Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới


Roẹt một tiếng, giấy dán bị Bộ Phương xé rách, trong nháy mắt, tửu hương nồng đậm mãnh liệt bay ra khỏi lu rượu, mà tửu hương đó như hóa thành thực thể, giữa không gian mông lung, nó xông thẳng vào trong mũi của Bộ Phương, kích thích vị giác của hắn.

 
Đây là một loại rượu trái cây có mùi hương cực kì thanh thuần, mang theo chút ngòn ngọt, nhưng chút ngòn ngọt này không hề ảnh hưởng tới cảm giác hương mỹ của rượu, ngược lại còn khiến tửu hương càng thêm mê người và hấp dẫn hơn.

 
Bộ Phương trừng lớn đôi mắt, nhịn không được ‘lộc cộc’ một tiếng, muốt một ngụm nước bọt, sau đó dán sát mũi vào hít sâu một hơi, tửu hương kia như một con rắn nhỏ len lỏi vào trong mũi hắn, nháy mắt du đãng toàn thân hắn, làm cho cả người hắn hưng phấn hẳn lên.

 
- Thơm quá! Rượu ngon!
 
Bộ Phương tán thưởng một câu, thế nhưng vẻ mặt hắn không thay đổi gì nhiều, bởi vì phương thức ủ rượu này của hắn chính là “Lu trong lu, rượu trong rượu”, nên đây cũng chưa phải thành phẩm cuối cùng.

 
Giờ phút này tuy rằng tửu hương không tồi, nhưng cũng chỉ là sàn sàn như Băng Tâm Ngọc Hồ Tửu, muốn đạt tới cảnh giới hoàn toàn siêu việt, thậm chí càng thêm thuần mỹ hơn so với “Long Thổ Tức” của Nghê Nhan, vẫn có chút khoảng cách.

 
Bộ Phương không có sốt ruột, hắn mang ba bình rượu nhỏ tới, dùng ống trúc múc rượu ở trong lu ra, rót vào trong bình rượu nhỏ kia.

 
Ống trúc hoàn toàn đi vào bên trong lu, nhẹ nhàng múc lên, phát ra tiếng rượu chảy róc rách, tửu hương kia như đã lắng đọng hồi lâu, nay lập tức khuếch tán, trên mặt Bộ Phương không khỏi lộ ra thần sắc mê say.

 
Rượu không phải là cái loại thanh triệt như thanh tuyền, lúc này đây, rượu có màu vàng nhạt, màu vàng kia đơn thuần không hỗn tạp, không phải do tạp chất mà có màu vàng đục, nó chính là màu vàng trong.

 
Đem rượu trong lu lớn rót đều ra ba vò rượu nhỏ, trong lu rượu chỉ còn sót lại chút rượu cặn, Bộ Phương lấy ra một cái lưới lọc qua, đem rượu sót lại lọc qua một lần.

 
Làm tốt hết thảy, tâm Bộ Phương nóng lên lần nữa.

 
Hắn dùng chân khí bao trùm bàn tay, sau đó cẩn thận duỗi ra thò vào trong lu rượu, bắt lấy một vò rượu nhỏ nóng như lửa, trong lòng tức thì rùng mình một chút.

 
- Cái này hẳn là dùng Hoàng Huyết Thảo để ủ rượu đây.


 
Bộ Phương lẩm bẩm, sau đó đột nhiên dùng sức, muốn lấy vò rượu nhỏ kia ra.

 
Bên ngoài vò rượu nhỏ cực kì trơn trượt, nếu không phải bàn tay đã được chân khí bao phủ, Bộ Phương muốn lấy vò rượu này ra quả thật không dễ dàng chút nào.

 
Lúc lấy vò rượu ra, Bộ Phương cũng ngây ngẩn cả người, bởi vì bộ dáng của vò rượu trong tay đã bị biến đổi hoàn toàn, vỏ ngoài đỏ rực màu lửa, trong như pha lê, chất liệu đều bị thay đổi.

 
Nhìn xuyên qua bề mặt trong suốt tựa hồ có thể thấy được cảnh tượng bên trong, rượu bên trong hiện lên một màu đỏ như ngọn lửa, khí tức mơ hồ lượn lờ ở trên cùng vò rượu.

 
Bộ Phương hơi hơi kinh ngạc, âm thầm cảm thán rồi đặt vò rượu kia lên trên bàn, ánh đèn chiếu vào, hồng mang lóng lánh, mê hoặc ánh mắt người nhìn.

 
Bộ Phương tấm tắc bảo lạ một phen, tiếp tục dùng chân khí bao lấy bàn tay, duỗi vào bên trong, bắt lấy một vò rượu lạnh lẽo tận xương, lấy ra ngoài.

 
Vò rượu này hoàn toàn hóa thành màu lam nhạt, giống như được băng tinh chế thành, mơ hồ tản ra hàn ý.

 

Không thể nghi ngờ, đây là rượu ủ từ hạt sen Băng Phách Vương Liên.

 
Lần thứ ba duỗi tay cho vào trong lu, Bộ Phương xách vò rượu cuối cùng ra ngoài, vò rượu này là ủ từ Tam Văn Ngộ Đạo quả.

 
Bên ngoài vò rượu cũng không phát sinh biến hóa gì như hai vò rượu trước, chỉ thấy ba đường hoa văn ở bên ngoài càng thêm rõ ràng, như thể thật sự có mây bay ở bên ngoài, quấn quýt không tan.

 
Ba vò rượu được đặt trên bàn, vô cùng đặc biệt, đẹp không sao tả xiết.

 
Bộ Phương làm cho chân khí trên tay tan đi, híp mắt đánh giá ba vò rượu này, khóe miệng hơi nhếch lên, có chút thú vị.


 
Hắn cầm vò rượu màu đỏ lửa kia lên, giấy dán bên trên hơi phồng lên, như có thể rách toạc ra bất cứ lúc nào.

 
Bộ Phương thở nhẹ một hơi, kéo rách giấy dán này.

 
Phanh!
 
Một tiếng trầm vang, giấy dán kia cư nhiên trực tiếp phóng lên cao, trong bình rượu, một tiếng phượng đề lảnh lót vang vọng.

 
Một bóng phượng đỏ rực lửa giương cánh từ giữa bay lên.

 
Ánh lửa bốn phía, ở không trung xoay tròn một vòng, sau đó hóa thành tửu hương manh liệt bùng phát.

 
Bộ Phương ngửi tửu hương này, tức khắc cảm giác cả người đều có chút run rẩy, dường như tế bào trong cơ thể ngay tại khoảnh khắc này sôi sục hẳn lên, đôi mắt tinh lượng, chân khí trong cơ thể lưu chuyển nhanh hơn rất nhiều.

 
- Tửu Hương nồng nàn rực lửa! Cảm giác cháy bỏng!
 
Bộ Phương âm thầm nỉ non, sau đó phóng ánh mắt vào bên trong vò rượu đã được mở ra, nếu không tính thời gian gia tốc trong tủ bát, độ thơm của rượu này hẳn phải ấp ủ trong ba năm, bấy giờ bùng phát, quả thật chấn động nhân tâm.

 
Chỉ riêng cái mùi thơm của vò rượu này thôi cũng đã tinh khiết và nồng hậu lắm rồi, phiêu đãng quanh quẩn toàn bộ tửu điếm, thậm chí bay ra tới hẻm nhỏ, quấn quýt xung quanh.

 
Tiểu Hắc vẫn luôn nằm bò nãy giờ cũng bị tửu hương kích thích, nó ngẩng đầu lên, đôi mắt chớp chớp, nhìn về phía Bộ Phương trong tiểu điếm.

 
Bên trong vò rượu đỏ rực màu lửa, tửu hương thiêu đốt như lửa cháy, nhẹ nhàng lắc lên, trong mơ hồ có thể nghe thấy được tiếng kêu của phượng hoàng.

 

Bộ Phương dời ánh mắt về phía vò rượu như được chế tạo từ băng tinh, hắn vạch giấy dán ra, tửu hương ấp ủ trong ba năm cũng phun trào trong nháy mắt, tụ lại phía trên vò rượu, hóa thành một đóa băng liên màu xanh lam.

 
Tửu hương của vò rượu này không ấm như lửa nóng mà lại cực kì lạnh lẽo, vừa ngửi một chút, Bộ Phương đã cảm thấy mũi mình như muốn đông cứng, điều này làm hắn hơi hơi nhíu mày.

 
Ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lên trên vò rượu một chút, vò rượu màu băng lam kia tức khắc run lên, gợn sóng không ngừng, leng keng vang vọng.

 
Bộ Phương liếm liếm môi, đem mục tiêu đặt ở trên vò rượu Tam Văn Ngộ Đạo quả cuối cùng kia, hắn vạch giấy dán ra, bình bình đạm đạm, không có phát sinh bất kì dị tượng nào.

 
Bộ Phương sửng sốt, hắn nghiêng người nhìn thử, đột nhiên vân mây đầu tiên ở phía trên vò rượu vỡ ra, giống như trái tim đột nhiên nhảy lên, tửu hương nồng đậm xông thẳng ra bên ngoài, thiếu chút nữa làm Bộ Phương ngã qua một bên.

 
Tửu hương kia vô cùng nồng nàn, tỏa khắp bốn phía, lao ra khỏi tửu điếm, thậm chí lao ra khỏi hẻm nhỏ, làm không ít ngưởi xung quanh hẻm nhỏ mặt mày say sưa, vừa ngửi thôi đã hồng hào cả mặt, say khướt run rẩy không thôi.

 
Bộ Phương đầu váng mắt hoa, bị men say đánh sâu vào khiến thân thể hơi lung lay, đường vân mấy thứ hai vỡ ra, lại thêm một đợt tửu hương mãnh liệt xông tới, cũng là lần thứ hai khiến Bộ Phương phải lui về sau một bước.

 
Như sóng gợn âm thầm, tửu hương xông ra ngoài lần thứ hai, cơ hồ muốn bao phủ toàn bộ Phượng Tiên Lâu.

 
Đang ở bên trong Phượng Tiên Lâu, Nghê Nhan mang Diệp Tử Lăng đi nhấm nháp mỹ vị tức thì sửng sốt, mũi quỳnh yêu kiều khẽ nhúc nhích, đôi mắt lấp lánh như ánh sao giữa bầu trời đêm.

 
- Tửu hương này!.

.

từ nơi nào truyền đến? Hương thơm sao có thể nồng đậm thanh thuần đến vậy!
 
Khẽ càu nhàu một chút, Nghê Nhan lập tức dẫn Diệp Tử Lăng ra khỏi Phượng Tiên lâu, cái mũi không ngừng đánh hơi, truy tìm vị trí phát ra tửu hương này.

 
Khi ba lần tửu hương của Tam Văn Ngộ Đạo quả đều khuếch tán xong, bên trong tiểu điếm của Bộ Phương đã sớm hóa thành hải dương tửu hương, chỉ cần ngửi một chút thôi, sắc mặt Bộ Phương đã đỏ lên, giống như uống phải một ly rượu thuần hậu vậy.

 
Bộ Phương vận khởi chân khí, ngăn chặn cảm giác say trong cơ thể lại, trong mắt hắn cũng nhịn không được nổi lên kinh hãi.

 
Ba nguyên liệu nấu ăn này dùng phương pháp đặc thù để ủ thành rượu cư nhiên có dị tượng như vậy!.


.

 
Nhưng là…… Đây vẫn chưa phải rượu hoàn chỉnh cuối cùng.

 
Bộ Phương lấy ra một cái ngọc đàn, thần sắc trên mặt có chút ngưng trọng, đầu tiên, hắn rót vào trong ngọc đàn một nửa vò rượu màu vàng, sau đó lại lấy vò rượu màu đỏ lửa rót một nửa vào trong ngọc đàn, lấy vò rượu màu băng lam đổ một nửa vào trong ngọc đàn, lấy vò rượu Tam Văn Ngộ Đạo quả, rót một nửa vào trong ngọc đàn.

 
Hắn dùng ngọc đàn để hòa quyện ba loại rượu này lại với nhau.

 
Bên trong ngọc đàn tức khắc tỏa ra hào quang bốn phía, hơi hơi rung động.

 
Ánh mắt Bộ Phương sáng lên, hắn đóng nắp lại, chân khí tràn đầy trong lòng bàn tay.

 
Vỗ xuống một cái, vò rượu lập tức bay lên trên không, quay cuồng xoay tròn, âm thanh vù vù vang lên không dứt.

 
Đông!!
 
Rượu này…… Rốt cục đã thành hình.

 
Cẩn thận vạch mở nắp ngọc đàn, không phát sinh bất kì dị tượng nào, nhưng một cỗ tửu hương nồng đậm vô cùng, còn nồng đậm hơn cả tửu hương của bốn loại rượu khi nãy cả vạn lần bắt đầu tỏa ra.

 
Tửu hương này mênh mông cuồn cuộn, quay cuồng như biển cả giận dữ, mãnh liệt bung tỏa.

 
Trong nháy mắt, toàn thân Bộ Phương như đám chìm vào bên trong.

 
Tửu hương như sóng biển dâng trào, mãnh liệt mênh mông, lấy tiểu điếm làm trung tâm, bắt đầu khuếch tán.

 
Nghê Nhan đang lôi kéo Diệp Tử Lăng tức khắc sững sờ, sau đó gương mặt đẹp ửng hồng, cả người run rẩy không thôi, tửu hương này…… Lại thay đổi! Trở nên càng thêm không thể tưởng tượng!
 
Tửu Hương như sóng, thổi quét tứ phương, lấy tiểu điếm làm trung tâm, nửa đế đô đều bị nó bao phủ!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui