Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới


Cuối cùng cũng tìm được hai vị học đồ đầu bếp, hơn nữa có thiên phú không tệ, mặc dù món ăn Vũ Phù làm vẫn kém hơn Bộ Phương, nhưng ít nhất các vị khách đã công nhận và trả tiền, điều này đã rất tiến bộ rồi.

 
Bởi vì Tiếu Tiểu Long là học đồ mới vào, nên còn cần nhiều kinh nghiệm nấu nướng hơn nữa, hắn muốn đạt đến trình độ như Vũ Phù còn phải cần thời gian.

 
Những thứ như kinh nghiệm cần phải luyện tập lâu dài, dù sao muốn học nấu ăn cũng không thể gấp gáp được, một vị đầu bếp chân chính phải trải qua vô số lần huấn luyện, mới có được bản lĩnh tài ba.

 
 Nửa tháng tiếp theo, Bộ Phương đều ở trong quán ăn dạy bảo Vũ Phù và Tiếu Tiểu Long kỹ xảo nấu nướng và làm các món ăn, chủ yếu là ba món ăn chiêu bài cơm chiên trứng, sườn xào chua ngọt và thịt kho tàu, đây cũng là ba món ăn có lượt tiêu thụ cao nhất của quán.

 
Sáng sớm mỗi ngày, trong quán ăn Phương Phương đều vang lên tiếng cạch cạch theo tiết tấu, đó là tiếng va chạm giữa dao và thớt từ trong nhà bếp vang lên.

 
 Ba người Bộ Phương, Tiếu Tiểu Long, Vũ Phù cẩn thận tỉ mỉ cầm thái đao, sau đó tiến hành xử lý phân loại từng nguyên liệu, bọn họ đang rèn luyện mỗi ngày.

 
Vốn dĩ Tiếu Tiểu Long có ý định dời phòng của hắn đến trong quán ăn luôn, nhưng hắn lại bị Bộ Phương từ chối không lưu tình, trong quán chỉ có mỗi một phòng khách, nơi đó đã cho Vũ Phù ở, hơn nữa Tiếu Tiểu Long dù lớn lên giống như kẻ gây tai họa đi nữa, nhưng dù sao hắn cũng là một nam nhân, nam nữ thụ thụ bất thân, chuyện này Bộ Phương vẫn hiểu rõ.

 
Quán ăn đã đi vào quỹ đạo, nhờ có  Tiếu Tiểu Long và Vũ Phù phụ giúp, Bộ Phương giảm bớt không ít áp lực, mỗi ngày hắn đều dạy bảo bọn họ, nửa tháng trôi qua, hai người đã có thể làm được món ngon.

 
- Ký chủ, truyền thống địa đồ mỹ thực dị giới lần đầu tiên sẽ bắt đầu sau một canh giờ…
 
Sáng sớm, Bộ Phương vừa mới rời giường, mắt còn nhập nhèm buồn ngủ, trong đầu đã có giọng nói nghiêm túc của hệ thống vang lên, Bộ Phương hơi sững sờ, trong lòng có cảm giác hơi hoang mang.

 
- Lát nữa bắt đầu rồi sao? 
 
Bộ Phương ngáp một cái, ngồi dậy, còn có một canh giờ nữa, bây giờ vẫn còn sớm.

 
Đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt xong, Bộ Phương tiện tay giơ lên trên hư không, lấy ra một bản ghi chép bằng da trâu từ không gian hệ thống, đó là bản ghi chép thực đơn.

 
Đây cũng là phần thưởng dành cho Bộ Phương sau khi hắn hoàn thành nhiệm vụ, bản ghi chép này rất cũ, ngoài bìa còn có khắc trận pháp cổ xưa.


 
Mở bìa da trâu ra, đập vào mắt là một tấm giấy trắng tinh, không dính một hạt bụi nào.

 
Đây là bản ghi chép thực đơn, còn sử dụng thế nào… Bộ Phương cũng không rõ ràng lắm, nhưng nếu là phần thưởng nhiệm vụ, có lẽ cũng không phải là một bản ghi chép đơn giản.

 
Mở ra nhìn một lần nữa, Bộ Phương cảm thấy chán nản, trên đó chỉ có giấy trắng, không có chữ nào.

 
Cất bản ghi chép đi, Bộ Phương lấy một ít quần áo bỏ vào túi không gian của hệ thống, sau đó ra khỏi phòng đi vào nhà bếp.

 
Tiếu Tiểu Long sáng sớm đã đến đây, cầm đao cắt nguyên liệu ở trong nhà bếp.

 
 - Bộ lão bản, buổi sáng tốt lành!
 
Tiếu Tiểu Long nhân lúc rảnh rỗi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bộ Phương thì cười tươi chào hỏi.

 
Từ khi tiếp xúc với trù nghệ, Tiếu Tiểu Long đã hoàn toàn say mê, một đại tài tử lại trực tiếp đặt bút xuống, cầm đao lên suốt ngày.

 
 
Bộ Phương gật đầu, hài lòng nhìn hai người chăm chỉ, khóe miệng hơi nhếch lên.

 
Bây giờ Vũ Phù đã quen thuộc với Bộ Phương, không ngại ngùng như trước đây nữa, nhìn thấy Bộ Phương thì nàng cười ngọt ngào.

 
- Hôm nay giao quán ăn lại cho các ngươi, ta phải ra ngoài vài ngày, trong mấy ngày này, món ăn phục vụ trong quán phải dựa vào các ngươi rồi.

 
Bộ Phương đứng giữa hai người, thản nhiên nói.

 
Hả? Tiếu Tiểu Long và Vũ Phù đều sửng sốt, bọn họ ngẩng đầu lên, Bộ lão bản rời khỏi quán ăn sao?
 

- Bộ lão bản, ngươi muốn đi đâu vậy? Quán ăn không có ngươi… Chúng ta không được đâu.

 
Tiếu Tiểu Long thả thái đao trong tay xuống, khẩn trương nhìn Bộ Phương.

 
Thật ra Bộ Phương muốn nói rằng, đã đến lúc bày ra kỹ thuật chân chính của các ngươi rồi… Nhưng hai người này vẫn chưa có sự tự tin cho lắm.

 
Dù sao bình thường đều có Bộ Phương bên cạnh kèm bọn họ, chọn nguyên liệu nấu ăn đều có Bộ Phương bên cạnh, bọn họ lo lắng cũng có lý.

 
 
Bộ Phương liếc mắt nhìn hắn, nói.

 
- Ngươi đừng hoảng, có Tiểu Bạch ở đây, không ai dám gây chuyện ở trong quán ăn đâu.

 
Tiếu Tiểu Long một nhếch miệng, dở khóc dở cười, hắn không nói đến cái này.

 
- Các ngươi là học đồ đầu bếp của ta, không thể đứng sau lưng ta cả đời được, ta muốn các ngươi có con đường của chính mình, đầu tiên là phải bồi dưỡng sự tự tin.

 
Bộ Phương nghiêm túc nói.

 
- Ta rời khỏi đây trong thời gian ngắn, cũng là cho các ngươi cơ hội rèn luyện, mong rằng các ngươi đừng uổng phí ý tốt của ta.

 
 
Ừm! Tiếu Tiểu Long và Vũ Phù nhìn nhau, bỗng nhiên thấy hơi cảm động, nhưng bọn họ vẫn cảm giác lời của Bộ Phương lạ lạ chỗ nào?
 
- Được rồi, các ngươi cứ  luyện tập kỹ thuật xắt rau và chạm trổ đi, ta thu dọn chút đồ đạc, một canh giờ sau sẽ đi.

 

Bộ Phương nói, hắn bắt đầu lấy gia vị và nguyên liệu nấu ăn để vào trong không gian hệ thống.

 
Tiếu Tiểu Long và Vũ Phù liếc nhau, đều thấy được sự nóng lòng trong mắt đối phương, cuối cùng bọn họ cũng bắt đầu buôn bán của chính mình, nói không lo lắng là giả.

 
- Tự tin lên, đừng hoảng hốt, lão bản ta tin các ngươi làm được.

 
Bộ Phương vừa mở tủ lấy chai lọ ra, vừa nghiêm túc nói với hai người.

 
Chuẩn bị xong tài liệu, Bộ Phương châm lửa mở nồi, làm một phần sườn xào chua ngọt bưng ra cho Tiểu Hắc, hắn sờ bộ lông của Tiểu Hắc rồi quay về trong phòng.

 
Một canh giờ đã đến, trong đầu Bộ phương vang lên tiếng của hệ thống.

 
- Địa đồ mỹ thực dị giới mở ra, chuẩn bị truyền tống…
 
Kèm theo tiếng nói của hệ thống, Bộ Phương cảm thấy hoa mắt, sau đó căn phòng vốn rộng rãi nay hóa thành đen kịt, giống như đang ngao du trong dãy ngân hà.

 
Ánh sáng lấm tấm rơi lả tả, ánh sáng chằng chịt vẽ ra một địa đồ ánh sáng ngay trước mặt Bộ Phương.

 
Mỗi một hạt ánh sáng giống như có sức hấp dẫn vô cùng lớn.

 
- Hộ vệ hệ thống bắt đầu truyền tống… Tích tích tích…
 
Tiếng máy móc vang vọng, bên cạnh Bộ Phương hiện lên một truyền thống trận, trong trận pháp có ánh sáng lóe lên, cuối cùng có một bóng dáng mập mạp từ từ hiện ra.

 
Đôi mắt Bộ Phương trừng lớn, đó không phải là Tiểu Bạch sao? Nhưng người máy trước mắt nhỏ hơn Tiểu Bạch rất nhiều, chỉ cao bằng người bình thường thôi.

 
- Nhưng trước sau vẫn rất mập.

 
Bộ Phương vỗ vỗ đầu người máy bụng béo giống Tiểu Bạch kia.

 
- Đây là hộ vệ của ký chủ khi đi du lịch địa đồ mỹ thực dị giới, là phân thân của Tiểu Bạch, ký chủ có thể xem nó là Tiểu Bạch, nó có nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho ký chủ, nếu ngài bị công kích hoặc gặp nguy cơ, Tiểu Bạch sẽ tự động kích hoạt hình thức hộ chủ.


 
Lợi hại quá, ánh mắt Bộ Phương sáng lên, vỗ đầu tròn vo của Tiểu Bạch, ánh sáng hồng lóe lên trong mắt nó, làm cho Bộ Phương có cảm giác quen thuộc.

 
Mặc dù có vài phần thu nhỏ, nhưng nó vẫn là Tiểu Bạch.

 
- Kí chủ xin chú ý, bắt đầu truyền tống.

 
Khuôn mặt Bộ Phương cứng lại, trận địa sẵn sàng đón quân địch, thậm chí trong lòng hắn còn có chút kích động nho nhỏ.

 
- Địa đồ mỹ thực dị giới, phạm vi Thanh Phong đế quốc, truyền tống điểm đầu tiên: Thanh Phong đế quốc, Hàng Dương Quận, Nam Thành.

 
Giọng nói của Hệ thống trở nên lạnh giá và nghiêm túc, tiếng ông ông vang vọng, trên đầu Bộ Phương hiện lên từng chấm màu trắng, chấm trắng di động xoay tròn, tạo thành một trận pháp huyền ảo.

 
Bộ Phương cảm thấy hoa mắt, trước mắt một trận không rõ, về sau đó là cảm giác cả người bị kéo xuống, một lúc sau, biến mất khỏi phòng.

 
Thanh Phong đế quốc, Hàng Dương Quận, mười dặm ngoài Nam Thành.

 
Trong hư không có ánh sáng hiện lên, ánh sáng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng trở thành cuồng phong gào thét, kèm theo sự cao điệu, một bóng người bước ra khỏi cuồng phong.

 
Đó là một bóng người thon dài hơi gầy gò, tóc dài phất phơ trước gió, phóng đãng không kiềm chế nổi.

 
 
Bộ Phương thở nhẹ một hơi, chỉnh sửa lại mấy sợi tóc bị gió thổi loạn, ở sau người hắn là bản thu nhỏ của Tiểu Bạch mập mạp, ánh mắt máy móc loé lên ánh sáng hồng.

 
Dùng dây buộc chặt tóc, sau đó Bộ Phương mới ngẩng đầu lên nhìn về phía cách thành trì lớn cách đó không xa.

 
Đó là một toà thành được sông nước bao quanh, xung quanh là sông lớn mênh mông cuộn trào, ngoài ra còn có rừng cây rậm rạp mọc lên.

 
Nơi này chính là trạm thứ nhất địa đồ mỹ thực dị giới, Hàng Dương Quận, Nam Thành.

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui