích hợp.
Nghê Nhan nheo mắt, cảm thụ được canh súp lưu chuyển trong miệng nàng, phảng phất như ngấm vào từng tế bào, mỗi lần nuốt xuống đều có thể thể nghiệm được mùi vị bất đồng ở trong miệng của nàng.
Linh khí trong canh súp dĩ nhiên không cần ngôn ngữ miêu tả, bởi vì trải qua thủ đoạn nấu nướng chân khí của Bộ Phương, những linh khí này cũng lôi cuốn hoàn hảo bên trong, Nghê Nhan có thể cảm nhận ở bên trong mùi vị nấu ăn của Bộ lão bản.
Cách làm món súp này rất giống với súp đầu cá đậu hủ trong tiểu điếm của Bộ lão bản, đồng dạng là giữ lại được mùi vị hoàn hảo của nước canh, để linh khí ở trong miệng giống như quả bom mùi thơm bắn ra, bất đồng là, lần này quả bom mùi thơm phảng phất như có chín quả, liên tục nổ tung bên trong, khiến Nghê Nhan cảm giác cả người mình tựa hồ muốn thăng hoa.
Dễ uống nhưng khó nói rõ, Nghê Nhan mở to mắt, nhìn Bộ Phương, không ngừng gật đầu.
- Nếm thử miếng thịt đi.

Bộ Phương nói.
Nghê Nhan nghe lời, gắp một miếng thịt linh thú trong trắng lộ hồng, chất béo trên miếng thịt linh thú này vô cùng đồng đều, đường vân phía trên giống như một bức họa xinh đẹp, chiếu vào mắt nàng.
- Đây là thịt gì?
Nghê Nhan tò mò hỏi, bởi vì Bộ Phương đồng thời nấu chín loại thịt linh thú cùng một nồi, nàng cũng không biết đây là thịt gì.
Bộ Phương nhíu mày, mặc dù chưa từng ăn qua mùi vị này, nhưng hắn vẫn nhớ được thứ tự để thịt linh thú.
- Đây là linh thú cấp bảy thịt rùa núi.

Bộ Phương hồi đáp.
Thịt rùa núi?
Nghê Nhan khẽ ồ một tiếng, sau đó đút một miếng thịt vào trong miệng, nhai nhai, trợn trừng mắt.
Nàng vừa nhai, ánh mắt cũng vừa từ từ sáng rỡ .
- Thơm quá! Chắc thịt! Rất mềm!
Nghê Nhan tán thưởng nói, miếng thịt trong miệng nàng phảng phất như không ngừng nhảy múa, còn có chút giòn, đập vào vòm miệng nàng.
Hơn nữa khối thịt này thật ra cũng không khó nhai, có thịt linh thú cấp bảy bởi vì lực lượng quá cường đại, khiến cho tổ chức da thịt cả người cũng căng cứng, thịt như vậy giống như thịt già, vô cùng khó nhai.
Thịt như vậy sẽ ảnh hưởng đến mùi vị.
Nhưng thịt rùa núi này mặc dù già, nhưng lại rất giòn rất dễ cắn đứt.
Khi Nghê Nhan đang trầm mê trong mỹ vị của nồi nhất phẩm tạo hóa, những người khác cũng chen chúc đi qua, bắt đầu tranh đoạt những thức ăn này.
Nhưng Bộ Phương nấu nướng đủ nhiều, mỗi người cũng có thể được chia một bát.
Nồi nhất phẩm tạo hóa này, sở dĩ được gọi là nồi tạo hóa, là có bao hàm ý nghĩa bên trong, bất kể không phải là nồi tạo hóa, dù sao cũng là dùng thịt linh thú cấp bảy nấu nướng , loại thịt linh thú này bên trong ẩn chứa năng lượng và linh khí căn bản không phải ai cũng có thể thừa nhận được.
Người có tu vi của tam phẩm Chiến Cuồng trở lên mới có thể x thưởng thức, nhưng Bộ Phương đã bỏ vào trong đó không ít rau củ linh khí, hơn nữa dùng chân khí của mình nấu nướng, dẫn đường cho chân khí bên trong, khiến cho linh khí vốn có chút cuồng bạo sau khi dung hợp vuốt thuận trở nên ôn hòa hơn rất nhiều, khiến cho mọi người đều có thể thưởng thức.
Bởi vì trong quân đội thường xuyên lẫn lộn tốt xấu, đặc biệt là ở Đệ Tam Quân, có người tu vi mạnh, sẽ đạt tới tài nghệ tam phẩm Chiến Cuồng, nhưng có người không được.
Dù sao cũng là yến tiệc toàn quân, đương nhiên là muốn cho tất cả mọi người đều có thể thưởng thức.
Có người được chia một miếng thịt voi ma - mút, miếng thịt này sau khi được nấu chín, thật ra không khác gì đậu hũ, nhưng thơm hơn đậu hũ còn có thể dễ chịu thân thể.
Những binh sĩ ăn thịt voi ma - mút cũng cảm thấy trong cơ thể của mình phảng phất có một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, chân khí cũng đang nhanh chóng xoay tròn.
Cảnh tượng này không ngừng phát sinh.
Chín cái nồi lớn, lượng thịt cũng khá nhiều, về căn bản mỗi người của Đệ Tam Quân đều có thể thưởng thức được mỹ vị này, hơn nữa còn có không ít binh sĩ của Đệ Nhất Quân và Đệ Nhị Quân chạy tới xin một chén canh, cũng bị mỹ vị này kích thích đến quên cả đường về.
Đông đảo binh sĩ sau khi ăn xong nồi tạo hóa nhất phẩm này phảng phất thật sự giống như có được tạo hóa, luồng khí xoáy bên trong đan điền nhanh chóng xoay tròn, canh thịt ấm áp cảm giác vẫn quanh quẩn trong cơ thể bọn hắn, phảng phất như có một luồng nhiệt khí mờ mịt dẫn đạo bọn họ, sáng tạo tạo hóa cho bọn họ.
Binh sĩ của Đệ Tam Quân rất nhiều, mặc dù ít hơn Đệ Nhị Quân một chút, nhưng cũng không ít, hôm nay trong số các binh sĩ này, có không ít người khí cơ trên người chiếm được đột phá, đạt được lên cấp, có người tu vi cũng tăng cường, mặc dù không đột phá, nhưng bất kể là trạng thái tinh thần hay là lực chiến đấu đều cường đại hơn lúc trước không biết bao nhiêu!
Tố chất toàn thân của Đệ Tam Quân sau khi thưởng thức món ăn này lại mạnh mẽ đề cao hơn một cấp bậc!
Hiện giờ so với Đệ Nhất Quân cũng không thua kém!
Khổng Diêu làm thành chủ Tây Huyền Thành, đối mặt với loại thức ăn này dĩ nhiên cũng không thể đủ bình tĩnh, múc một chén tinh tế thưởng thức, nhưng càng thưởng thức, lại càng cảm thấy kinh ngạc.
Cuối cùng thở dài một hơi.
Khổng Hiên cũng múc một chén, sau khi ăn xong cũng không nói gì, mặc dù một chén canh này cũng không để Khổng Hiên đạt được đột phá gì, nhưng lại để cho khí tức của hắn cô đọng lại mấy phần.
Nhưng hắn là thất phẩm Chiến Thánh.

.

.

Hiện giờ tu vi tựa hồ vẫn có thể có đột phá khởi sắc, quả thực không thể ngờ được, đây thật sự chỉ là một món ăn sao?
Đường Ngâm cũng được chia một chén, hắn vẫn luôn có lòng tin với món ăn của Bộ Phương, cho nên ăn rất ngon lành, sau khi ăn hết một chén vẫn còn muốn ăn nữa, muốn xin thêm một chén.
Bộ Phương đứng tại chỗ, sờ lên cằm cau mày, bộ dáng kia khiến mọi người chung quanh cũng không dám quấy rầy hắn.
Chỉ dựa vào một nồi tạo hóa nhất phẩm, đã khiến cho mọi người nhìn Bộ Phương cũng trở nên cung kính hơn không ít.
Rất nhanh, Bộ Phương thả lỏng chân mày, sau đó khóe miệng khẽ nhếch lên, hắn cảm thấy có chút hưng phấn, bởi vì “Nồi tạo hóa Nhất phẩm” của hắn đã được Hệ Thống công nhận, trở thành món ăn thứ ba được Hệ Thống công nhận, Bộ Phương rốt cục đã hoàn thành nhiệm vụ của Hệ Thống.
Vỗ vỗ gương mặt của mình, Bộ Phương thở dài một hơi.
Hắn cũng múc một chén canh, gắp một miếng thịt sư tử lửa, thịt sư tử lửa rất tươi mới, mặc dù trải qua nấu nướng, biến thành đồ ăn chín, nhưng đường vân trên miếng thịt vẫn rất rõ ràng, hơn nữa còn giữ được nhiệt độ nóng hổi hơn các loại thịt khác.
Đây cũng là nguyên nhân tại sao Bộ Phương lại lựa chọn đặt thịt sư tử lửa ở đáy nồi.
Bởi vì thịt sư tử lửa không dễ dàng bị nát, hơn nữa mùi vị vẫn có thể buông thả tốt hơn.
Ăn một miếng thịt, uống một ngụm súp, tâm tình buông lỏng rất nhiều, Bộ Phương lại cảm giác có chút khoái ý.

.

.
Bên ngoài, bên trong Tây Huyền Thành đều vô cùng náo nhiệt, binh sĩ trên tường thành cũng liên tiếp quay đầu nhìn về hướng doanh trại, nghe nói ở đó có người nấu thức ăn ngon.

.

.

Quả thực quá tàn nhẫn.
Ở đó mọi người đang được ăn ngon, còn bọn họ phải ở trên tường thành lạnh như băng này tuần tra, nếu như giờ phút này bọn họ cũng có thể ở trong đám người, uống một phần canh thịt nóng hôi hổi hương thơm bốn phía, thật là tốt biết bao.
Dưới tường thành, từng đạo bóng đen đột nhiên dán lên trên tường thành.
Bọn họ là tinh nhuệ trong Mặc Lâm Quân, người nào cũng là hảo thủ đột tiến, mặc dù thành tường Tây Huyền Thành rất cao dựng đứng, nhưng bọn hắn leo lên vẫn hết sức dễ dàng.
Giống như thằn lằn leo trong chốc lát, đã xông lên trên nóc thành tường.
Một thủ vệ Tây Huyền Thành phục hồi tinh thần, đã phát hiện trước mắt xuất hiện một đạo nhân ảnh, nhất thời tức giận, rút trường kiếm ra.
Song, một đạo quang mang nhanh hơn lóe lên, trực tiếp quét qua cổ tên thủ vệ này.
Rầm rầm.

.

.
Trong nháy mắt, từng bóng người từ dưới tường thành trèo lên, xông lên thành tường, chém giết với thủ vệ trên tường thành, lực chiến đấu của bọn hắn cường hãn ngoài dự tính, đối phó với những thủ vệ này, chỉ là giải quyết trong mấy chiêu.
Đương đương đương! !
Tiếng chuông trong Tây Huyền Thành vang lên, không nghi ngờ chút nào, đây là ý nghĩa có địch nhân xâm lấn.
Những kẻ vừa giết chết binh sĩ thủ vệ trên tường thành lao xuống thành tường, bọn họ tính toán mở cửa thành ra.
Rầm rầm! !
Binh sĩ Đệ Nhất Quân Tây Huyền Thành lao tới, bọn họ thật ra vẫn chú ý tình huống bên cửa thành, khi có người giết tới đây, bọn họ xuất thủ trước tiên.
Cửa thành nhất thời xảy ra hỗn chiến.
Rầm rầm rầm! !
Cửa thành Tây Huyền Thành cổ xưa đụng phải va chạm trầm trọng, phảng phất như có một con cự thú đang không ngừng đánh sâu vào.
Bên ngoài Tây Huyền Thành, ba đạo nhân ảnh trôi nổi trong hư không, một người trong đó giơ tay lên, nhất thời chân khí ngập trời hội tụ, hóa thành một quyền ảnh đập tới, hung hăng đập vào cửa thành.
Quyền thứ ba nện xuống, cửa thành Tây Huyền Thành rốt cục bị nện mở ra.
Tiếng kêu trong nháy mắt trào vào Tây Huyền Thành.
Đám binh sĩ vừa ăn xong tiệc toàn quân nhất thời lấy lại tinh thần.
Sắc mặt thành chủ Khổng Diêu Tây Huyền Thành và Tướng quân Khổng Hiên nhất thời biến đổi, vội vàng chạy tới hướng cửa thành Tây Huyền Thành.
Nghê Nhan thân nhẹ như yến đứng bên cạnh một cái nồi, vui thích uống canh thịt nóng hổi, ăn thịt linh thú trơn mềm, đối hoàn toàn không nghe thấy tiếng kêu vang trời.
Bộ Phương có chút nghi ngờ nhìn về hướng cửa thành, ở đó ánh lửa đầy trời, tiếng giết vang dội.
Chương 307: Đội quân giống như đánh tiết gà
Mặc Lâm vung thương rống giận, binh sĩ phía sau hắn đều reo hò xung phong liều chết mà đến.
Lực chiến đấu của những binh lính này đều rất cường hãn, vì trải qua đan dược của Thánh Sử cường hóa, lại càng tinh duệ trong tinh duệ, đây cũng là nguyên nhân tại sao hắn nắm chắc có thể đánh hạ Tây Huyền Thành.
Tây Huyền Thành là cổ thành của Thanh Phong Đế Quốc, lịch sử lâu đời, nội tình thâm hậu, có thể nói Tây Huyền Quân đã sớm độc lập bên ngoài Đế Đội, tự hình thành thể hệ, có thể trấn giữ bình nguyên Tây Bắc nhiều năm như vậy, ở trong Thập Vạn Đại Xuyên không ngừng bôn tập ra linh thú triều vẫn đứng vững không ngãlà đủ để nói rõ sự cường hãn đó.
Nhưng Mặc Lâm có tự tin, bởi vì hắn có lòng tin với Thánh Sử, dưới sự giúp đỡ của Thánh Sử, trên đoạn đường này quân đội của hắn chưa bao giờ thất bại.
Cửa thành Tây Huyền Thành bị công phá, Mặc Lâm quân rối rít hướng vào trong thành.
Quân đội Tây Huyền Thành cũng hoảng hốt đón đánh, có thể bởi vì đối phương đánh lén quá mức bất ngờ, Tây Huyền Quân liên tiếp tháo chạy, đây chính là bộ đội tinh nhuệ của Tây Huyền Quân.
Đao quang kiếm ảnh, thanh âm reo hò xung phong liều chết, quanh quẩn khắp thành trì cổ xưa.
Dân chúng trong Tây Huyền Thành cũng hoảng sợ trốn vào trong nhà, chiến tranh vốn tàn khốc, chiến tranh là vô tình nhất, đối mặt với chiến tranh.

.

.

bọn họ chỉ có thể vô lực cầu nguyện.
Ba đạo thân ảnh trôi nổi trong hư không, huyết tinh chi khí trong Tây Huyền Thành phóng lên cao, từng đạo tinh phách bi thảm bị một cổ hấp lực vô hình rút ra khỏi thi thể, thu nạp vào bên trong trận pháp ngọc phù trong tay cường giả Tu La Môn.
Tiếng cười sướng khoái từ trong miệng ba người này mênh mông truyền ra.
Bỗng nhiên, từ chỗ sâu trong Tây Huyền Thành truyền đến một trận tiếng kêu giết.
Tiếng cười của cường giả Tu La Môn nhất thời dừng lại, Mặc Lâm cũng quơ trường thương máu tươi nhìn về phía hét hò từ trong thành vang lên, từng thân ảnh binh sĩ Tây Huyền Thành từ chỗ sâu kia giết ra ngoài.
Chu Việt, Khổng Hiên.

.

.

những người này đều là cao tầng của Tây Huyền Thành.

Sắc mặt Mặc Lâm ngưng trọng, hắn biết, chiến đấu chân chính khó khăn hiện tại mới bắt đầu.
Nhưng khí thế của đám binh sĩ Tây Huyền Quân này cũng quá mạnh đi?
Trong lòng Mặc Lâm cảm thấy vô cùng cổ quái, bởi vì ...!đám binh sĩ từ trong thành xung phong liều chết mà đến, khí thế trên người đều vô cùng mạnh mẽ, khí huyết dường như muốn phun trào, vô cùng kỳ quái.
Đây là Đệ Tam Quân của Tây Huyền Quân, theo lý mà nói hẳn là đội quân yếu nhất trong Tây Huyền Quân mới đúng?
Chu Việt giục ngựa mà đi,
Gương mặt cũng đỏ bừng, trong cơ thể hắn phảng phất có một ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt.
Sau khi ăn một bát thịt linh thú trong nồi nhất phẩm tạo hóa, Chu Việt cảm giác chân khí trong cơ thể của mình vô cùng mãnh liệt, phảng phất như có khí lực dùng không hết.
- Giết! Làm thịt bọn súc sinh này! !
Chu Việt hét lớn một tiếng, nhất thời mang theo binh lính xông vào trong đám người, hắn huy động trường kiếm, một kiếm chém một người.
Mặc Lâm rống giận, đại chiến với Chu Việt.
Khí tức của Khổng Hiên rất cường hãn, thân là thất phẩm Chiến Thánh, hắn là bảo đảm của Tây Huyền Thành.
Nhưng lần này, hắn lại bị một đạo thân ảnh chặn lại.
Đó là một hắc bào cường giả một tay nâng năm miếng ngọc phù lơ lửng, cường giả này không nghi ngờ gì là thất phẩm Chiến Thánh, có thể trôi nổi trong hư không, hơn nữa còn mang đến cho hắn cảm giác vô cùng nguy hiểm.
- Xâm phạm Tây Huyền Thành của ta! Giết không tha!
Nhưng Khổng Hiên không sợ hãi, cả người vang lên thanh âm leng keng, phảng phất như có chân khí dâng lên ra, xung phong liều chết hướng về phía thân ảnh hắc bào.
Cửa thành, trong phút chốc hóa thành Tu La Địa Ngục, trở thành chiến trường chém giết đáng sợ.
Mặc Lâm đánh với Chu Việt, nhưng càng đánh trong lòng lại càng khiếp sợ, bởi vì.


.

.

hắn phát hiện Chu Việt này tựa hồ có chút bất đồng so với lúc trước!
Trở nên ác hơn, trở nên mạnh hơn, khí tức cũng trở nên càng thêm cường thịnh? !
Điều này sao có thể.

.

.

Lúc này mới đi qua bao lâu, lúc trước này Chu Việt căn bản không có cách nào cho hắn áp lực cực lớn như vậy!
Tròng mắt Mặc Lâm co rụt, quay đầu nhìn về xung quanh, cũng hoảng sợ phát hiện, quân đội của mình giống như.

.

.

đụng phải nghiền áp.
-.

.

.

Điều này sao có thể? !
Mặc Lâm rống giận.
Ở chung quanh, các binh sĩ của Đệ Tam Quân hung hãn không sợ chết, liên tục áp chế quân của Mặc Lâm bại lui, bọn họ giống như một đạo nước lũ mãnh liệt, đuổi giết hết thảy.
- Đệ Tam Quân này là giả sao? Lúc trước không phải bọn chúng rất yếu ớt sao? !
Mặc Lâm hết sức không cam lòng, nhìn đội ngũ của hắn liên tiếp bại lui, nhìn Đệ Tam Quân giống như đánh tiết gà, hắn thật sự không hiểu được!
- Ha ha! Thống khoái!
Còn Chu Việt lại phá lên cười.
Hắn dĩ nhiên biết tại sao Đệ Tam Quân lại dũng mãnh giống như đánh máu gà như vậy, bởi vì bọn họ vừa được ăn một món ăn bọn họ chưa bao giờ được ăn, nồi tạo hóa đó thật sự mang đến cho bọn hắn tạo hóa vô cùng.
Có rất nhiều người đột phá, tu vi đề thăng, tố chất của Đệ Tam Quân cũng tăng lên rất lớn.
Dưới tình huống này, khí thế của Đệ Tam Quân chính là thời điểm tốt nhất, lực chiến đấu cũng mạnh nhất, cho dù gặp phải đệ nhất quân Tây Huyền cũng có thể mặc kệ, còn sợ đám người tới xâm lăng này?
Cạo chết ngươi!
Trên vòm trời.
Hai vị cường giả Tu La Môn nheo mắt, cũng có chút kinh ngạc, bọn họ không ngờ Mặc Lâm quân lại bị áp chế thê thảm như vậy.
- Ngươi lên đi, phải đánh hạ Tây Huyền Thành, đây là điều kiện Đại Tế Ti đáp ứng Vũ Vương.

Thanh âm khàn khàn nhàn nhạt vang lên, sau đó một thân ảnh tay nâng ngọc phù sứt mẻ bay nhanh ra, đứng trên không trung.
Trên người hắn, hắc bào trong cuồng phong bay phất phới, kiêu ngạo đứng phía trên Đệ Tam Quân Tây Huyền, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười tàn nhẫn.
- Nhiều tinh phách như vậy.

.

.

Thật sự làm người ta cảm thấy khí huyết sôi trào!
Hắc bào nhân nhất thời kêu lên, sau đó trong hắc bào lại bay ra một đàn chim nhỏ đen kịt đông đúc giống như Ma Tước.
Chim nhỏ đập cánh, kêu lên chít chít, phảng phất như hóa thành một đám mây đen, che khuất bầu trời, giết tới đạo quân Tây Huyền thứ ba phía dưới.
- Các bảo bối Độc Tước của ta, tận tình thưởng thức huyết nhục tươi ngon này đi!
Hắc bào cường giả, một tay nâng ngọc phù, trên mặt lộ ra thần sắc hạnh phúc, nụ cười dạt dào.
Chi chít Độc Tước, vỗ cánh, con nào cũng phảng phất như từng thanh lợi kiếm xuyên thủng hư không, mỗi lần đánh sâu vào đều sẽ xuyên thủng ngực một đạo nhân ảnh.
Đệ Tam Quân Tây Huyền trong nháy mắt bị giết chết thảm trọng!
- Đáng chết! Đây là Chiến Thánh cường giả xuất thủ?
Tròng mắt Chu Việt co rụt, nhất thời nhìn về phía Độc Tước chi chít đen kịt kéo đến.

.

.
Nghê Nhan lại ăn xong một chén nhất phẩm tạo hóa, liếm liếm môi, làm cho đôi môi kiều diễm của nàng càng thêm ướt át bóng mỡ.
- Ngon! Bộ lão bản quả nhiên không gạt ta, không tệ không tệ!
- Sư phụ! Phía ngoài giết tới rồi.

.

.

Chúng ta không đi hỗ trợ sao?
Đường Ngâm gấp gáp nói.
Hò hét phía ngoài, còn có ba động chân khí đáng sợ cũng khiến hắn có một loại dự cảm xấu, trận chiến này phải chết bao nhiêu người, Tu La Môn phải thu thập bao nhiêu tinh phách đây?
- Biết rồi.

.

.

Đệ Tam Quân của Tây Huyền mới vừa ăn một nồi nhất phẩm tạo hóa của Bộ lão bản, hiện tại khí thế đang thịnh rồi, đối phó với Đệ Nhất Quân Tây Huyền cũng không có bất kỳ vấn đề gì, ngươi gấp cái gì?
Nghê Nhan để chén xuống, phủi tay, ánh mắt nhìn về phía Bộ lão bản.
- Bộ lão bản có muốn đi coi trộm một chút không?
- Không có hứng thú.

Bộ Phương lắc đầu, hắn vốn không có hứng thú với chiến tranh, còn không bằng ở lại, uống thêm mấy chén súp nhất phẩm tạo hóa.
Nghê Nhan liếc hắn, nàng cũng biết với tính tình lãnh đạm của Bộ lão bản, nhất định sẽ không có hứng thú gia nhập.
Cho nên hắn cũng không nói nhảm, mang theo Đường Ngâm lao tới hướng chiến trường.
Bộ Phương nhìn bóng lưng nàng rời đi, còn hắn vẫn thản nhiên lấy thêm một chén tạo hóa tiếp tục bắt đầu ăn.
Món ăn ngon như vậy, tuyệt đối không thể lãng phí.
Chỉ chốc lát sau, trên vòm trời xảy ra chém giết đáng sợ, đó là bát phẩm Chiến Thần ầm ầm bắn ra ba động chân khí, mỗi một lần oanh kích đều giống như một lần nổ tung kịch liệt.
Tâm tình Bộ Phương bây giờ rất vui vẻ, rất nhẹ nhàng, bởi vì hắn đã hoàn thành nhiệm vụ của Hệ Thống, cho nên trong lòng không có bất kỳ áp lực.
Hắn lại ăn thêm một chén súp tạo hóa, bữa ăn này không khác gì bữa cơm cuối cùng của hắn trong doanh địa, bởi vì nếu nhiệm vụ hoàn thành, vậy Hệ Thống cũng sẽ an bài hắn trở về.
Gần nửa tháng tập luyện, khiến cho hiểu biết của hắn với nấu nướng cũng có thêm rất nhiều khắc sâu.
- Các ngươi cũng mau tới đây ăn đi.

Bộ Phương quay đầu nhìn về phía đám hoả đầu quân vẫn cẩn thận đứng một bên, nhất thời vẫy vẫy tay nói với bọn hắn.
Các hoả đầu quân đều sửng sốt, sau đó cũng lộ ra thần sắc hưng phấn, bọn họ đã sớm muốn thưởng thức món ăn mỹ vị này, mùi thịt tràn ngập trong không khí khiến cho bọn họ không ngừng nuốt nước miếng.
Chín cái nồi nhất phẩm tạo hóa, bên trong thật ra cũng không còn dư lại bao nhiêu, được các hoả đầu quân phân chia.
Rầm rầm! !
Bỗng nhiên, những tiếng bạo liệt vang lên, mấy đạo nhân ảnh từ bên ngoài bị đánh ngã vào.
Gương mặt Đường Ngâm trắng bệch, khí tức mong manh, trên người hắn phun ra từng vòi máu, có một lỗ máu dữ tợn hiện lên.
Một trận tiếng chim hót vang lên.
Bộ Phương nhìn về phía xa, ở đó có một đoàn Độc Tước đang vây quanh một đạo thân ảnh hắc bào trôi đến.
Trong tay hắc bào nhân kia lại cầm ngọc phù Bộ Phương có chút quen thuộc.
- A? Ngọc phù này tựa hồ có chút quen thuộc.

.

.

Bộ Phương thì thầm, sau đó hắn bừng tỉnh đại ngộ, ngọc phù kia chính là ngọc phù của Chí Tôn Kiếm Ý lúc trước bắn ra, đánh Tiểu Bạch ngã xuống lòng đất.
Ngọc phù trận pháp này không phải đào tẩu rồi sao? Tại sao lại chạy về? Chẳng lẽ muốn trở về tìm bãi?
Trên mặt Hắc bào nhân hiện lên vẻ lạnh lùng và châm chọc.
- Đám rác rưởi của Thiên Cơ Các quả nhiên quá yếu, các bảo bối.

.

.

đám rác rưởi này thuộc về các ngươi, tận tình hưởng thụ mỹ vị huyết nhục đi.

Hắc bào nhân vuốt ve đầu một con Ma Tước đen nhánh, ôn nhu nói, sau đó vỗ một cái, bầy Độc Tước giống như hóa thành hắc vân, xung phong liều chết lao đến.
Sắc mặt Đường Ngâm trong nháy mắt lại trở nên trắng bệch.
Bầy Độc Tước đông đúc, trong mắt con nào cũng bắn ra hồng mang hung lệ, mang theo sát ý, bay đến.
Bộ Phương nhíu mày, hắn đứng phía sau Đường Ngâm, cũng cảm nhận được lệ khí đáng sợ mà đám Độc Tước kia phát tán.
Đường Ngâm coi như người quen của hắn, Bộ Phương không thể nào để hắn cứ như vậy chết đi.
Hơn nữa.

.

.

đối phương rõ ràng cho thấy trở lại tìm bãi, Bộ Phương càng không thể lui.
Nhìn bầy Ma Tước líu ríu máu tanh, trong tay Bộ Phương nhất thời khói nhẹ lượn lờ, một thanh Thái Đao đen như mực xuất hiện trong tay hắn.
Thái Đao trong tay hắn xoay tròn, Bộ Phương nhìn bầy Độc Tước chi chít.
Trong mắt hắn.

.

.

đám Độc Tước này phảng phất như hóa thành một cây củ cải lớn.
Chương 308: Trở về rống giận với bát phẩm Chiến Thần
Bây giờ là lúc bày ra.

.

.

kỹ thuật dùng dao chân chính rồi.
Nhìn từng con Độc Tước màu đen như củ cải bay tới.

.

., ánh mắt Bộ Phương khẽ nhíu lại, Long Cốt Thái Đao trong tay nhanh chóng xoay tròn, lắc ra đao hoa vô cùng huyễn khốc.
Hắn ngừng hô hấp, ánh mắt chăm chú nhìn trong đôi mắt Độc Ma Tước bắn ra tia sáng, thị huyết, tâm thần từ từ căng thẳng.

Đường Ngâm ngã trên mặt đất, sắc mặt hắn vô cùng tái nhợt, do chảy máu quá nhiều.
Hắn cũng cảm ứng được tâm thần của đám Độc Ma Tước này cũng đang run rẩy, hắn cảm thấy một cổ khí tức tử vong bao phủ thân thể của hắn.
- Hô.

.

.

Tiếng hít thở nhẹ nhàng vào giờ khắc này cũng trở nên rõ ràng, sau một khắc, ánh mắt Đường Ngâm đột nhiên trợn to, bởi vì trước mắt hắn, hắn thấy được một hình ảnh không thể tin được.
Trong đêm tối, quang huy trong trẻo lạnh lùng rơi xuống, phảng phất như lưu tinh nhanh chóng xé rách lao đến, trong lúc Thái Đao chuyển động, giống như lưu tinh rơi xuống, xẹt qua tầm mắt của hắn, phản chiếu vào chỗ sâu trong con ngươi, để lại cho hắn ấn tượng khó có thể ma diệt.
Lưu Tinh Đao Công.
Thanh âm lãnh đạm của Bộ Phương vang lên, sau đó Độc Tước chi chít ầm ầm đánh về phía hắn.
Phụt! Phụt! !
Chà chà! !
Sắc mặt Bộ Phương không chút thay đổi, cầm Thái Đao, tốc độ chém xuống nhanh đến mức tựa hồ khó có thể bắt được, từng đạo ánh đao, mang theo lạnh lẻo, cắt quá thân thể từng con Độc Tước.
Độc Tước này phẩm cấp không cao, mỗi con Độc Tước không sai biệt lắm tương đương với linh thú cấp hai, nhưng năng lực độc chiến của loại linh thú này rất yếu, nhưng bọn hắn chủ yếu ở chung, trên căn bản đều là một đám lao ra, một đám Độc Tước, uy lực cũng không thể xem thường.
Lưu Tinh Đao Công của Bộ Phương đạt đến viên mãn cấp hai, trải qua luyện tập lâu như vậy, sớm đã đạt đến một cảnh giới hết sức đáng sợ, sau khi xem đám Độc Tước như những cây củ cải, đối phó.

.

.

quả thực quá dễ dàng.
Một trận vũ mao bay tán loạn, sau đó một đống Độc Tước rất nhẹ nhàng bị chém giết, mỗi một đao cắt xuống, giống như cắt trái cây, chém Độc Tước thành hai nửa, máu tươi bay ra phun đầy đất.
Bộ Phương bình tĩnh đứng tại chỗ, Thái Đao bay múa trong tay, tiêu sái như vũ đạo.
Đường Ngâm nhìn hoàn toàn ngây ngốc.
Toàn bộ đám Độc Tước này lại bị dễ dàng Bộ Phương chém giết.
Thái Đao trong tay xoay tròn, sau đó bị Bộ Phương cầm lấy, ngăn cản trước ngực.
Thái Đao phát sáng, phía trên cán dao hoàn toàn không bị lây nhiễm một giọt máu tươi nào.
Đường Ngâm ngây dại, đám hoả đầu quân phía sau Bộ Phương cũng ngây người, ngay cả Hắc bào nhân khuôn mặt cũng không thể tin.
Toàn bộ Độc Tước của hắn lại bị chém giết!
Bị tên thanh niên không biết từ nơi nào chui ra trước mặt chém giết? Tại sao hắn phải giết Độc Tước của ta? !
- Đáng chết! Bảo bối của ta!
Một trận tiếng rống đau lòng tràn đầy oán khí vang lên, tròng mắt Hắc bào nhân cũng tràn đầy sát khí.
Bộ Phương chán ghét nhìn thoáng qua một đám Độc Tước nằm trên mặt đất, thi thể Độc Tước rơi đầy đất, tản mát ra một mùi hôi thối nồng nặc, máu của đám Độc Tước này màu đen nhánh, chảy ra hôi thối vô cùng.
Đám Độc Tước này có lẽ bị cho ăn loại đan dược có thể khiến bọn chúng cuồng bạo? Giống như đám Ma Ngư ở Nam Thành lúc trước.
Nhưng so với Ma Ngư, độc chất của đám Độc Tước này mạnh hơn rất nhiều.
Trường bào bay phất phới, Bộ Phương thu hồi ánh mắt đang chăm chú nhìn thi thể đám Độc Tước trên mặt đất, cảm giác được một trận kình phong cường đại gào thét mà đến.
Thì ra Hắc bào nhân kia đang nhanh chóng bay tới hướng Bộ Phương, một tay nâng ngọc phù trận pháp, trong tay hội tụ chân khí nồng nặc, tính toán một tát chụp chết Bộ Phương.
Trong mắt hắn, Bộ Phương chỉ là lục phẩm Chiến Hoàng, căn bản không đáng lọt vào mắt hắn.
Chỉ cần một chưởng này, thanh niên này tuyệt đối cũng không có thời gian kêu thảm thiết, sẽ hóa thành nước mủ đầy đất.
Độc của hắn người bình thường không dám xem nhẹ .
Đông.

.

.
Sắc mặt Bộ Phương rất bình tĩnh, không lo lắng cho an nguy của mình, trực diện đối đầu với Hắc bào nhân.
Vẻ lạnh lùng trong con ngươi khiến Hắc bào nhân cũng chợt lạnh.
Sau đó, một chưởng của hắn chính là đánh trúng, nhưng không phải đánh trúng Bộ Phương, mà là một thân hình lạnh như băng.
Trong con ngươi Tiểu Bạch phát ra quang mang tử sắc, giống như lưu quang trong đêm tối, đột nhiên bắn ra, một cổ kình khí bắt đầu khởi động, đánh bay Hắc bào nhân kia.
Một tiếng phát vang, Tiểu Bạch hung hăng dậm một chân trên mặt đất, thân hình giống như một viên đạn pháo nhanh chóng trùng kích về hướng thân hình của Hắc bào nhân.
- Đây là cái quỷ gì vậy? !
Tròng mắt Hắc bào nhân co rụt, trong lòng kinh hãi, trong cảm giác phía trước của hắn, hoàn toàn không cảm ứng được tồn tại của con rối này, làm sao đột nhiên lại xuất hiện?
Hơn nữa, áp lực đột nhiên bộc phát này khiến cho hắn cảm thấy một trận nguy cơ.
Rầm rầm! !
Hắn liên tục quăng ra hai luồng chân khí, chân khí đen như mực, mang theo thực lực đáng sợ đập vào thân hình đang lao thẳng đến của Tiểu Bạch, nhưng hoàn toàn không lưu lại bất kỳ vết thương nào.
Bộ Phương rất bình tĩnh, mặc dù đây chỉ là phân thân của Tiểu Bạch, nhưng đối phó với bát phẩm Chiến Thần như vậy cũng đủ rồi, hắc bào nhân trước mắt này chỉ là thất phẩm, để Tiểu Bạch xuất thủ đã đủ rồi.
Mặc dù Bộ Phương rất tò mò về ngọc phù trận pháp trong tay Hắc bào nhân kia.
Đường Ngâm té trên mặt đất, tâm thần rốt cục buông lỏng, thở hổn hển từng hơi, hơn nữa còn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi.
Nhưng sắc mặt của hắn mặc dù khó coi, nhưng không còn cảm nhận thấy cảm giác nguy cơ mà Hắc bào nhân mang đến, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Ở vòm trời xa xa, khí lãng chân khí cuồn cuộn mở ra, còn mang theo tiếng quát đáng sợ.
Đó là hai bát phẩm Chiến Thần đang giao thủ, trong đó có một người là Nghê Nhan.
Nhưng Bộ Phương không có hứng thú với trận chiến đó, ánh mắt của hắn rơi vào nơi xa.
Với năng lực của Tiểu Bạch muốn giải quyết hắc bào nhân có lẽ là chuyện rất đơn giản, quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của Bộ Phương, Hắc bào nhân hoàn toàn bị Tiểu Bạch đánh tàn bạo.
Tiểu Bạch thậm chí cũng không hóa ra Đại Khảm Đao, chỉ ném ra ba quyền, Hắc bào nhân đã bị nện hộc máu, đập ngã trên mặt đất.
Trong mắt cường giả hắc bào tràn đầy sợ hãi, mặc dù hắn không am hiểu thân thể dã đấu, nhưng dù sao cũng là thất phẩm Chiến Thánh, lại bị một con rối đánh cho ba quyền đập xuống mặt đất.
Thất phẩm Chiến Thánh của hắn.

.

.

chẳng lẽ là giả dối sao?
Mặc dù thủ đoạn công kích chủ yếu của hắn là dựa vào Độc Tước, nhưng hắn.

.

.

dù sao cũng là thất phẩm Chiến Thánh!
- Ngươi không thể giết ta! Ta là.

.

.

người của Tu La Môn!
Hắc bào cường giả té trên mặt đất, khóe miệng phun đầy máu, mở to mắt, khuôn mặt hoảng sợ.
Ầm!
Tiểu Bạch ầm ầm rơi xuống đất, mặt đất cũng run lên, ánh mắt màu tím lấp lánh, làm cho người ta cảm thấy một trận băng giá.
Bộ Phương bình thản liếc nhìn hắc bào cường giả té trên mặt đất, sắc mặt không chút thay đổi.
Sau đó.

.

.

Ầm!
Tiểu Bạch lại nện một quyền xuống, khí lực đáng sợ, đập cho mặt đất cũng nứt vỡ.
Hắc bào cường giả bị nện lún xuống lòng đất, khí tức hoàn toàn không có.
Ông.

.

.
Miếng ngọc phù vẫn bị hắn nắm trong tay nhất thời bay lên, muốn một lần nữa chạy trốn.

.

.
Nhưng lần này, ánh mắt Bộ Phương lại nhíu lại, thân hình bắn ra, liền bắt được miếng ngọc phù trận pháp.
Chí Tôn Kiếm Ý trên ngọc phù trận pháp khi chạy trốn lần trước đã nứt vỡ, lần này không có Chí Tôn Kiếm Khí bảo vệ, trực tiếp bị Bộ Phương bắt lại.
Năm miếng ngọc phù này tạo thành một trận pháp kỳ lạ, trận pháp phảng phất như một hình cầu trong suốt, trong đó thỉnh thoảng có khuôn mặt mờ mịt giãy dụa gầm thét.
- Đây là đồ chơi gì?
Bộ Phương có chút nghi ngờ.
Trên vòm trời, đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét, chiến đấu của bát phẩm Chiến Thần tựa hồ đã trở nên kịch liệt.
- Chúc mừng Kí Chủ hoàn thành nhiệm vụ nhập ngũ, hiện tại bắt đầu trở về.

Thanh âm nghiêm túc mà chân thật của Hệ Thống đột nhiên vang lên bên tai Bộ Phương, nhất thời Bộ Phương cảm thấy tâm thần có một cổ ba động kỳ lạ.
Từng điểm sáng màu trắng bắt đầu quanh quẩn trên đỉnh đầu của hắn, từ từ hội tụ, bắt đầu hội tụ ra một trận pháp Truyền Tống kỳ lạ.
- Â? Lại bắt đầu truyền tống rồi?
Bộ Phương trợn mắt.
Hắn nắm trong tay ngọc phù trận pháp, nhìn điểm sáng mịt mờ trên đỉnh đầu mình.
- Bộ.

.

.

tiền bối, đây là ngươi….?
Đường Ngâm trợn trừng mắt nhìn quang điểm bạch sắc quanh quẩn xung quanh thân thể Bộ Phương, trong điểm sáng kia đầy rẫy năng lượng thuần khiết, khiến cho hắn hết sức kinh hãi.
Rống! !
Phảng phất như đất rung núi chuyển, cả Tây Huyền Thành cũng run lên trong tiếng gầm thét này!
- Lưu Tụ Hồn Trận lại cho ta! ! !
Trận pháp trên đỉnh đầu Bộ Phương từ từ vẽ thành hình, trong trận pháp một cổ hấp lực sinh ra.
Tiểu Bạch đã khôi phục bộ dạng đơn thuần, đứng phía sau Bộ Phương, cùng nhau bao phủ trong màn sáng của trận pháp Truyền Tống.
Trên vòm trời nơi xa, một đạo thân ảnh đạp không mà đến.

Đó là một nam tử trung niên có mái tóc màu xám trắng, tròng mắt nam tử chăm chú nhìn Bộ Phương, nói chính xác là nhìn ngọc phù trận pháp trong tay Bộ Phương.
Hắn cảm ứng được khí tức của Truyền Tống trận quanh người Bộ Phương, nhất thời gào lên:
- Đứng lại cho ta! !
Xèo xèo.

.

.
Phảng phất hư không cũng bị thiêu đốt, trên tay người này, ngọn lửa thiêu đốt màu đen hóa thành một mũi tên hắc sắc, kéo căng hỏa cung, sau đó xuyên thủng bắn về phía Bộ Phương, hư không cũng vặn vẹo .
Chung quanh Bộ Phương, cuồng phong gào thét, tiếng gió gào thét hoàn toàn bị hắn bao vây.

Một tay Bộ Phương cầm ngọc phù trận pháp, sắc mặt không chút thay đổi nhìn mũi tên hỏa diễm đang bay nhanh đến.
Mũi tên từ từ vặn vẹo trong mắt hắn.

.

.
Một tiếng vù vù, Bộ Phương cầm theo ngọc phù trận pháp biến mất không thấy gì nữa.
Chương 309: Phục trang đầu bếp thứ hai
Mấy tinh quang sặc sỡ tiêu tán, giống như lưu quang tản đi, không còn bóng dáng.
Ánh mắt nam tử màu xám như máu đỏ, nhất thời há mồm gào lên, khuôn mặt cũng trở nên có chút dữ tợn, chỗ sâu trong con ngươi thậm chí hiện ra vẻ sợ hãi.
Tụ Hồn Trận.

.

.

lại bị người ta mang đi?
Nếu như để Đại Tế Ti biết được tin tức này.

.

.

Hắn cảm thấy có thể mình sẽ phải hứng chịu trừng phạt đáng sợ, uy nghiêm của Đại Tế Ti tuyệt đối không thể xâm phạm.
- Rốt cuộc là ai? ! Lại dám đem Tụ Hồn Trận đi! Đáng chết! Đáng chết!
Nam tử tựa hồ muốn nổi điên, trong Tây Huyền Quân làm sao có thể có tồn tại cường đại như vậy, hắn hoàn toàn không ngờ đến, nhưng đợi đến khi hắn kịp phản ứng, mọi thứ đã không còn kịp nữa.
- Yêu nhân của Tu La Môn, chịu chết đi!
Một tiếng quát chấn động trong hư không, sau đó một thân thể kiều diễm phảng phất như dẫm trên tầng mây hiện ra, trên thân thể mềm mại bao trùm một khôi giáp chân khí tinh sảo.
Vẻ mặt Nghê Nhan nghiêm túc, vô cùng lạnh lẽo, trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm, trường kiếm sáng chói, kiếm quang phun ra nuốt vào.
Trong mắt nam tử tóc xám hiện ra sát ý mãnh liệt, đột ngột mọc lên từ mặt đất, chiến đấu với Nghê Nhan.

.

.
Đế Đô Thanh Phong Đế Quốc.
Tiểu điếm Phương Phương.
Gian phòng trên tầng thứ hai vẫn yên tĩnh như thường, ánh sáng mặt trời theo cửa sổ chui vào trong phòng, chiếu rọi rực rỡ.
Trong căn phòng vẫn có chút lờ mờ, trên hư không, điểm điểm ánh sáng sặc sỡ hiện lên, điểm sáng kia giống như tinh linh hoạt bát đang nhanh chóng lưu chuyển, rất nhanh trong hư không hội tụ một Truyền Tống trận pháp kỳ lạ.
Trận pháp kêu vù vù, sau đó bên trong phòng cuồng phong rít gào.
Một thân hình thon dài bắt đầu từ trong trận pháp bước ra, sợi tóc bay bay phiêu đãng.
Một tay Bộ Phương nắm năm miếng ngọc phù tạo thành trận pháp, vừa bước ra khỏi Truyền Tống trận, quang hoa lưu chuyển biến mất, mọi thứ lại trở về yên tĩnh.
Sợi tóc vẫn tung bay của Bộ Phương rút cuộc cũng rơi xuống, phủ trên vai hắn, ngoài cửa sổ ánh sáng mặt trời ngày càng sáng rõ, chiếu xạ lên người Bộ Phương, giống như phủ thêm cho Bộ Phương một tấm lụa mỏng màu vàng, mông lung mà chói mắt.
- Hô.

.

.

Bộ Phương khẽ thở ra một hơi, cảm thấy tâm thần buông lỏng.
Mùi vị quen thuộc bên trong gian phòng khiến cho hắn không khỏi dâng lên mấy phần thích thú.
Bỗng nhiên, Bộ Phương khẽ nheo mắt, sau đó vội vàng nhìn về phía hư không phía sau, ở đấy điểm sáng sắp tiêu tán, tuy nhiên nó lại giống như chưa từng tiêu tán.
Hư không bóp méo, giống như dòng nước xoáy bị vặn xoắn.
Tiếng xì xì vang lên, sau đó cảm giác nóng rực đột nhiên xuất hiện.
Một mũi tên hỏa diễm thiêu đốt màu đen nhánh lại từ trong hư không bắn tán loạn, lao nhanh về hướng Bộ Phương, mang theo uy năng và sát ý đáng sợ, giống như muốn xuyên thủng Bộ Phương.
Đây là một kích toàn lực của bát phẩm Chiến Thần.
Tóc gáy Bộ Phương cũng dựng lên, cảm nhận được một cổ nguy cơ đáng sợ.
Truyền Tống trận truyền tống đến, cũng mang theo mũi tên này đến đây.

.

.
Chuyện này có chút ngoài dự liệu của Bộ Phương.
Tiểu điếm Phương Phương.
Bởi vì thời gian còn sớm, cửa tiệm vẫn chưa mở, Vũ Phù đang trong phòng bếp luyện tập kỹ thuật dùng dao và chạm trổ.
Ở cửa tiểu điếm, có một chú chó mực đang yên tĩnh nằm úp sấp, lỗ tai đột nhiên khẽ giật giật, sau đó mắt chó tỉnh táo mở ra.
Vẻ cổ quái chợt lóe lên trong đáy mắt chú chó mực rồi biến mất, sau một khắc, nó giơ chân chó lên, dùng đầu lưỡi liếm liếm, sau đó vỗ vào hư ảo trong hư không.
Trong tay Bộ Phương khói nhẹ lượn lờ, một mũi tên của bát phẩm Chiến Thần khiến cho hắn cảm nhận được nguy cơ, giờ phút này bởi vì trở về trong tiểu điếm, phân thân Tiểu Bạch biến mất không thấy gì nữa, không cách nào thay hắn đỡ mũi tên này, cho nên hắn chỉ có thể dựa vào chính mình.
Nhưng mới vừa cầm Long Cốt Thái Đao, trong hư không đã hiện lên một cái chân chó.
Bộ Phương nhếch miệng, tâm thần căng thẳng cũng buông lỏng, vẽ ra một đao hoa, Long Cốt Thái Đao nhất thời hóa thành khói xanh tiêu tán.
Bàn chân chó chụp được, mũi tên hỏa diễm mênh mông đáng sợ là bị chụp phải, ánh lửa văng khắp nơi, chập chờn không dứt, không cách nào đi tới, cuối cùng ầm ầm một tiếng, từng khúc gãy lìa, tiêu tán không thấy.
Mũi tên hỏa diễm biến mất không thấy gì nữa, bàn chân chó cũng từ từ tiêu tán, hư không một lần nữa khôi phục yên tĩnh.
Sắc mặt Bộ Phương đầy bình thản, thở nhẹ một hơi, buông lỏng thân thể.
Nhìn thoáng qua ngọc phù trận pháp trong tay, Bộ Phương tiện tay ném lên trên bàn, sau đó hắn cũng tháo bỏ y phục trên người, đi vào phòng tắm.
Sau khi thoải mái tắm nước nóng, Bộ Phương ôm cái đầu còn ướt, ra khỏi phòng, mặc y phục, đi tới phòng bếp.
Trong phòng bếp, tiếng luyện dao đốc đốc đốc đều đặn vang lên, thanh âm này vô cùng chắc chắn, rất hiển nhiên, nửa tháng không gặp, kỹ thuật dùng dao của Vũ Phù đã trở nên càng ổn định.
Khi Bộ Phương đi vào phòng bếp, Vũ Phù còn không biết, nàng đang tập trung tinh thần luyện tập kỹ thuật dùng dao, Thái Đao ở trong tay của nàng giống như được trao sinh mạng, linh hoạt nhảy lên, không ngừng cắt thái nguyên liệu nấu ăn.
Bỗng nhiên, Vũ Phù dừng tay, tựa hồ có cảm nhận, ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt mỹ lệ thanh tú, nhìn thấy dáng vẻ tóc còn ướt sũng của Bộ Phương.
Vũ Phù khẽ trợn mắt, trên mặt toát ra vẻ vui sướng và kinh ngạc.
- Bộ lão bản, ngươi đã về rồi!
Bộ lão bản rốt cục đã trở Chuyến đi này cũng gần nửa tháng rồi, nếu hắn thật sự không trở lại, Vũ Phù cũng cho rằng Bộ lão bản đã xảy ra chuyện gì.
- A, không tệ, kỹ thuật dùng dao có tiến bộ.

Bộ Phương khẽ gật đầu, khen mấy câu.
- Ngươi tiếp tục luyện đi, để ta làm một bát xương cho Tiểu Hắc.

Bộ Phương nói.
Vũ Phù biết điều gật đầu, tiếp tục luyện tập kỹ thuật dùng dao.
Bộ Phương đi tới trước bếp lò, nửa tháng không dùng bếp lò của mình nấu nướng, trong lòng Bộ Phương lại sinh ra một cảm giác đã lâu lắm.
Sờ cái bếp lò lạnh như băng, Bộ Phương nhếch miệng, sau đó tiện tay giơ lên, lấy xuống một thanh Thái Đao từ trên kệ dao, lại lấy nguyên liệu nấu ăn từ trong tủ bát, Thái Đao vừa chuyển, nhanh chóng cắt thịt thành khối vụn.
Sau khi nhóm lửa, làm nóng nồi, Bộ Phương bắt đầu nấu món sườn say đã lâu chưa nấu.
Chỉ một lát sau, mùi thịt nồng nặc đã phiêu đãng trong tiểu điếm.
Động tác luyện tập dùng dao của Vũ Phù rõ ràng chậm hơn không ít, nghe trong không khí tràn ngập mùi thịt, ánh mắt Vũ Phù nhất thời trợn to, nàng hiện giờ có cảm giác vô cùng nhạy cảm với mùi vị, nàng có thể cảm nhận được, mùi thịt sườn hôm nay của Bộ lão bản nồng đậm hơn lúc trước không ít.
Ông trời ơi..! Chẳng lẽ tài nấu nướng của Bộ lão bản lại tiến bộ? !
Đáng sợ, tài nấu nướng của Bộ lão bản đã lợi hại như vậy rồi còn có thể tiến bộ, xem ra mình càng không thể lười biếng, nếu không chênh lệch với Bộ lão bản sẽ càng lúc càng lớn.
Khẽ lắc nồi, mùi sườn thơm nức toát ra, đổ lên nước sườn mê người, sắc hương vị đều đủ.
Nhìn Vũ Phù ở bên cạnh vẫn chăm chỉ luyện tập, Bộ Phương đưa tay cầm một cái khay sứ, bưng thịt sườn đi ra khỏi phòng bếp.
Mở cánh cửa tiểu điếm, hẻm nhỏ vắng vẻ hiện ra trước mặt hắn, mặc dù tẻ nhạt, nhưng lại mang đến cho Bộ Phương một cảm giác ấm áp.
Ở cửa, Tiểu Hắc miễn cưỡng nằm úp sấp, thở phì phò.
- Tiểu Hắc, ăn cơm.

Bộ Phương đặt khay sườn trước mặt Tiểu Hắc, ôn hòa nói.
Vừa nói, vừa sờ sờ lên bộ lông mềm mại, không nhiễm chút bụi bặm của Tiểu Hắc.
Lỗ mũi Tiểu Hắc khẽ động đậy, sau đó mở mắt, vô cùng sáng trong.
Thịt sườn.
Tiểu Hắc hưng phấn đứng lên, sau đó bắt đầu ăn.
Mới vừa cắn một miếng thịt sườn, Tiểu Hắc nhất thời cứng đờ, ngẩng cái đầu chó hồ nghi nhìn Bộ Phương, trong ánh mắt có một chút nghi ngờ và khó tin.
- Thịt sườn này sao lại trở nên ăn ngon hơn vậy?
Mặc dù trong lòng Tiểu Hắc nghi ngờ, nhưng thịt sườn ăn ngon, người vui vẻ nhất chính là nó, nó cũng không quản nhiều chuyện như vậy, động tác ăn sườn trong khay sứ càng thêm hung mãnh.
Bộ Phương nhếch miệng, đứng lên, đưa tay ra khẽ đấm lưng, hít một hơi thật sâu, xoay người trở lại trong quán.
Mở cửa chớp, bắt đầu việc buôn bán hôm nay.
Tóc của hắn đã khô, tìm một sợi dây buộc lại, Bộ Phương lôi ra một ghế băng, ngồi trước tiểu điếm, thích ý cười nheo mắt.
Quả nhiên ở tiểu điếm vẫn thoải mái nhất.
Chỉ chốc lát sau, Tiếu Tiểu Long cực kỳ hứng thú đi tới, vừa vào cửa đã thấy Bộ Phương đang ngồi trên ghế mắt lim dim.
- Bộ lão bản! Ngươi rốt cục đã trở lại rồi!
Tiếu Tiểu Long hưng phấn nói.
Bộ Phương mở mắt, liếc nhìn Tiếu Tiểu Long:
- Đao công của ngươi luyện thế nào rồi? Ngày mai sẽ tiến hành khảo nghiệm kỹ thuật dùng dao.

.

.

Chúc ngươi nhiều may mắn.

Vẻ hưng phấn trên mặt Tiếu Tiểu Long nhất thời biến mất, sau đó giống như táo bón, xông vào trong bếp.
Bộ Phương nhướng mày, tiếp tục lim dim.
- Chúc mừng Kí Chủ hoàn thành nhiệm vụ tạm thời: tới Tây Huyền Thành, gia nhập quân đội trở thành đầu bếp quân đội, cũng trong thời gian này hoàn thành ba món ăn được Hệ Thống phán định hợp cách.

Phần thưởng nhiệm vụ bắt đầu phát.

- Phần thưởng nhiệm vụ: Tiến độ tu vi chân khí mười phần trăm, một miếng vỡ y phục của Trù Thần, phát thành công.

- Đã hoàn thành thu thập ba miếng vỡ trang phục của Trù Thần, bắt đầu đổi trang bị Trù Thần thứ hai.
Chương 310: Tay trái Long Cốt Đao, tay phải nồi Huyền Vũ
Bộ Phương vốn mệt mỏi nằm trên ghế nhất thời chấn động, ánh mắt đang lim dim chớp mắt mở ra, trở nên lóe sáng.
Thân thể của hắn giống như nhảy dựng lên khỏi ghế, ngồi thẳng tắp, trừng to mắt.
Có thể đổi trang phục Trù Thần rồi?
Thiếu chút nữa quên mất chuyện trọng yếu này.

.

.

Vừa về tới tiểu điếm, hoàn cảnh thoải mái khiến cho hắn bất giác quên mất phần thưởng của Hệ Thống.
Bộ trang phục Trù Thần đầu tiên của hắn là Long Cốt Thái Đao vàng kim, cái này đối với Bộ Phương mà nói là một đồ làm bếp vượt thời đại, ở nơi này hơn một năm, Long Cốt Thái Đao vàng kim mang tới cho hắn trợ giúp cực lớn, càng làm cho tài nghệ nấu nướng của hắn tăng trưởng hơn không ít.
Đối với Thái Đao này, trong lòng Bộ Phương vô cùng thích thú.
Nhưng bất giác, hiện giờ hắn đã tập hợp đủ ba mảnh trang phục Trù Thần, có thể đổi trang phục Trù Thần thứ hai.

Đó rốt cuộc là vật gì? Trong lòng Bộ Phương lại tràn đầy tò mò.
- Trong quá trình đổi trang phục Trù Thần.

.

.

bắt đầu phát tiến độ tu vi chân khí mười phần trăm.

Thanh âm nghiêm túc và chân thật của Hệ Thống vang lên, không ngừng quanh quẩn bên tai Bộ Phương, khiến cho hô hấp của hắn cũng có chút rối loạn.
Tiến độ tu vi chân khí mười phần trăm.

.

.

Vật này đối với Bộ Phương đồng dạng rất trọng yếu, nhưng trong lòng Bộ Phương hiểu rõ, cho dù có tiến độ chân khí mười phần trăm, muốn thăng cấp vẫn không hề dễ dàng, hắn đại khái còn cần đạt được phần thưởng tiến độ chân khí mười phần trăm nữa mới có thể.
Nhưng vật này không vội, có lúc nào cũng tốt hơn không có?
Bộ Phương thật ra rất lạc quan.
Thứ hắn chân chính để ý vẫn là trang phục của Trù Thần.

.

.
Nhưng Hệ Thống vẫn chậm chạp không nói ra tin tức có liên quan đến trang phục Trù Thần, khiến Bộ Phương chờ đợi cũng có chút vò đầu bứt tai.
Hắn thấy buồn bực, hắn cảm thấy Hệ Thống tuyệt đối cố ý làm như vậy, đây tuyệt đối là treo ngược khẩu vị người khác.
Trong hẻm nhỏ, truyền đến một tiếng bước chân, sau đó Kim Bàn Tử và Bàn Tử đại quân của hắn liền xuất hiện trước mặt Bộ Phương.
- Ơ, Bộ lão bản? Mấy ngày nàay không thấy? Xem ra vận khí của lão Kim ta không tệ, vừa trở về Đế Đô đã có thể nếm thử món ăn của Bộ lão bản.

Kim Bàn Tử thấy Bộ Phương đang đắm chìm dưới ánh mặt trời, trong con mắt hẹp dài trên khuôn mặt béo ục ịch nhất thời phát ra loại ánh sáng như nhìn thấy mỹ nữ.
Bộ Phương chờ trang phục Trù Thần xuất hiện, một mực mong đợi Hệ Thống một lần nữa lên tiếng, nhưng Hệ Thống vẫn không lên tiếng, khiến hắn cảm nhận được một trận phiền não.
Loại phiền não này đối với đầu bếp mà nói hết sức không tốt, đầu bếp muốn nấu nướng ra món ăn mỹ vị không được nóng nảy, nhất định phải trầm ổn, dụng tâm và tâm thái bình tĩnh.
Bộ Phương nhìn khuôn mặt cười hì hì quen thuộc của Kim Bàn Tử, nhất thời tỉnh ngộ, mình cũng có chút ngơ ngẩn rồi.
- A.


.

.

Hôm nay món ăn của tiểu điếm Phương Phương đều do ta nấu nướng, hoan nghênh quang lâm.

Bộ Phương đứng dậy, thần sắc mặc dù đã bình tĩnh, nhưng lại có thêm một chút ấm áp.
Kim Bàn Tử và Bàn Tử Quân phía sau hắn đều sửng sốt, vội vàng liếc nhìn nhau, vui mừng hô lên.
Ở trong tiểu điếm Phương Phương, hiện giờ muốn muốn nếm thử món ăn của Bộ lão bản tự mình nấu nướng, phải là mấy loại đặc thù, ngày thường một số món như cơm trứng chiên, thịt sườn đều do hai vị đầu bếp học đồ của tiểu điếm Phương Phương nấu nướng.
Mặc dù mùi vị rất ngon, tay nghề so với đại đa số đầu bếp của Đế Đô, thậm chí Thanh Phong Đế Quốc, cũng tốt hơn rất nhiều.
Nhưng trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ.

.

.

So với món ăn của Bộ lão bản vẫn thiếu một loại.

.

.

ý nhị và linh tính.
Ý nhị và linh tính đó chính là thứ đưa đến sự chênh lệch giữa các món ăn.
Nhìn Bộ Phương xoay người trở về phòng bếp trong tiểu điếm, Kim Bàn Tử thở ra một hơi, sau đó dẫn đầu bước vào trong tiểu điếm.
Những người khác cũng phục hồi tinh thần, đồng loạt hét lên, không ai nhường ai bắt đầu chen chúc.

.

.
Suốt một ngày, Bộ Phương đều ở trong phòng bếp nấu nướng, tay của hắn cũng không có phút nào dừng lại, tiếng băm thái thức ăn cốc cốc vang lên không ngừng trong phòng bếp.
Âu Dương Tiểu Nghệ đi tới tiểu điếm, khi cầm món ăn đầu tiên lên phát hiện Bộ lão bản đang đứng ở cửa sổ, khuôn mặt không chút biểu hiện khiến cho Âu Dương Tiểu Nghệ nhìn lặng vài giây, sau đó phát ra tiếng thét chói tai.
Ngay sau đó nhận một cái trợn mắt của Bộ Phương.
Một truyền mười, mười truyền một trăm, sau khi đám người Kim Bàn Tử rời khỏi tiểu điếm, việc làm ăn ở tiểu điếm nhất thời càng trở nên nhộn nhịp, các thực khách trong Đế Đô Đế Đô đều nối liền không dứt chen chúc đi tới hướng tiểu điếm Phương Phương.
Hơn phân nửa những người quyền quý ở Đế Đô tựa hồ đều tới đây.
Ngay cả thần hộ mệnh Đế Đô mới nhậm chức, Tiếu Nhạc cũng hấp tấp chạy đến Đế Đô.
Khôi hài.

.

.

Hiện giờ muốn ăn một bữa món ăn do Bộ lão bản đích thân nấu nướng, sao mà khó khăn, hơn nữa ý nghĩa.

.

.

lại càng phi phàm.
Từng đợt mùi thơm nồng đậm từ trong tiểu điếm Phương Phương bay ra, giống như một con rắn nhỏ quanh co khúc chiết, không ngừng quấn quanh trong không khí, hồi lâu vẫn không mất.
Bay ra khỏi tiểu điếm, bay ra khỏi hẻm nhỏ, bay ra phố dài mười dặm.

.

.
Tiếu Tiểu Long và Vũ Phù nhìn tiểu điếm náo nhiệt gấp mấy lần trong ngày thường, đều hít vào một hơi, lúc này bọn họ mới biết, chênh lệch giữa bọn họ và Bộ lão bản rốt cuộc lớn thế nào.
Trên mặt mỗi thực khách ăn xong món ăn đều nở nụ cười hạnh phúc, khiến cho bọn họ cảm thấy một trận kích thích.
Bởi vì đây là điều bọn họ không làm được, bọn họ quả nhiên còn con đường rất dài cần cố gắng.
Khi thời gian buôn bán kết thúc, trong phòng bếp rốt cục cũng ngưng nấu nướng.
Nhưng Bộ Phương vẫn làm mấy món ăn, mang ra phòng bếp, bày trên bàn trong tiểu điếm, hắn gọi Tiếu Tiểu Long, Vũ Phù và Âu Dương Tiểu Nghệ, tính toán khao bọn họ.
Đây là một nồi nhất phẩm tạo hóa, nhưng so với nồi nhất phẩm tạo hóa trong quân đội, cũng kém hơn không ít, bởi vì nguyên liệu nấu ăn trong nồi cũng không phải là thịt linh thú cấp bảy.
Nhưng dùng thịt linh thú trong không gian Hệ Thống của hắn thay thế cũng đồng dạng, mặc dù đẳng cấp thịt kém hơn một chút, nhưng mỹ vị giống nhau.
Nước súp chua say, đậu hủ Ma Bà cũng được hắn xào nấu, đặc biệt là đậu hủ Ma Bà, dùng công cụ nấu nướng trong tiểu điếm, mùi vị quả thực muốn đột phá.
Tròng mắt ba người Âu Dương Tiểu Nghệ cũng mở lớn, tựa hồ muốn xuyên thấu trời xanh
Ba món ăn mới!
Bộ lão bản hăng máu gà sao? Bình thường nửa tháng cũng không đẻ ra một món ăn nào mới.

.

.
- Nếm thử xem, mùi vị không tệ.

Bộ Phương nhếch miệng, nói với ba người.
Bộ Phương ngẩng đầu, nhìn về phía thực đơn giắt trong tiểu điếm, trong đó lại có thêm mấy món ăn, chính là nồi nhất phẩm tạo hóa.
Giá tiền đều không rẻ.
Giá tiền của nồi nhất phẩm tạo hóa lại đạt đến hai trăm rưỡi nguyên tinh.
Nhưng nồi nhất phẩm tạo hóa này dĩ nhiên không thể là loại Bộ Phương nấu ở Tây Huyền Quân lần trước..., phẩm cấp thịt linh thú sẽ không cao như vậy.
Lần trước thật sự là quá may mắn, ai ngờ lại có nhiều nguyên liệu nấu ăn tựa như phát điên từ trong Thập Vạn Đại Xuyên chạy đến như vậy.

.

.
Kết quả khiến cho Bộ Phương thoải mái.

.

.

sử dụng, hiện tại hắn nhớ tới chuyện này trong lòng hắn cũng có chút kích động.
Nửa tháng không gặp Âu Dương Tiểu Nghệ, tiểu nha đầu này lại cao lớn thêm không ít, dáng vẻ càng duyên dáng yêu kiều.
Nhưng giống như lúc trước, hình ảnh lúc ăn vẫn không có chút hình tượng thục nữ.
- Hô.

.

.

Ha.

.

.

Thối lão bản.

.

.

Ma Bà đậu hủ của ngươi ăn thật ngon! Cay xé lưỡi!
Âu Dương Tiểu Nghệ cười ha ha, đôi môi cũng bị sưng đỏ vì cay, nhưng ánh mắt vẫn không thể rời bỏ món Ma Bà đậu hủ.
Đầu lưỡi không ngừng cay nồng.
Tướng ăn của Tiếu Tiểu Long cũng không sai biệt lắm, còn Vũ Phù khá hơn một chút, tương đối lịch sự.
Bộ Phương bẻ khớp ngón tay, nhếch miệng, cũng gia nhập vào trong đại quân ăn hàng của ba người.
Chỉ chốc lát sau, ba món ăn đều bị ăn sạch sẽ.
Sau khi ăn xong, khuôn mặt của Âu Dương Tiểu Nghệ cũng đỏ bừng, trợn mắt nhìn Bộ Phương, không kịp nói gì đã chạy ra khỏi tiểu điếm, hướng về phía nhà nàng.
Trong những thức ăn này có hàm chứa linh khí nồng nặc, đặc biệt là nồi nhất phẩm tạo hóa lại càng xứng danh tạo hóa, linh khí ôn hòa, nhưng là món ăn giúp đột phá tuyệt hảo.
Tu vi của Âu Dương Tiểu Nghệ vốn dừng ở cảnh giới Chiến Linh tứ phẩm một thời gian dài, mỗi ngày lại ở chỗ cây Ngũ văn ngộ đạo hấp thu linh khí, thể ngộ chân lý tu luyện, hôm nay cộng thêm nồi nhất phẩm tạo hóa kích thích, trực tiếp tràn ra, đột phá.
Tiếu Tiểu Long và Vũ Phù lại không có dấu hiệu đột phá, nhưng cũng có ích lợi rất lớn đối với tu luyện, hai người rối rít cáo biệt Bộ Phương.
Thu hồi bát đũa, Bộ Phương khép cửa tiệm.
Trong nháy mắt cánh cửa khép lại, trong đầu rốt cục vang lên thanh âm của Hệ Thống.
Bận rộn suốt một ngày, chính là để cho mình kìm chế nôn nóng trong lòng, quả nhiên chỉ có nấu ăn, Bộ Phương mới có thể giữ được tâm thái bình tĩnh.
- Trang phục Trù Thần “Nồi Càn Khôn Tạo Hóa” đã xử trí xong, mời Kí Chủ kiểm tra và nhận.

.

.

Thanh âm của Hệ Thống vang lên, Bộ Phương cũng không vội vàng.
Hắn ở trong phòng bếp tiếp tục luyện tập Lưu Tinh Đao Công đã đạt đến cực hạn không cách nào đột phá, sau đó mới trở lại phòng ngủ, khép cửa phòng lại.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Bộ Phương mới trịnh trọng lắng đọng tinh thần bước vào trong Hệ Thống.
Sau đó, một trận vù vù.
Trong phòng đột nhiên hiện lên chi chít điểm sáng, một Truyền Tống trận pháp màu trắng một lần nữa xuất hiện trước mặt Bộ Phương.
Cuồng phong rít gào, lay động mái tóc của hắn không ngừng phiêu đãng, sợi dây buộc tóc tức thì bị trận gió lớn thổi bay, mái tóc xõa ra.
Bộ Phương ngưng thần nhìn Truyền Tống trận, trong trận pháp nổ vang, một đạo quang ảnh khổng lồ chậm rãi từ đó bay ra.
Đây là một đạo thân ảnh đen như mực giống như Hoàng Kim Long Cốt Thái Đao.
Dáng vẻ là một cái nồi hết sức bình thường, nhưng dọc theo cái nồi lại vẽ chi chít hoa văn và hình vẽ huyền bí, Bộ Phương nhìn hồi lâu, rốt cục phát hiện trong hình vẽ tựa hồ mơ hồ có một con Huyền Vũ khổng lồ nặng nề như ngọn núi.
Một cảm giác cổ xưa nặng nề ập đến, khiến Bộ Phương cảm thấy tinh thần của mình cũng có chút run rẩy, tròng mắt đột nhiên trợn to.
Đây.

.

.

hình như là một cái nồi đặc biệt!
Ầm.

.

.
Điểm sáng biến mất, trận pháp tiêu tán, sau đó cái nồi điêu khắc hình vẽ Huyền Vũ ầm ầm rơi xuống trên sàn nhà phòng hắn.
Vào giờ khắc này cả tiểu điếm tựa hồ cũng rung động mãnh liệt.
Chú chó mực gục ở cửa cũng trợn to mắt, kỳ dị nhìn thoáng qua gian phòng của Bộ Phương.
- Cái nồi này.

.

.

làm cho người ta có cảm giác tim đập nhanh.

Bộ Phương thì thầm nói, vươn ngón tay thon dài, vuốt dọc theo miệng nồi, cảm giác lạnh thấu xương nhất thời từ theo ngón tay của hắn truyền đến đầu dây thần kinh của hắn.
Một tiếng ba động kỳ lạ từ đó truyền ra, Bộ Phương tựa hồ có cảm nhận.
Hắn cảm thấy tay phải của mình truyền đến một cảm giác thiêu đốt nóng rực, một hình vẽ cái nồi liền xuất hiện chỗ cổ tay của hắn.
Bộ Phương chép miệng kỳ lạ.
Tâm niệm vừa động, cái nồi nặng nề cổ xưa liền trở nên hết sức nhẹ nhàng, được hắn dùng một tay giơ lên.
Tay xòe ra, giống như triệu hồi Hoàng Kim Long Cốt Thái Đao, cái nồi này cũng hóa thành khói đen biến mất không thấy gì nữa.
Tay trái Long Cốt Đao, tay phải nồi Huyền Vũ.

.

.
Trang phục Trù Thần.

.

.

quả nhiên đồ sộ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận