Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới


Ngón tay thon dài tinh tế của Bộ Phương nhẹ nhàng đặt lên phía trên tấm băng, nhất thời làm cho tấm băng phát ra thanh âm rắc rắc rất nhỏ.
 
Một vùng chân khí màu trắng dao động trên ngón tay Bộ Phương.

Sau đó ầm ầm xâm nhập vào trong khối băng, ngay sau đó mọi người liền trợn mắt há hốc mồm, tấm băng kia giống như nụ hoa nở rộ, từng cánh hoa bắt đầu mở ra.
 
Hàn ý lạnh như băng từ bên trong tấm băng phóng lên cao, giống như từng cây nấm bùng nổ, chạm lên trần nhà, cuồn cuộn phân tán.
 
Một đạo quang, hai đạo quang, chùm tia sáng rậm rạp từ bên trong đĩa màu trắng kia nở rộ ra, trong đồng tử của mọi người phản chiếu ra quang huy tinh mỹ.
 
Nhưng mà ngoài ý liệu của mọi người, mùi hương trong tưởng tượng cũng không hiện lên.

Quang hoa lưu chuyển trước mắt bọn họ nhưng không có hương thơm tỏa ra bốn phía.

Đây là chuyện tình rất khó tin, bởi vì đối với đại đa số người ở đây, mùi hương của món ăn mới là điều kiện tiên quyết để bọn họ phán đoán món ăn có mỹ vị hay không.
 
Quang hoa dần dần thu hồi, sau đó tất mọi người đều không nhịn được nhíu mắt.

Nhìn về phía đĩa kia, sau khi khối băng trong đĩa bị đập nát, trung gian chỉ là một khối vuông được khảm kim cương băng tuyết.
 
- Đây… đây có thể ăn sao?
 
- Bộ lão bản có phải lầm lẫn gì rồi không… đây là tác phẩm nghệ thuật đi? Nào có phải món ăn gì?
 
- Thật xinh đẹp a, chỉ là thật sự có thể ăn được sao?
 
…….
 
Các thực khách đều tỏ ra nghi hoặc vạn phần, đều có chút hoài nghi, không có mùi hương gì, về cơ bản cũng không giống như món ăn có thể ăn a… Cái này khác xa một trời một vực với món ăn trong ấn tượng của bọn họ, khó trách bọn họ sẽ hoài nghi.
 
Ngay cả Tiểu Long cùng Vũ Phù cũng có chút nghi hoặc, bọn họ thật đúng là chưa từng kiến thức qua món ăn kỳ quái như vậy.
 
Trên mặt lão giả hơi béo kia mang theo một chút thần sắc khiếp sợ, bất quá rất nhanh thần sắc này liền biến mất không thấy.

Hắn nhíu mày, đánh giá một phen khối vuông băng tuyết này.


Sau đó mới ngẩn đầu nghi hoặc nhìn về phía Bộ Phương.
 
- Bộ lão bản… đây là món ăn gì a?
 
Lão giả nói.
 
Hắn là một đầu bếp lâu năm, gặp qua rất nhiều món ăn cổ quái rồi, cho nên vẫn không có quá mức kinh ngạc.

Chỉ là hắn thật không nhìn ra đây là món ăn gì, cho nên trực tiếp hỏi Bộ Phương, hy vọng sẽ được giải đáp.
 
Khóe miệng Bộ Phương cũng hơi hơi nhếch lên, cười mà không nói, chỉ là chỉ vào thanh băng xuyên qua phía trên khối băng vuông kia.
 
Đôi mắt lão giả hơi béo co rụt lại, vươn tay nắm lấy thanh băng kia, nhất thời hàn ý từ trong thanh băng phóng thích ra, làm cho da mặt hắn hơi run lên.
 
Nâng thanh băng này lên, khối băng tuyết vuông kia cư nhiên cũng bị nâng lên theo.
 
- Cắn một ngụm đi, nói không chừng sẽ có kinh hỉ.
 
Bộ Phương mở miệng nói.
 
Đây… thật sự có thể ăn được sao?
 
Lão giả hơi béo kia nghi hoặc liếc mắt nhìn Bộ Phương.

Nhìn thấy bộ dáng tự tại của Bộ Phương, hắn nhíu mắt, hé miệng, cắn xuống một ngụm nhỏ.
 
- Ô!
 
Lão giả hơi béo kia vừa cắn xuống, đôi mắt liền mở lớn lên, đồng tử cũng co rụt lại, cả khuôn mặt đều tràn đầy khó tin.
 
Đám người Tiểu Long cũng là cả kinh, còn có cổ quái gì sao? !
 
Khiếp sợ trong đôi mắt lão giả hơi hơi thu lại, khớp hàm dùng sức cắn, cũng không có cảm giác lạnh lẽo như đã tưởng tượng.

Khối băng bên ngoài khối vương kia căn bản cũng không phải khối băng gì.
 
Rắc, rắc!

 
Lão giả cắn tiếp một ngụm, bắt đầu nhấm nuốt, trong miệng nhất thời phát ra tiếng vang giòn xốp của linh quả.

Lão giả giờ phút này càng nhai càng kinh ngạc, xốp giòn của tầng thịt quả bên ngoài là một hương vị mềm mịn kỳ quái, giống như bùn nhão, trong đó còn kèm theo hương vị hắn phi thường quen thuộc, thì đó chính là Bát Linh Dấm Quả của hắn.
 
Vật giống như kim cương này cư nhiên là thịt quả… Ô! Đúng vậy… là Phỉ Thúy Quả ngũ phẩm! Thịt quả kia nếu trải qua rang khô liền trở nên trong suốt giống như băng tuyết, hơn nữa mùi vị ẩn chứa bên trong sau khi tiến vào miệng lại càng thêm nồng đậm hơn!
 
Lão giả nhắm mắt lại, cảm thụ hương vị thịt quả nở rộ trong miệng.

Thịt quả kia ôn nhuận như ngọc, nguyên liệu nấu ăn giống như bùn nhão nồng đậm hương thơm.

Bát Linh Dấm Quả lại chua ngọt ngon miệng, làm cho hắn nháy mắt đắm chìm trong bầu không khí kỳ lạ.
 
Bỗng nhiên giống như có một đạo quang chợt lóe sáng trong tầm mắt của hắn, thân hình cả người hắn đều cứng lên, mỹ vị trong miệng nuốt xuống, sau khi rơi vào dạ dày, giống như bùng nổ mạnh, giống như có một con Á Long giương cánh rít gào, một cước đạp xuống, cả ngọn núi đều đang kịch liệt run chuyển.
 
- Đây… đây chẳng lẽ lại là gan rồng? !
 
Lão giả tỏ vẻ không tin nổi nhìn về phía Bộ Phương, trong lòng tràn ngập khiếp sợ.
 
Bộ Phương gật gật đầu, đáp trả kinh nghi trong lòng lão giả kia.
 
- Đây là gan rồng của linh thú cấp bảy, Băng Vực Á Long.

Tuy rằng không bằng với mỹ vị của gan rồng thật, nhưng phối hợp với Phỉ Thúy Quả rang khô quả thật rất phù hợp, cuối cùng… đặc biệt thêm vào Bát Linh Dấm Quả kia của ngươi, làm cả hương vị toàn bộ món ăn tăng lên một cấp bậc, dấm chua chính là mấu chốt của món ăn này.
 
Bộ Phương nói.
 
- Nếu không có dấm chua này… ta thật sự không tính toán sẽ làm món ăn này.
 
Lão giả nghiêm túc gật gật đầu, trên mặt có chút đắc ý.

Sau đó ánh mắt nhìn vào khối vuông kia trộm sáng lên, một ngụm lại một ngụm cắn xuống, mùi hương đều phát ra tràn ngập cơ thể hắn, làm cho hắn cảm thấy hạnh phúc muốn nhắm mắt lại, không tự giác cảm thấy bản thân đang ngồi xếp bằng trên lưng Á Long, đi theo Á Long, giương cánh bay cao.
 
Rắc rắc!
 

Bất tri bất giác, lão giả đã ăn hết cả cây kem, từng ngụm cắn xuống, đến cả thanh băng kia cũng cắn.

Mất đi chân khí chống đỡ, thanh băng kia trực tiếp hòa tan, hóa thành nước lạnh như băng.
 
- Mỹ vị! Quả thực mỹ vị… lão nhân ta chưa từng ăn qua mỹ thực kỳ lạ như vậy.

Với món mỹ thực này, xứng đôi với quả dấm chua của ta, ha ha ha ha!
 
Lão giả vui sướng cười phá lên.
 
Nhìn thấy lão giả ăn xong món mỹ thực kia cư nhiên liền hưng phấn như vậy, mọi người chung quanh liền cảm giác trong lòng chính mình giống như đang bị xáo trộn.
 
Tiểu Long cùng Vũ Phù kinh ngạc tán thán không thôi, kính nể nhìn nhìn Bộ Phương.

Không hổ là Bộ lão bản, cổ quái kỳ lạ gì cũng có thể tạo ra.
 
- Bộ lão bản… có thể hay làm cho lão phu một cây nữa, dấm chua lão phu có thể cung cấp!
 
Lão giả liếm liếm môi, cười hì hì nhìn nhìn Bộ Phương.
 
Hắn giờ phút này mới xác định, nha đầu Diệp Tử Lăng kia nói không sai, Bộ lão bản này nhìn qua trẻ tuổi nhưng tay nghề nấu nướng đã đạt đến trình độ khó tin rồi.

Kem cây Long Can này đã vượt qua lý giải trong quá khứ của hắn với các loại món ăn, tràn ngập cảm giác mới lạ, hơn nữa mùi vị kia… quả thực làm cho hắn liên tục hồi tưởng lại dư vị.
 
- Có thể, bất quá phải thu phí rồi, tám trăm nguyên tinh một phần.
 
Bộ Phương ngồi nghiêng trên ghế dựa, liếc lão nhân này một cái, khóe miệng cong lên, nói.
 
Lúc trước không phải ghét bỏ món ăn không ngon sao? Lúc trước ngươi không phải ở nơi đó đắc ý sao?
 
Ngươi thật ra còn tiếp tục đắc ý a?
 
Bộ Phương hai tay ôm ngực, lạnh nhạt nhìn nhìn lão giả.

Người chung quanh nghe được báo giá của Bộ Phương đều hít một ngụm khí lạnh.
 
Tám trăm nguyên tinh… Bộ lão bản là muốn ăn cướp sao?
 
Đây chỉ là một món ăn mà thôi…
 
- Các hạ hẳn có thể thưởng thức ra điểm bất đồng cùng kỳ lạ của món ăn này đi.


Trong đó ẩn chứa chân khí, cùng với mỹ vị của món ăn, còn có khó khăn khi chế tác ra món ăn này… rất đáng giá tám trăm nguyên tinh.
 
Bộ Phương nói.
 
Thịt trên mặt lão giả đau đớn không thôi, với trình độ tay nghề của hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra bất phàm trong món ăn này.

Mặc kệ là lưu tốc chân khí lúc này đang chuyển động nhanh trong cơ thể hắn hay là khống chế chân khí tinh tế trong quá trình làm ra món ăn này đều khiến hắn không kìm được kinh ngạc tán thán.
 
Một món ăn, tám trăm nguyên tinh… đây còn là dưới tình huống hắn cung cấp dấm chua, quả thật đáng giá.
 
- Được! Tại hạ đã bội phục tay nghề của Bộ lão bản rồi, đây là tám trăm nguyên tinh, phiền toái Bộ lão bản… làm cho lão phu một cây nữa đi.
 
Lão giả cắn chặt răng, lấy ra một gói tiền phình to đặt trên bàn, ánh mắt sáng quắc nhìn nhìn Bộ Phương nói.
 
Bộ Phương đứng lên, vung tay lên, thu vào nguyên tinh, sau đó mới mở miệng.
 
- Muốn ăn kem cây Long Can, vậy mời ngày mai lại đến, ô… nhớ rõ lưu lại dấm chua.
 
Bộ Phương nói, sau khi nói xong liền xoay người đi về phương hướng phòng bếp.
 
Lão giả sửng sốt, cũng không tức giận, tươi cười thật thà, hắn để Vũ Phù từ bên trong phòng bếp lấy ra một cái đĩa nhỏ, sau khi đổ một ít dấm chua vào, liền thu hồi lại bình hồ lô, cười mỉm rời khỏi tiểu điếm.
 
Ngày mai đến thì ngày mai đến, dù sao hắn cũng không vội.

Hắn thật sự phi thường tò mò kem cây Long Can kia, có thể lợi dụng dấm chua của hắn hoàn hảo như vậy, làm cho lòng hắn vô cùng ngứa ngáy.

Ngày mai hắn nhất định phải tinh thế thưởng thức, nhất định phải tìm ra thủ pháp chế tác ra món ăn này, khi trở về tự mình cũng thử làm, như vậy dấm chua của hắn mới có đất dụng võ!
 
Sau khi lão giả rời đi, thực khách vây xem cũng tán đi.

Còn thời gian buôn bán hôm nay cũng đã nhanh chóng trôi qua.

Âu Dương Tiểu Nghệ cùng Tiểu Long sau khi cáo biệt Bộ Phương liền rời khỏi tiểu điếm, đóng lại cửa, buôn bán chấm dứt.
 
- Sớm nghỉ ngơi chút đi, ngày mai kiểm tra kỹ thuật đao công cùng điêu công của các ngươi.
 
Thời điểm Bộ Phương chuẩn bị trở về phòng, nói với Vũ Phù đang định tiến vào phòng bếp luyện tâp, khiến cho Vũ Phù hơi hơi sửng sốt.
 
Bộ lão bản muốn khảo sát kỹ thuật đao công cùng điêu công… sắc mặt Vũ Phù có chút cổ quái, vậy Tiểu Long chẳng phải là thảm rồi sao?
 
 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui