Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới


 
Lão quỷ rượu hào khí ngất trời làm cho Trảm Không và Biện Trường Không đều không nói gì, lúc lão quỷ rượu tranh đoạt ngộ đạo quả đã bày ra dáng vẻ không thiếu tiền, vì thế trong lòng bọn họ cũng có dự đoán từ trước.

 
Nhưng bọn hắn vẫn có chút do dự, không biết có nên tiếp tục ra giá hay không, bởi vì bọn họ không ai biết được món ăn này có hiệu quả như lời thề son sắt của Bộ Phương, không biết nó có thể giúp người ăn trăm phần trăm đột phá đến Chiến Thần hay không?
 
Mà bọn hắn là Chiến Thần, có quyền phát biểu tuyệt đối về cảnh giới này, bọn họ là người rõ ràng nhất muốn đột phá được Chiến Thần có bao nhiêu khó khăn.

 
Vậy mà chỉ một món ăn mà Bộ Phương dám nói có thể đột phá trăm phần trăm, đúng là nói chuyện viển vông.

 
Có thể nói, đối với Chiến Thánh thất phẩm, một vạn nguyên tinh rất nhiều, nhưng đối với một Chiến Thần, thật ra nó vẫn còn nằm trong phạm vi có thể thừa nhận, nhưng mà bọn họ vẫn chưa tin tưởng vào tác dụng của món ăn kia, nên không muốn mạo hiểm.

 
Năm quả ngộ đạo quả bị cắt ra, đồng nghĩa với việc linh khí trong đó đã bị bốc hơi gần hết, vậy thì còn tác dụng gì?
 
- Các ngươi còn ra giá nữa không? Nếu không! Món ăn này thuộc về lão phu.

 
 Lão quỷ rượu đặt hồ lô rượu lên bàn, một cái tay của hắn đặt ở trên đó, mắt đảo qua người Trảm Không và Biện Trường Không, hắn nói rành mạch từng câu, người có thể tranh đoạt với hắn chỉ có hai người này mà thôi.

 
Trong lòng Tiếu Mông cực kỳ giãy dụa, thật ra hắn cũng rất muốn mua món ăn này, bởi vì hắn biết rõ tác dụng món ăn của Bộ lão bản, đáng tiếc! Hắn không có nhiều nguyên tinh, nói cách khác thì hắn không dám lấy ra nhiều nguyên tinh như thế.

 
Bởi vì hắn không chỉ có một người, hắn cần quan tâm đến Tiếu phủ, còn có chi phí tu luyện hàng ngày cho mấy trăm hộ vệ Tiếu Gia nữa.

 
Những người này còn cần hắn nuôi sống.

 
Bộ Phương không xen vào việc trả giá của đám người kia, bởi vì theo ước tính của hệ thống, mặc kệ những người này có trả giá nhiều đến thế nào, cuối cùng Bộ Phương cũng chỉ nhận được 5550 nguyên tinh, đó là giá cố định.

 
 
- Ngộ đạo quả được xem là linh quả bát giai, có thể nấu ra món ăn có giá hơn năm ngàn cũng là chuyện bình thường.


 
 Trong lòng Bộ Phương nghĩ vậy, ngay cả băng hoả ngộ đạo cũng cần đến ba loại linh dược thất gian, trải qua quá trình chế biến phiền phức mới thành công, vậy mà cũng chỉ có giá 500 nguyên tinh một chén.

 
Hệ thống định giá thông thường không cao hơn giá trị nguyên liệu nấu ăn nhiều lắm, đối với điểm này, Bộ Phương đã biết từ sớm, bởi vì nguyên liệu nấu ăn do hệ thống chỉ định đều có giá cụ thể, hắn có bán đắt hơn cũng không được gì.

 
Bộ Phương ngồi trên ghế, khí tức trong đan điền của hắn chậm rãi lưu chuyển, chân khí khôi phục lại, thể lực và tinh lực của hắn cũng đạt đến trạng thái tốt nhất, Bộ Phương quét mắt xung quanh, phát hiện không ai ra giá nữa, hắn híp mắt lại.

 
- Tốt lắm… Ở đây không ai ra giá cao hơn, vậy thì món Khiêu Long Môn này thuộc về vị lão giả này.

 
Bộ Phương vỗ mạnh hai tay, nhếch khoé miệng, trịnh trọng nói, tuyên bố quyền sở hữu của dược linh thiện quý giá kia.

 
Lão quỷ rượu sờ sờ chòm râu xốc xếch của hắn, nhếch môi cười.

 
Đám người Trảm Không khẽ thở dài một hơi, cảm thấy có chút tiếc nuối và không cam lòng.

 
Bịch, một bàn tay đập mạnh lên khung cửa, da thịt trên bàn tay đó nát bét, máu tươi chảy ròng ròng.

 
 Quỷ Trù ngẩng mạnh đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy sự điên cuồng, hắn cảm nhận được sự đau đớn trên cơ thể, cũng biết hắn không có nhiều thời gian, nếu như hắn không ăn được ngộ đạo quả, thân thể hắn sẽ phải chịu tác dụng phụ của đan dược, trở nên tàn phế hoàn toàn.

 
Quỷ Trù đang đánh cược, đánh cược giây phút cuối cùng hắn ăn được món ăn kia, đó là con bài chưa lật của hắn, hắn tự tin bản thân có thể lấy được năm quả ngộ đạo kia.

 
Nhưng hắn tính sai rồi, trong tiểu điếm có hai cao thủ khác nữa, đánh cho hắn không còn sức đánh trả, làm cho hắn  gần như tuyệt vọng.

 
Xuy xuy xuy!
 
Giống như da thịt bị đốt cháy, máu thịt trên người Quỷ Trù văng tung toé, máu tươi rỉ ra, làm cho cả người hắn trở nên dữ tợn đáng sợ.


 
Trong con ngươi của hắn tràn đầy sự điên cuồng, nhìn chằm chằm Khiêu Long Môn toả ra linh khí nồng đậm trên bàn.

 
 Quỷ Trù ngửi được mùi của ngộ đạo quả từ món ăn kia!  
 
Hắn khát vọng món ăn kia, đó là hi vọng cuối cùng của hắn.

 
Thình thịch!!
 
Quỷ Trù Vương Đinh liều mạng, đôi mắt trở nên điên cuồng, cả người bay nhanh đến như một bóng đen, mục tiêu của hắn là Khiêu Long Môn.

 
Trong lúc mọi người vẫn còn chấn động, Quỷ Trut xuất hiện làm cả đám người kinh hãi, bao gồm cả Bộ Phương.

 
- Đó là thứ quỷ gì…
 
Bộ Phương bị dáng vẻ đáng sợ như ác quỷ dưới địa ngục của Quỷ Trù doạ sợ.

 
Ở trên người Quỷ Trù bốc lên mùi tanh hôi, làm hắn không chịu nổi phải nhíu mày.

 
Lão tửu quỷ híp mắt một cái, thấy tên quỷ này muốn muốn nhúng chàm món ăn hắn vừa dùng một vạn nguyên tinh để mua, lập tức cảm thấy không vui, hắn trừng mắt, râu bạc run lên run rẩy, tức giận quát một tiếng.

 
Đây là lần đầu tiên lão quỷ rượu ra tay.

 
Hồ lô rượu bay lên, bỗng chốc hoá thành một hồ lô rượu lớn bằng người.

 
Sự điên cuồng trong ánh mắt Quỷ Trù không hề giảm bớt, trong đầu hắn chỉ có mình Khiêu Long Môn, chỉ có Khiêu Long Môn mới có thể cứu vớt hắn, làm cho hắn không đến mức bị phế bỏ hoàn toàn.


 
Oanh!!
 
Hồ lô rượu hung hăng đập vào trên người Quỷ Trù, một luồng chân khí đáng sợ từ hồ lô rượu bay ra, Quỷ Trù gào lên thê lương, đôi mắt hiện lên sự bạo ngược, bàn tay hắn chộp về phía hồ lô rượu.

 
 
- Chỉ bằng việc ngươi này chơi thuốc lên bát phẩm mà cũng muốn ra tay với lão phu? 
 
Lão quỷ rượu cảm thấy buồn cười, miệng nhếch lên, hồ lô rượu lập tức xoay tròn, sau đó hắn đánh một chưởng lên hồ lô rượu, một cỗ lực lượng không thể chống đỡ được bạo phát ra, đập bay Quỷ Trù ra khỏi tiểu điếm.

 
Thình thịch! Quỷ Trù cuộn người, rơi xuống mặt đất của hẻm nhỏ, vị trí kia, đúng ngay sau đùi con lừa của lão quỷ rượu.

 
Cả người Quỷ Trù như bị đập nát, da thịt bắt đầu bóc ra.

 
Con lừa đứng ngẩn ngơ cảm thấy đùi bốc lên mùi tanh tưởi, thậm chí còn có cảm giác mát lạnh, nó lập tức kinh hãi, kêu lên một tiếng, sau đó giơ chân đá lên đầu Quỷ Trù phía sau.

 
Đây chính một cú đá lăng không, cú đá của con lừa trúng đầu Quỷ Trù, làm cho đầu hắn suýt chút nữa đã nát vụn như dưa hấu.

 
Thế nhưng cả người Quỷ Trù cũng văng tiên huyết tung toé, ngã co quắp một bên, cả người hắn bốc mùi tanh hôi của máu tươi.

 
Mọi người đi ra khỏi tiểu điếm, đứng ở cửa, nhìn dáng vẻ thê thảm của Quỷ Trù, nhíu mày.

 
Tiếu Mông nhìn kết cục của Quỷ Trù thì khẽ thở dài một tiếng, nhưng tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống đất, tên đầu sỏ Quỷ Trù này cuối cùng cũng bị nghiêm phạt.

 
Trảm Không nhìn da thịt trên người Quỷ Trù văng tung toé, ánh mắt dưới mặt nạ bạc ngưng trọng.

 
- Tên kia chắc chắn đã cắn thuốc, nhưng tác dụng phụ của loại thuốc kia… Thật là kinh khủng.

 
- Hai vị không cảm thấy tên quỷ này dùng thuốc xong thì có tác dụng phụ rất giống với thủ đoạn của thế lực kia sao?
 
Biện Trường Không hít sâu một hơi, sắc mặt cứng lại, nói.


 
Lão quỷ rượu và Trảm Không đều sửng sốt, sau đó sắc mặt thay đổi hẳn.

 
- Ngươi nói người kia! Hay là nói tên Quỷ Trù này có liên quan đến Tu La Môn từng tai hoạ Nam Cương chúng ta mấy ngàn năm trước?
 
 Sắc mặt lão quỷ rượu trở nên âm trầm nói.

 
Tu La Môn, đó là một thế lực đáng sợ nhiều năm trước.

 
 
- Lão hủ cũng chỉ thấy trong ghi chép ở điển tịch của thần điện, có một loại Phệ Hồn Đan có thể thôi phát tiềm lực con người trong thời gian ngắn, làm cho thực lực người dùng tăng vọt, nhưng tác dụng phụ lại cực kỳ tàn nhẫn, nhìn tên Quỷ Trù kia chắc là vừa ăn một viên Phệ Hồn Đan rồi.

 
Biện Trường Không khom lưng, nhìn da thịt tung toé của Quỷ Trù bắt đầu thối rữa, hắn càng chán ghét hơn.

 
Trảm Không hít sâu một hơi, quay người chắp tay với lão quỷ rượu và Biện Trường Không, nói.

 
- Nếu như người có quan hệ với Tu La Môn thật, vậy thì tại hạ phải đưa hắn đi, Tu La Môn và Bạch Vân Sơn Trang ta có ân oán, đoán là hai vị cùng từng nghe nói.

 
Biện Trường Không và lão quỷ rượu gật đầu, mặc dù bọn họ không phải là nhân vật đứng đầu của thế lực lớn, nhưng cũng biết được nhiều tin tức, cũng biết lời của Trảm Không là thật, nên mới không phản bác.

 
Trảm Không cám ơn hai người, sau đó ánh mắt hắn nhìn về phía Quỷ Trù đã nổi lên ý lạnh, trên tay có một cây xích đen kịt xuất hiện.

 
Trói Quỷ Trù kia lại, sau đó khóa bằng phù văn, làm cho Quỷ Trù không thể nhúc nhích, ừm… Mặc dù chân Quỷ Trù đã bị đạp nát từ trước.

 
Bộ Phương nằm trên ghế, hắn nằm vậy thì cảm thấy thoải mái hơn.

 
Hắn liếc nhìn lão quỷ rượu đang ngưng trọng ở trước cửa, nói.

 
- Có muốn ăn nữa không? Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nếu để lạnh… Tác dụng của món ăn sẽ giảm đi đấy.

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui