Hoàng cung Đế Đô, Đại Hùng Điện.
Cơ Thành Tuyết chắp tay sau lưng, mặc long bào, trên mặt hiện ra nụ cười, nheo mắt, dạo bước trên đại điện.
Tâm tình hiện giờ của hắn vô cùng tốt, đã rất lâu rồi, rốt cục hắn cũng được ăn món ăn của Bộ lão bản, ăn đến no bụng, tâm tình dĩ nhiên thoải mái hơn rất nhiều, bước đi cũng nhẹ nhàng.
Trong đại điện không ít thái giám nhìn Cơ Thành Tuyết không ngừng dạo bước trong đại điện, thỉnh thoảng còn khẽ vui thích nhảy nhót, cũng không nhịn được che miệng cười khẽ.
Cơ Thành Tuyết hiện giờ là Đế Hoàng, kể từ khi lên ngôi tới nay làm cho người ta ấn tượng chính là cảm giác uy nghiêm vô cùng, bộ dạng hôm nay trên căn bản khó có thể nhìn thấy, bọn thái giám dĩ nhiên cảm thấy có chút thú vị, tất cả đều che miệng cười thầm.
Cơ Thành Tuyết đi vài bước tựa hồ cảm giác ánh mắt chung quanh có chút không đúng lắm, nhíu mày, nhìn bọn thái giám chung quanh đang che miệng nghẹn đỏ mặt, hơi sững sờ, cũng nhận ra những động tác vừa rồi của mình có thể đã khiến cho đám thái giám này bật cười.
Sắc mặt khẽ biến thành lúng túng ho nhẹ một tiếng, Cơ Thành Tuyết nghiêm mặt, uy nghiêm nói:
- Cười cái gì, chưa từng thấy trẫm vận động sau khi ăn xong sao?
Bọn thái giám vừa nghe, nhất thời càng cúi thấp đầu, tiếng cười liên tiếp vang lên.
Bản thân Cơ Thành Tuyết cũng không nhịn được, cười khẽ một tiếng, tối nay tâm tình của hắn thật sự rất tốt.
Đi tới trước ghế rồng, giương nhẹ vạt áo long bào, Cơ Thành Tuyết bình yên ngồi lên ghế rồng.
Bỗng nhiên, từ ngoài đại điện, có một đạo thân ảnh nhanh chóng đi đến, quỳ xuống trước mặt Cơ Thành Tuyết, khiến Cơ Thành Tuyết hơi sững sờ, ho nhẹ một tiếng.
- Báo, bệ hạ, hoàng lăng có biến cố, Cơ Thành Vũ bị mang đi, hiện không biết tung tích.
Người quỳ dưới đại điện, nghiêm túc báo cáo.
Cái gì?
Vẻ vui vẻ trên mặt Cơ Thành Tuyết nhất thời biến mất sạch sẽ, Cơ Thành Vũ bị Trường Phong Đại Đế cách chức ở trong hoàng lăng, chẳng lẽ hắn dám tự tiện thoát đi? Nhưng tu vi của hắn cũng bị phong ấn, căn bản không có năng lực thoát đi mới đúng?
Giờ phút này, Liên Phúc cũng từ sau đại điện lắc mông đi ra, khuôn mặt ngưng trọng.
- Tạp Gia mới đi mấy ngày, Vũ Vương đã bị người ta mang đi? Chẳng lẽ có người dự mưu sao?
Liên Phúc nhướng mày, nói.
Cơ Thành Tuyết nhíu mày, trong lòng nhất thời hiện ra phiền não, Cơ Thành Vũ có thân phận rất nhạy cảm, vốn nên ở trong hoàng lăng, nhưng vì chuyện xảy ra ở Đế Đô hôm nay, Liên Phúc bị hắn gọi đến, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.
- Trốn khỏi hoàng lăng, đây chính là ngỗ nghịch ý chỉ tiên hoàng, vốn tưởng rằng Vũ Vương hẳn đã tâm ý nguội lạnh, không ngờ còn có dũng khí đi ra, lần sau nếu Tạp Gia gặp Vũ Vương, chắc chắn sẽ dựa theo công lý, để tôn kính oai nghiêm của tiên hoàng!
Liên Phúc phất tay áo, trong thanh âm bén nhọn mang theo vài phần tức giận nói.
Cơ Thành Tuyết khẽ thở dài, Vũ Vương thoát khỏi hoàng lăng, chẳng lẽ còn muốn ngóc đầu trở lại? Trên người hắn còn bố trí phong ấn của Trường Phong Đại Đế ở trạng thái long linh, thất phẩm Chiến Thánh bình thường căn bản không cách nào phá vỡ, không có tu vi...!một người phàm tục như hắn thì có hữu dụng gì?
- Vốn bởi vì phụ hoàng mới giữ lại một mạng của ngươi, hi vọng ngươi đừng làm chuyện điên rồ...!
Cơ Thành Tuyết nắm chặt tay, ánh mắt trở nên có chút lạnh lùng, nhẹ giọng nói.
...
Bộ Phương bưng khay tròn đi ra khỏi bếp, đặt món ăn lên trên bàn, sau khi hắn rửa tay, chính là lòng đầy mong đợi ngồi xuống ghế.
Khay tròn khá lớn, bên trong chính là cơm rưới sốt được nấu từ gạo Long Huyết.
Thịt bò Long Huyết rưới lên cơm, chính là sử dụng gạo Long Huyết và thịt Linh Thú Du Long cấp bảy nấu cùng rưới lên cơm, chỉ riêng nguyên liệu này đã khiến người ta không thể bỏ qua.
Hơi nóng bốc lên, mãi không phân tán, mùi thịt thơm lôi cuốn và mùi cơm thơm cùng hòa quyện.
Bộ Phương cầm chén sứ thanh hoa, múc một môi cơm Long Huyết, hạt cơm tròn đầy căng mẩy, bởi vì nhiệt khí bắt đầu khởi động, phía trên tựa hồ có chút nước, cơm màu đỏ hết sức hấp dẫn ánh mắt, gạo Long Huyết này mặc dù nhuộm Long Huyết mà sinh trưởng, nhưng ở gạo không có mùi Long Huyết, mà có mùi thơm ngát của cơm tẻ.
Mùi thơm ngát này giống như sữa tươi chậm rãi chảy vào trong bụng, làm cho lòng người không khỏi nổi lên ý nghĩ ngọt ngào.
Đưa một miếng cơm Long Huyết vào trong miệng, lông mày Bộ Phương nhất thời nhảy lên, nhai kỹ, từng hạt gạo Long Huyết trong miệng rõ ràng tách ra, tán loạn giữa hàm răng và đầu lưỡi.
Gạo Long Huyết cứng hơn gạo bình thường một chút, vì vậy càng nhai, càng bắn vào vách khoang miệng, mang đến cho người ta một loại cảm giác đặc thù.
Vừa vào miệng, tinh khí nồng nặc trong nháy mắt phun trào, trùng kích trong miệng Bộ Phương, cọ rửa cả người hắn.
Tinh khí này mặc dù không bằng tinh khí của Hắc Trạch Nhiêm Huyết Quan, nhưng cũng không tầm thường.
Lại múc thêm một thìa nước canh dùng thịt Du Long chế luyện, húp nước canh nóng hổi vào trong miệng, nước canh nóng hổi và gạo Long Huyết hỗn hợp chung một chỗ, thịt Du Long bò cũng du đãng trong đó, làm cho cả người Bộ Phương cũng chấn động.
Nhẹ nhàng thổi nguội, miệng Bộ Phương cũng run run, thật sự bởi vì quá nóng.
Nhưng chính cái nóng này chính là chỗ ăn sảng khoái nhất, loại cảm giác nóng bỏng trong miệng khiến cho ngươi muốn ngừng mà không được, mùi hương nồng đậm trong khoang miệng, loại cảm giác muốn nuốt lại không dám nuốt, quả thực...!cực khoái!
Giờ phút này Bộ Phương chính là cảm thụ loại cực khoái, đau cũng vui vẻ, nuốt hỗn tạp nước canh nóng hổi và gạo Long Huyết vào trong miệng, loại khoái cảm này quả thực khiến cho lỗ chân lông cả người hắn cũng bất giác khẽ mở ra.
- Thoải mái!
Bộ Phương nhẹ nhàng thở ra một ngụm nhiệt khí, sau khi ăn xong bữa ăn nóng hổi, luôn có một loại cảm giác thoải mái như trút được gánh nặng.
Liếm liếm môi, đầu lưỡi bởi vì...!cảm giác nóng hổi cũng có chút tê dại.
- Thật ra nước canh thịt bò Du Long nếu thêm ít ớt mùi vị sẽ ngon hơn.
Bộ Phương cắn thìa sứ thanh hoa, trong đầu suy nghĩ, than thở một câu.
Nhưng Bộ Phương thật ra không phải rất thích cây ớt, hắn nấu rất nhiều món ăn không cay, nhưng ớt là một loại gia vị vô cùng tốt.
- Sau này sẽ theo khẩu vị thực khách để điều chỉnh.
Bộ Phương kéo kéo miệng, hắn có ớt, tương ớt vẫn đang cất trong không gian Hệ Thống của hắn.
Không suy nghĩ nữa, Bộ Phương toàn tâm toàn ý bắt đầu hưởng thụ cơm Long Huyết rưới thịt bò, ăn rất thoải mái, thỉnh thoảng che miệng thở ra nhiệt khí.
Dáng vẻ đúng là đau cũng vui vẻ, nhưng trước mỹ vị, hắn không kìm chế được.
Đợi sau khi hắn ăn sạch sẽ một chén cơm rưới thịt, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi.
Sờ sờ cái bụng khẽ phồng lên, Bộ Phương co lại nằm trên ghế, có chút mệt mỏi không muốn nhúc nhích.
Lắng đọng hồi lâu, Bộ Phương mới đứng lên, thu dọn sạch sẽ cái bàn, trở lại trong bếp, cái này coi như một món ăn mới, Bộ Phương rất thích món ăn này.
Cơm thịt bò Long Huyết vừa bổ vừa mỹ vị.
Sau khi thu dọn xong hết thảy, Bộ Phương đưa tay ra sau đấm đấm lưng, ngáp một cái, trở lại trên lầu, sảng khoái tắm nước nóng, lên giường đi ngủ, nhắm hai mắt lại.
Ăn uống no đủ, ngủ một giấc.
Sáng sớm, khi mặt trời bắt đầu lên cao, hưng phấn chiếu ánh sáng ôn hòa khắp cả vùng đất.
Trong hẻm nhỏ của tiểu điếm Phương Phương, cánh cửa cũng mở ra, để lộ Bộ Phương còn buồn ngủ.
Ngón tay hắn thon dài cầm một cái khay đồ sứ, trên mâm sứ đựng xương sườn thơm ngào ngạt.
Đặt đĩa xương sườn trước mặt Tiểu Hắc, Bộ Phương sờ sờ đầu Tiểu Hắc, ngáp một cái, lôi ra một cái ghế, co người trên ghế, cảm thụ được hơi lạnh như băng.
Hai bên đường phố Đế Đô, đã có tiếng những người bán hàng rao hàng trong phiên chợ sáng.
Một nhóm người mặc áo đen, khiêng kiệu, dừng ở lối vào hẻm nhỏ.
Một đạo nhân ảnh đi tới trước kiệu, trên mặt nhân ảnh này dùng miếng vải đen che dấu, toàn thân cũng mặc áo võ sĩ màu đen, hiển nhiên là để che dấu thân phận của mình...
Nhưng dựa vào cái đầu bóng loáng và mấy vết sẹo trên đầu hắn...!nếu như hắn đứng trước mặt Bộ Phương, Bộ Phương tuyệt đối có thể nhận ra.
Hòa thượng kéo rèm kiệu, một tay đưa ra một đạo thân ảnh bên trong.
- Tên khốn khiếp Triệu Mộc Sinh, sáng sớm không để cho tiểu tăng ngủ ngon giấc, lại bắt tiểu tăng làm loại chuyện cấp thấp không có hàm lượng kỹ thuật nào.
Hòa thượng hùng hổ đi mấy bước, vứt đạo nhân ảnh kia trên mặt đất, liếc thân ảnh kia một cái, giẫm lên cái đuôi rắn hẹp dài, cúi người xuống nói:
- Xà Nhân nghe đây, muốn cứu đồng bạn của ngươi phải đi tìm Bộ lão bản, đừng trách tiểu tăng không nhắc nhở ngươi...!
A Ni giãy dụa trên mặt đất đứng lên, mặt đầy lửa giận trừng mắt nhìn cái đầu trọc.
- Đi sớm một chút, nếu không muốn xếp hàng...!
Hòa thượng đưa tay sờ cái đầu của mình, đột nhiên cười lớn, mang theo mấy phu kiệu nghênh ngang rời đi.
Chỉ để lại xà nhân A Ni té trên mặt đất, nghiến răng nghiến lợi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...