Trong Phiên Đằng Hải Vực giữa Đại Thừa Đảo đến đại lục.
Một chiến thuyền lớn chậm rãi di chuyển, sóng biển đánh dựng lên, hung hăng va chạm phía trên hai sườn thuyền lớn kia, khởi dậy sóng biển thật lớn, tiếng vang rầm rập vang vọng không dứt.
Trên vòm trời có hùng ưng giương cánh bay cao, tiếng ưng to rõ quanh quẩn cả thiên địa trống vắng.
- Vũ Vương, qua tiếp một ngày, chúng ta là có thể đến đại lục rồi.
Đến lúc đó thì có thể tiến đến cùng đồng bạn ở đại lục của chúng ta hội hợp rồi.
Bọn họ đã bắt đầu hành động, hỗn loạn của Thanh Phong Đế Quốc cũng đã bắt đầu…
Triệu Như Ca một thân áo bào trắng, đứng thẳng ở đầu thuyền của thuyền lớn, mặc cho gió lạnh thấu xương thổi qua, lay động từng sợi tóc của hắn.
Ánh mắt Cơ Thành Vũ như điện, nhìn xa xa đường ven biển hẹp dài đã dần dần hiện ra bóng dáng mơ hồ, trong lòng gợn sóng không sợ hãi.
Hắn cuối cùng vẫn phải trở về, đi tranh đoạt vật vốn thuộc về hắn.
Bỗng nhiên, ánh mắt của Vũ Vương vừa ngưng trọng, nhìn nhìn phía xa xa.
Ánh mắt lơ đễnh của Triệu Như Ca cũng hơi hơi co rụt lại, đi đến bên cạnh Cơ Thành Vũ, nhìn về phía xa xa, sương mù trên biển tản đi, hiện ra một đạo thân ảnh mơ hồ.
Một lá thuyền con dập dềnh trên Hãn Hải, chậm rãi bồng bềnh về phía phương hướng thuyền lớn của bọn họ.
Một người một lá thuyền con, trông có vẻ có chút cô tịch.
Cơ Thành Vũ cùng Triệu Như Ca đều nheo mắt lại, muốn nhìn thấy rõ ràng thân phận của người nọ.
Người nọ tựa hồ cũng đã thấy được thuyền lớn, trên người đột nhiên phát ra hơi thở đáng sợ, thuyền con dưới chân cũng đột nhiên gia tốc, sau lưng phun trào ra sóng nước ngập trời.
Lực thôi động thật lớn làm cho thuyền con kia bơi nhanh hơn.
- Chiến Thánh thất phẩm?
Sắc mặt Cơ Thành Vũ hơi thay đổi, ngưng trọng nói.
- Không sai… hẳn là nhắm vào Vũ Vương mà đến.
Chẳng lẽ là Liên thái giám muốn bắt ngươi trở về kia?
Khóe miệng Triệu Như Ca nhếch lên nói.
Trong ánh mắt hai người bọn họ, tốc độ của lá thuyền con kia càng lúc càng nhanh, đạo thân ảnh kia cũng càng lúc càng gần.
Bọn họ dần dần thấy rõ ràng thân ảnh đứng phía trên thuyền con kia.
Liên Phúc mặc một thân cẩm bào, trên đầu đội thụ quan, khuôn mặt trắng nõn, tóc bạc đầy đầu cuồng bạo phất phơ trong gió, không ngừng run run.
- Vũ Vương… Tạp gia cuối cùng đã tìm được ngươi rồi.
Nhìn thấy thuyền lớn kia, nhìn thấy Cơ Thành Vũ đứng trên đầu thuyền, trong đôi mắt của Liên Phúc nhất thời phát ra ánh sao.
……….
Nước đã bao phủ nửa Nam Thành, Bạo Long Ma Ngư ở cửa thành thật lớn đang giãy dụa cuồng bạo, tiếng động nổ vang vang vọng không thôi.
Tường thành kia giống như bị phá vỡ, không ngừng xuất hiện dấu vết nứt nẻ, giống như ngay sau đó liền vỡ nát ra.
Mười cường giả Chiến Hoàng ở ngay trước mặt ma ngư trong thập phần nhỏ bé.
Bọn họ nắm chặt vũ khí, chân khí phát ra, chuyển động nhanh nhẹn trước mặt quái ngư.
Vũ khí trong tay bọn họ phân tán ra chân khí, không ngừng oanh kích vũ kỹ cường đại.
Uy lực của những vũ kỹ này không tầm thường, mang đến cảm giác đau đớn không nhỏ đối với ma ngư bị kẹt lại, nhưng chưa tạo thành thương tổn thực chất nào.
Hơn nữa con ma ngư này dưới công kích, có vẻ càng ngày càng cuồng bạo.
Răng nanh rậm rạp kia vươn ra, hơi thở tanh hôi liền xuất hiện.
Tiếu Kha Duẫn chịu đựng đau đớn trên người đánh ra một kích, nện lên khoang miệng cứng như đá của ma ngư kia, mang đến thương tổn không nhỏ đối với ma ngư.
Chỉ là hắc khí trên người hắn càng lúc càng nồng đậm, không ngừng thoát ra, làm cho hắn cảm giác toàn thân chính mình đều giống như có con kiến cắn, đau đớn khó nhịn.
Cường giả Chiến Hoàng khác toàn lực oanh kích, bọn họ phải ngăn cản con ma ngư này nhảy vào trong Nam Thành.
Giờ phút này đã không cho phép bọn họ suy nghĩ nhiều nữa, bọn họ phải toàn lực ứng phó, nếu không Nam Thành sẽ bị súc sinh này gây sức ép thành dạng nào.
- Tiếu huynh! Ngươi còn tốt chứ?
Cường giả Chiến Hoàng có quan hệ tốt với Tiếu Kha Duẫn tựa hồ cảm giác được khác thường của Tiếu Kha Duẫn, nhất thời nghi hoặc rống to dò hỏi.
Tiếu Kha Duẫn phất tay áo, ý bảo không có việc gì, hắn còn có thể nhẫn nhịn.
Bộ Phương an tĩnh đứng ở phía trên nóc nhà, quan sát chiến đấu xa xa, mày hơi hơi nhíu lại.
Hắn thấy được Tiếu Kha Duẫn, nhưng trạng thái của hậu giả tựa hồ không phải tốt lắm.
Xa xa, rất nhiều người trong Tiếu phủ đều chạy lại nơi này, nhưng là bởi vì nguyên do lũ lụt, tất cả mọi người đều chỉ có thể đứng ở khá xa quan sát.
Bộ Phương đứng trên nóc nhà tương đối dễ phát hiện, Tiếu Yên Vũ liếc mắt một cái liền nhìn thấy hắn.
Xoát xoát!
Tiếu Yên Vũ cùng Tiếu Vũ đều dừng trên nóc nhà của Bộ Phương.
Không gian trên nóc nhà vẫn là khá lớn, thật ra không đến mức phải chen chúc.
- Trạng thái của phụ thân ngươi tựa hồ có chút không đúng.
Bộ Phương liếc mắt nhìn Tiếu Vũ, thản nhiên nói.
Tiểu Vũ có chút khó hiểu, hắn cảm giác vẫn rất tốt a.
Nhìn thấy phụ thân chính mình đối mặt với ma ngư chiến đấu anh dũng như vậy, hắn cảm thấy một trận nhiệt huyết cơ hồ xông thẳng lên đỉnh đầu hắn.
Bộ Phương bĩu môi, tu vi của Tiếu Vũ này bất quá chỉ là Chiến Cuồng tam phẩm, muốn nhìn ra khác thường của Tiếu Kha Duẫn vẫn là có chút khó khăn.
Tiếu Yên Vũ nghe xong lời nói của Bộ Phương cũng biến sắc, nàng đương nhiên biết Tiếu Kha Duẫn vì cái gì sẽ xuất hiện khác thường, bởi vì lão gia tử Tiếu gia đã từng nói với nàng.
- Bệnh trạng của Nhị thúc sẽ không bùng nổ vào lúc này đi… Vậy thật có chút không tốt!
Tiếu Yên Vũ líu ríu nói.
Bộ Phương không nói gì thêm, chỉ là tiếp tục nhìn về phía chiến đấu xa xa.
Mười cường giả Chiến Hoàng đối với với con ma ngư kia tiến hành oanh kích không ngừng, cuối cùng vẫn là xuất hiện một ít hiệu quả.
Ma ngư kia bị kẹp ra một miệng vết thương xuyên thấu, máu tươi từ miệng vết thương dũng mãnh phun ra, chảy xuôi đầy đất.
Tiếng động tê rống vang vọng, ma ngư kia càng thêm táo bạo.
Xuất hiện của miệng vết thương, thêm vào kích thích của máu, làm cho con ma ngư này liền bùng nổ hoàn toàn lên.
Lớp vảy cả người đều dựng đứng, khí thế đột nhiên biến đổi, cư nhiên là trực tiếp giãy khỏi trói buộc của cửa thành, mang theo cự thạch bay tán loạn nhảy vào bên trong thành.
Bộ dáng của ma ngư này kỳ thật vẫn có chút khác biệt so với giống cá khác.
Ở bụng nó cư nhiên có hai móng vuốt dữ tợn, cắm lên mặt đất, đuôi cá thật lớn đảo qua, bám lên một trận tinh phong.
Ầm! !
Mấy cường giả Chiến Hoàng trực tiếp bị vỗ bay.
Đôi mắt ma ngư ngưng trệ, lớp vảy trên người tựa hồ đều bóc ra, phát ra tiếng động gào thét nhanh như cắt đến, tốc độ kia nhanh đến mức làm cho người ta khó có thể chống đỡ.
Phụt! !
Một khối vảy xoay tròn tốc độ cao, mang theo lực cắt đáng sợ, gào thét đến.
Tiếu Kha Duẫn cắn răng chịu đựng, chân khí cả người đều phát ra, muốn tránh né.
Chỉ là ngay sau đó, cả đôi mắt hắn cũng đều co rụt lại.
Khí tối đen trên mặt bùng nổ, da thịt trên cánh tay đều bắt đầu bị ăn mòn…
Tiếu Kha Duẫn muốn tránh cũng tránh không được, đành phải dùng vũ khí kia ngăn cản công kích của lớp vảy.
Vũ khí trực tiếp nổ nát, lực đạo thật lớn, thiếu chút nữa đập bay cả người Tiếu Kha Duẫn.
Phun ra không trung một ngụm máu to, hơi thở trở nên thập phần uể oải.
Mọi người Tiếu gia đang chú ý chiến đấu nhất thời sắc mặt đều trắng bệch.
Lâm Cầm Nhi dịu dàng kia, thân hình thiếu chút nữa ngã mạnh, may mắn có hạ nhân bên người đỡ lấy, mới không có bị té ngã.
Tiếu Kha Thành nhìn thấy một màn này, đôi mắt hơi hơi nhíu lại.
- Phụ thân!
Thần sắc Tiếu Vũ vốn đang hưng phấn cũng đột nhiên trở nên cứng đờ, hoảng sợ hô lên một câu.
Xuất hiện của dị biến này làm cho tất cả mọi người có chút trở tay không kịp.
Tiếu Kha Duẫn ngã trên mặt đất, hắc khí cả người không ngừng bắt đầu khởi động, cơ hồ muốn bao trùm lên cả người hắn.
Da thịt trên cánh tay cũng bắt đầu hư thối dần, phát ra từng trận mùi hôi tanh.
Tiếu Kha Duẫn bất đắc dĩ, đành phải chịu đựng thương thế, dùng chân khí trong cơ thể áp chế hắc khí bùng nổ kia.
Nếu không hắn sợ chính mình ngay sau đó sẽ bị hắc khí này trực tiếp ăn mòn không còn mảnh vụn nào.
- Tiếu huynh, mau tránh ra ngay!
Tiếng gầm lên giận dữ, Tiếu Kha Duẫn sửng sốt, sau đó theo bản năng ngẩng đầu, trong đôi mắt bị một vùng tối đen thật lớn che lấp.
Móng vuốt thật lớn của ma ngư kia nâng lên, đang che lên đỉnh đầu hắn, không khí tựa hồ trong một khắc ngưng đọng lại.
Trong đôi mắt Tiếu Kha Duẫn hiện lên hoảng sợ… Một móng vuốt này nếu vỗ xuống, vậy hắn tuyệt đối sẽ bị vỗ thành thịt nát, chết đến không thể chết lại.
Lâm Cầm Nhi nhìn thấy một màn như vậy, trái tim cũng co rút lại, một đám Tiếu gia đến xem cũng đều sắc mặt trắng bệch, lung lay sắp đổ.
- Bộ lão bản…
Trên mặt tuyệt mỹ của Tiếu Yên Vũ cũng lộ ra vẻ lo lắng, vội vàng xoay người nói với Bộ Phương.
Tu vi của Bộ lão bản tuy rằng không biết bao nhiêu, nhưng là con rối Tiểu Bạch kia nếu là ra tay cũng tuyệt đối có thể ngăn trở ma ngư kia.
Bộ Phương nhíu nhíu mày, hắn ra tay cũng không biết có thể hay không ngăn trở quái ngư này.
Trước khi xuất phát, hệ thống có quy định, hắn nếu không gặp phải nguy hiểm cùng công kích, Tiểu Bạch trên cơ bản đều sẽ không ra tay, cho nên muốn Tiểu Bạch ra tay cứu người, điểm này hoàn toàn có thể loại trừ.
Chỉ là đơn thuần nhìn thấy Tiếu Kha Duẫn sắp bị một móng vuốt của quái ngư vỗ thành thịt nát, Bộ Phương cũng không thể thờ ơ được.
Khẽ thở dài một hơi, chân khí dưới chân Bộ Phương đột nhiên phát ra, thân hình cũng bay nhanh đi khỏi ánh mắt ngây ngốc của Tiếu Yên Vũ.
Tiếu Yên Vũ nhất thời biến sắc:
- Bộ lão bản… ngươi làm cái gì a? ! Ngươi để Tiểu Bạch ra tay a! Ngươi như thế nào có thể chắn lại con ma ngư kia? !
Nàng như thế nào cũng không nghĩ ra được Bộ Phương sẽ tự mình ra tay… Vì cái gì không cho Tiểu Bạch ra tay? Với chiến lực của Tiểu Bạch, đối phó với con quái ngư này căn bản không thành vấn đề!
Nhìn thấy Tiểu Bạch còn đứng bên người nàng, Cơ Giới Nhãn lóe lên, thần tình của Tiếu Yên Vũ nhất thời ngây ngốc.
Không chỉ có nàng, Tiếu Vũ cùng tất cả mọi người Tiếu gia đều là mệnh nhếch lên thần sắc không thể tin nổi.
Trên mặt Tiếu Kha Thành lộ ra vẻ mỉa mai, ma ngư kia chính là linh thú cấp bảy a… Tiểu tử kia nghĩ hắn là ai vậy?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...