Thức ăn còn có thể tỏa sáng!
Tiếu Mông và Tiếu Nhạc đều ngạc nhiên, hoàn toàn bị ánh sáng chói mắt và mùi thơm nồng đậm hấp dẫn, trong nồi đất, từng chùm tia sáng như phá kén mà ra, bao phủ nhãn cầu của bọn họ, vô cùng chói mắt, loá mắt.
Tiếu Nhạc nuốt từng ngụm nước bọt, cảm giác mình bị Tiếu Mông đánh ra thương thế khôi phục ngay lập tức, không cảm giác chút đau đớn nào, ánh mắt của hắn nhìn vào nồi đất trước mặt.
Tử Kinh Linh Bảo Thang cũng không phải canh, không giống Tử Sam Phượng Kê Thang, không có mỡ, trái lại vô cùng mát lạnh, nước canh trong suốt, có thể nhìn thấy rõ Thiên Linh Bảo trong nước canh.
Thiên Linh Bảo bị đun sôi, chất thịt thơm nồng, trong nước canh không có tạp chất, Tử Kinh Tâm Lan bị nấu hoàn toàn hòa tan vào trong canh, không có chút cặn bã nào tồn tại trong đó.
Giống như Tử Kinh Linh Bảo Thang trực tiếp cầm Thiên Linh Bảo và Thiên Sơn Thanh Tuyền Thủy nấu với nhau.
Bộ Phương cầm lấy chén nhỏ màu xanh, dùng muỗng thanh hoa múc một chén canh, nước canh trong suốt, nếu như không phải tỏa ra khí nóng và hương thơm, người khác sẽ cho rằng đây là nước sôi.
Tiếu Nhạc tiếp nhận chén sứ Bộ Phương đưa tới, hắn phục hồi tinh thần lại, hắn muốn đưa vào miệng mẫu thân đang dựa vào bên cạnh, Tiếu Mông tiến lên, trực tiếp nhận lấy chén sứ trong tay Tiếu Nhạc.
Tiếu Mông là đệ nhất cường giả đế quốc, gương mặt hắn đã không còn bình tĩnh và thong dong, chỉ còn lại lo lắng được mất.
Run rẩy múc nước canh, chậm rãi đút cho Cơ Như Nhi, tâm thần Tiếu Mông như không thuộc về mình, đôi mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của Cơ Như Nhi.
Bỗng nhiên, con ngươi của hắn tỏa ra tia sáng, bởi vì hắn phát hiện Cơ Như Nhi uống một muỗng canh, mặt mũi tái nhợt biến thành đỏ ửng, đây là chuyện chưa từng xảy ra!
Hữu dụng! Thật sự có tác dụng!
Tiếu Mông kích động suýt nữa làm rơi chén canh, hắn nhanh chóng khôi phục kích động trong lòng, tiếp tục đút canh cho Cơ Như Nhi.
Từng muỗng từng muỗng, vô cùng cẩn thận, giống như đang che chở báu vật quý giá nhất đời mình.
Bộ Phương nhìn hai người, về sau dùng chiếc đũa mò Thiên Linh Bảo đi ra, vỏ ngoài của Thiên Linh Bảo có trận pháp tỏa ra ánh huỳnh quang, hơi nóng lên, thịt Thiên Linh Bảo đang run rẩy.
Khói xanh lượn lờ trong tay Bộ Phương, Long Cốt Thái Đao xuất hiện, thái đao di chuyển, thịt Thiên Linh Bảo bị Bộ Phương băm thành từng mảnh vỡ thật nhỏ.
- Đút cho nàng ăn đi, thịt Thiên Linh Bảo hấp thu dược hiệu Tử Kinh Tâm Lan hòa vào trong canh, lại có linh trận thúc dục, hiệu quả trị liệu sẽ tốt hơn một chút.
Bộ Phương đưa thịt linh bảo cho Tiếu Mông, nói ra.
Tiếu Mông cảm kích nhìn Bộ Phương, về sau đem thịt linh bảo đút vào trong miệng Cơ Như Nhi, thân thể mềm mại của Cơ Như Nhi khẽ run lên, miệng mở ra, thở ra một tia khói đen.
Trong hơi thở ẩn chứa linh khí nồng đậm, mùi thơm tỏa ra khắp sảnh đường.
Tiếu Mông càng kích động, trong ánh mắt kích động của hắn, lông mi thật dài của Cơ Như Nhi run lên, đôi mắt dần dần mở ra!
!
Khí lạnh càng ngày càng đậm, hoa tuyết càng ngày càng dầy, tuyết trắng bao phủ phố dài đế đô.
Trên phố dài, hai đạo thân ảnh đi chậm rãi, Cơ Thành Tuyết mặc trường bào màu trắng, khoác áo khoác lông tơ, hắn bước đi trong gió tuyết, ở bên người hắn, là một nam tử mặc áo gai ngắn tay, nam tử nhìn chung quanh, đôi mắt như chuông đồng.
Hai người đi lại chậm rãi, lưu lại từng dấu chân trên phố dài.
- Điện hạ, ngày mai là tang lễ của tiên đế, Liên tổng quản hôm nay gọi ba vị hoàng tử vào cung, chẳng lẽ muốn tuyên bố di chúc của bệ hạ sao?
Lạc Tai Hồ buồn bực nói ra.
Cơ Thành Tuyết đi chậm rãi, liếc nhìn nam tử, ôn hòa cười nói:
- Nên đi, nhưng bất kể nội dung trong di chúc là cái gì! Hai vị ca ca của ta khẳng định sẽ đấu một trận.
Lạc Tai Hồ nhìn Cơ Thành Tuyết, đột nhiên hỏi:
- Điện hạ, ngươi nói tiên đế có di chúc truyền ngôi cho ngài hay không?
Cơ Thành Tuyết nghe được vấn đề này, nhất thời ngẩn ra, hắn dừng lại, đứng tại chỗ, mặc kệ tuyết và gió lạnh thổi qua người.
- Không thể nào, hắn không có lý do gì truyền ngôi cho ta, dù sao! Ta là đứa con trai mà hắn ghét nhất.
Cơ Thành Tuyết nói một câu, giọng nói xa xưa, tràn đầy thở dài.
Về sau Cơ Thành Tuyết tiếp tục tiến lên phía trước, Lạc Tai Hồ không nói nữa, đi theo sau hắn, bước tới Đại Hùng điện xa xa.
Thiên Huyền Môn, Vũ Vương đứng thẳng, đầu đội tử kim quan, sau lưng hắn là nam tử trung niên vô cùng cung kính, trên mặt nam tử mang theo nụ cười nịnh nọt, nhìn sơ qua đã biết hắn là kẻ nịnh hót.
Người này chính là tài vụ đại thần chưởng quản tài vụ đế đô, Tôn Thanh.
Vũ Vương nhìn Cơ Thành Tuyết từ xa đi tới, khóe miệng cong lên, bật cười một tiếng, xoay người bước vào Thiên Huyền Môn, đi về hướng Đại Hùng điện.
Thiên Huyền Môn vô cùng rộng rãi, trên quảng trường bị tuyết trắng bao trùm, chỉ có hai thạch trụ khắc đồ án đứng vững, phía trên thạch trụ cũng phủ đầy tuyết trắng.
Trên quảng trường, đã có không ít thái giám chia nhau ra quét dọn tuyết đọng, bởi vì ngày mai là tang lễ của bệ hạ, tuyết lớn sẽ cản đường đi tới Hoàng Lăng, bởi vì đến lúc đó nhất định phải đi ngang qua Thiên Huyền Môn.
Trên Đại Hùng điện nguy nga, bóng người lắc lư, những bóng người này đều là đại quan, đều là nhân vật có mặt mũi tại Thanh Phong đế quốc.
Tả tướng mặc triều phục, vẻ mặt trang trọng đứng đó, mắt hơi híp giống như đang nhắm mắt dưỡng thần.
Âu Dương gia, Dương gia, tài vụ đại thần và các quan to triều đình đương thời cũng đứng thẳng, yên lặng chờ đợi Liên Phúc tổng quản xuất hiện, bởi vì bọn họ biết, hôm nay tuyệt đối đều không phải ngày bình thường.
Di chiếu của bệ hạ ẩn lâu như vậy, cuối cùng cũng đến lúc bày ra, cũng quyết định ngôi vị hoàng đế thuộc về ai.
Là Thái tử sao? Hay là Vũ Vương? Đông đảo đại thần đứng đây vô cùng lo lắng.
Về phần tam hoàng tử! Các đại thần trên cơ bản đều không coi trọng, bởi vì tiên hoàng có thái độ chán ghét và không chào đón hắn, cho nên với mọi người, bao quát Cơ Thành Tuyết, khả năng hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế là thấp nhất.
Ba vị hoàng tử đứng dưới Đại Hùng điện, trước long ỷ hoàng kim, cao cao tại thượng, chỉ cần bọn họ bước ra một bước, khi đó có thể thành tựu nhân thượng nhân.
Bỗng nhiên, cả đại điện lâm vào yên tĩnh, trong tay Liên Phúc cung kính cầm thánh chỉ, từng bước từng bước đi tới trước Đại Hùng điện, khuôn mặt của hắn nghiêm túc, không nói câu nào, làm cho người khác cảm giác lạnh lẽo.
Dù sao cũng là cao thủ cấp bậc thất phẩm Chiến Thánh, tâm tình của hắn biến hóa đã ảnh hưởng tới đám người chung quanh.
- Công công, đó! Đó là di chiếu của phụ hoàng sao?
Thái tử nhìn thánh chỉ trong tay Liên Phúc, vẫn không nhịn được mở miệng xác nhận.
Liên Phúc nhìn Thái tử, nghiêm túc gật đầu,
Thái tử mừng rỡ, bởi vì hắn nghĩ phụ hoàng truyền ngôi cho hắn có khả năng lớn nhất, không chỉ bởi vì hắn là Thái tử, càng bởi vì hoàng đế khi còn tại thế, rất xem trọng hắn.
Liên Phúc nắm bắt lan hoa chỉ, phất trần hất một cái, đọng ở giữa hai tay, về sau nhẹ nhàng mở thánh chỉ, cầm di chiếu, đứng ở trước long ỷ, chuẩn bị tuyên đọc.
Bên dưới, tất cả mọi người dừng thở, ánh mắt nhìn chằm chằm Liên Phúc, cùng chờ đợi ngôi vị hoàng đế thuộc về ai.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...