- Cái kia… Không phải như ngươi tưởng tượng đâu!
Bộ Phương nhìn thấy Tiếu Yến Vũ, khuôn mặt cứng đờ, khóe miệng run lên, nở một nụ cười khó nhìn hơn cả khóc.
Hắn đi vào Xuân Hương Lâu là để ăn uống, ừm, chỉ là ăn uống đơn thuần mà thôi.
Tiếu Yến Vũ nhướng chân mày, trong mắt hiện lên sự nghiền ngẫm, người dịu dàng như nàng cũng phải ngây người, nàng không ngờ một nơi xa xôi Đế Đô như Nam Thành cũng có thể gặp được Bộ lão bản, hơn nữa… Nàng còn thấy Bộ Lão bản đi từ trong kỹ viện ra.
Ngày thường Bộ lão bản quá cao lãnh, nhưng dù sao hắn cũng là nam nhân, mà nam nhân đến thanh lâu làm gì? Ông trời ơi!
- Ta hiểu, ta hiểu, Bộ lão bản không cần phải giải thích.
Tiếu Yến Vũ dùng ánh mắt có thâm ý nhìn một cái rồi gật đầu, đuôi mắt hơi cong lên, lộ ra ánh mắt ta hiểu mà.
- Dù sao Đế Đô cũng nằm dưới chân thiên tử, quản lý tương đối nghiêm khắc, không thể so với Nam Thành được, dù sao nơi này cũng phong lưu hơn nhiều.
Nhóc con nhà ngươi hiểu cái gì? Bộ Phương dở khóc dở cười, sắc mặt cũng trở nên cổ quái, có lẽ đây là lần đầu tiên Tiếu Yên Vũ nhìn thấy trên mặt Bộ Phương có nhiều sắc thái đến vậy.
- Nam nhân mà… Dù sao cũng có nhu cầu.
Trong lòng Tiếu Yên Vũ cực kỳ ngạc nhiên, nhìn thấy dáng vẻ Bộ Phương như vậy thì thấy thú vị, nàng che miệng cười rộ lên.
Mặc dù nàng đã nhìn ra, Bộ lão bản đi vào trong thanh lâu có lẽ không làm gì cả, nhưng lúc nhìn thấy dáng vẻ bối rối của hắn, làm cho đáy lòng nàng cảm thấy vui vẻ.
Bộ Phương khôi phục lại khuôn mặt lạnh, bỏ qua Tiếu Yên Vũ đang cười bên cạnh.
- Được rồi, Bộ lão bản, đó là một bí mật, ta sẽ không đi nói lung tung.
Tiếu Yên Vũ nhịn cười nói.
Sau lưng Tiếu Yên Vũ có một thị nữ đi theo, thị nữ kia cũng kinh ngạc nhìn Bộ Phương, tiểu thư dịu dàng như nước lại có thể cười không ngừng như vậy, đúng là thần kỳ, tiểu thư quen biết người thanh niên trước mặt sao?
- Được rồi, sao Bộ lão bản lại đến Nam Thành? Ngài đến đây từ lúc nào?
Tiếu Yên Vũ tò mò hỏi.
- Ừm, ta đi du lịch một phen, nghe nói Nam Thành có nhiều thức ăn ngon, nên đến thưởng thức.
Bộ Phương trả lời loa qua, nhưng Tiếu Yên Vũ thông minh không vạch trần hắn, chỉ gật đầu.
- Món ngon sao? Mặc dù Yên Vũ chưa quen thuộc với Nam Thành, nhưng dù sao cũng hiểu biết nhiều hơn Bộ lão bản, vì vậy để Yên Vũ dẫn Bộ lão bản đi dạo một vòng đi, Yên Vũ cũng biết rất nhiều nơi bán thức ăn ngon trong Nam Thành.
Ánh mắt Tiếu Yên Vũ sáng lên, vừa cười vừa nói.
Bộ Phương sửng sốt, gật đầu, nếu có người dẫn đường thì tốt hơn bản thân tự tìm kiếm hơn nhiều, nếu không sẽ giống lúc trước, mơ mơ màng màng bị người ta kéo vào Xuân Hương Lâu.
- Tiểu Nhã, ngươi quay về nói với gia chủ, tối hôm nay Yên Vũ mới quay về được.
Bỗng nhiên sắc mặt Tiếu Yên Vũ trở nên lạnh lùng, quay lại nói với thị nữ sau lưng.
- A? Tiểu Nhã vẫn nên đi theo ngài.
Thị nữ kia hơi nóng này.
Tiếu Yên Vũ ôn hòa nói.
- Ngươi quay về nói Yên Vũ gặp người quen ở Nam Thành, muốn dẫn hắn đi dạo, dẫn theo một thị nữ thì không hay.
Bộ Phương nhướng mày, hơi ngẫm nghĩ nhìn Tiếu Yên Vũ.
Thị nữ kia còn xoắn xuýt, nhưng Tiếu Yên Vũ nói thêm mấy câu nữa, nàng mới xoay người rời đi.
- Ngươi gặp phiền phức gì sao?
Bộ Phương nhìn về phía Tiếu Yên Vũ, nhàn nhạt hỏi.
- Không tính là phiền phức, chỉ cảm thấy có cái đuôi đi theo hơi phiền mà thôi.
Tiếu Yên Vũ dịu dàng cười, sau đó nàng nhanh nhẹn đi lên trước.
Vừa đi, nàng vừa quay đầu nhìn về phía Bộ Phương.
- Bộ lão bản đến Nam Thành, vậy đã tìm hiểu về Nam Thành chưa?
- Chưa tìm hiểu.
Bộ Phương thành thật trả lời, hắn bị đưa đến Nam Thành một cách bất ngờ, không có thời gian tìm hiểu.
- Nam Thành là một tòa thành trì trong sông nước, nằm ở Nam Bộ Thanh Phong Đế Quốc, nơi đây tôn trọng sự lãng mạn, nên mỹ thực cũng nhiễm sự dịu dàng nơi đây, không có những món cay mặn, Long Hà Thố Ngư, Sinh Tiên Bao, Tương Hấp Nga Can… Những món này đều là mỹ thực nổi tiếng trong Nam Thành, trong đó thì Sinh Tiên Bao và Long Hà Thố Ngư nổi tiếng hơn hẳn.
Tiếu Yên Vũ nói.
- Nhưng đáng tiếc là vì một số nguyên nhân, khẩu vị Sinh Tiên Bao chính tông đã bị thất truyền, mùi vị Sinh Tiên Bao chính tông gần như không thể có, dù sao cũng hơi tiếc nuối, còn Long Hà Thố Ngư là món ăn chiêu bài nơi đây, đến Túy Hương Các là có thể ăn được Long Hà Thố Ngư chính tông.
Đúng là Tiếu Yên Vũ hiểu Nam Thành nhiều hơn Bộ Phương nhiều, ít nhất còn hiểu được phong thổ, tập tục nơi đây rõ ràng, Bộ Phương nghe thấy thì liên tục gật đầu.
Trong đó, những phân tích về món ăn mới là trọng điểm mà Bộ Phương cần chú ý.
Long Hà Thố Ngư, Sinh Tiên Bao… Nghe được tên món ăn, đôi mắt Bộ Phương sáng lên.
Bỗng nhiên, Tiếu Yên Vũ dừng lại, chỉ vào một sạp nhỏ cách đó không xa, sạp kia không lớn, có một cái cây che mát, trên sạp chỉ có mấy chén sứ, có vẻ rất nghèo khổ.
- Bộ lão bản, ngươi đừng xem thường sạp nhỏ này, thật ra nó cũng là một loại mỹ thực của Nam Thành đấy, tên nó là Khương Trấp Đậu Hũ Non, mùi vị rất được.
Tiếu Yên Vũ cười, bước về phía trước.
Sắc mặt Bộ Phương cũng cứng lại, liếc mắt nhìn sạp nhỏ, đi theo sau.
Sạp kia không lớn, người bán hàng là một bà cụ năm mươi tuổi, trên mặt bà đầy nếp nhăn, nhưng đôi mắt rất hiền lành.
- Bà ơi, cho bọn cháu hai chén đậu hũ non.
Yên Vũ dịu dàng cười nói với bà lão.
- Có ngay!
Bà lão xắn tay áo lên, nhiệt tình trả lời, sau đó bận rộn.
Bộ Phương nhìn động tác của bà, trong lòng hơi cảm khái.
Bà cụ nhấc chiếc nắp đậy có màn che lên, mùi đậu hũ thơm ngát bay ra, hơi nóng cuộn trào, câu dẫn con sâu thèm ăn trong lòng.
- Nhóc con, đậu hũ non của bà là chính tông ở Nam Thành này đấy, mọi thứ đều tự tay bà lão làm ra.
Bà lão thấy Bộ Phương nhìn chằm chằm vào trong khuông thì cười hiền lành, nói với Bộ Phương.
Bà cầm một cái xẻng tròn dẹp lên tay, đó là một cái xẻng có thiết kế đặc biệt, không lồi lõm như muôi.
Gạt phần đậu hũ nát bên trên, bà lấy một chén sứ sạch sẽ, một tay cầm xẻng xúc đậu hũ.
Múc một tầng đậu hũ non thật mỏng đổ vào chén, sau đó tiếp tục động tác trên, đến khi chén sứ đã đầy đậu hũ non thơm ngát.
Bà lão không đưa chén sứ cho hai người luôn, bà mở một thùng gỗ nhỏ ở bên cạnh, dùng ống trúc múc một ống nước gừng màu đỏ, nước gừng thơm ngọt, đổ vào trên chén đậu hũ non, làm cho sắc trắng nõn của đậu hũ thấm lên màu đỏ ửng, xinh đẹp như những viên ruby.
Mùi vị của nước gừng xen lẫn đậu hũ non thơm ngát, xông vào khoang mũi.
- Đến đây, tiểu cô nương, cầm chắc nhé, cẩn thận nóng.
Bà lão nhiệt tình đưa chén đậu hũ non cho Tiếu Yên Vũ.
Tiếu Yên Vũ dịu dàng cẩn thận nhận lấy.
- Bộ lão bản, ngươi có thể giúp ta gỡ khăn che mặt xuống được không?
Tiếu Yên Vũ dùng đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu nhìn Bộ Phương, cười hỏi.
Ánh mắt Bộ Phương vốn đang nhìn xuống chén đậu hũ non, hắn liếm môi, nghe được Tiếu Yên Vũ nói thì hơi sửng sốt, ngây người trả lời.
- Được.
Tháo khăn che mặt ra, làn da trắng mịn của Tiếu Yên Vũ hiện lên, da thịt trắng nõn như có thể bóp ra nước, môi mọng hơi sáng lên, như bảo thạch được điêu khắc tinh tế, rất mê người.
- Cám ơn Bộ lão bản.
Khóe miệng Tiếu Yên Vũ nhếch lên một nụ cười mê người, càng thêm tô vẽ cho khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành kia.
Hiếm khi thấy Bộ Phương lúng túng, hắn lui về sau một bước, thản nhiên nói.
- Không có gì.
Tiếu Yên Vũ khẽ cười một tiếng, sau đó nàng chu môi, thổi thổi muỗng đậu hũ non nóng hổi.
Nhẹ nhàng nhấp một ngụm, khuôn mặt cười của Tiếu Yên Vũ hơi hồng lên, trên da thịt trắng nõn nổi lên màu hồng phấn, cực kỳ mê người.
- Nhóc con, đừng nhìn nữa, đây là của ngươi.
Bên tai vang lên giọng nói vui vẻ của bà cụ, Bộ Phương phục hồi lại tinh thần, gật đầu với bà lão, hai tay đón lấy chén sứ bà đưa ra.
Chén sứ hơi nóng, nước gừng màu đỏ và màu trắng của đậu hũ non hòa chung vào nhau, tỏa ra một hương vị quyến rũ lòng người, làm cho người ta có cảm giác thèm ăn.
Ánh mắt Bộ Phương có chút hoảng hốt, hắn giống như nhớ đến kiếp trước, trong hẻm nhỏ luôn có một bà lão hoặc ông lão bán chén đậu hũ non có thể uống làm ấm lòng người này.
Tiếu Yên Vũ bên cạnh híp mắt, ăn một miếng đậu hủ non, nàng thổi ra khí nóng, khuôn mặt thích thú.
Bộ Phương mím môi một cái, ánh mắt một lần nhìn vào khay đậu hũ…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...