Mỹ Nhân

Thức ăn được đưa lên, Tùng Cương thay vì nói là để lấp đầy dạ dày trống trơn, cũng không bằng là để nói để vẻ trầm mặc của mình được tự nhiên, mới cố tình giả bộ dáng vẻ không ngừng ăn. Nhìn thức ăn sắc thái sặc sỡ, y vừa cảm thán “Thoạt nhìn có vẻ ăn thật ngon”, vừa không ngừng ngắp vào đĩa, nhưng chỉ dùng dĩa ăn quấy, cũng không ăn bất cứ món nào.

“Tùng Cương.”

Nghe thấy gọi tên mình, Tùng Cương cuống quít nhìn Diệp Sơn.

“Cậu không sao chứ? Cậu giống như không ăn cái gì cả.”

“Không có gì, tôi chỉ là do bên cạnh có một cô gái đáng yêu như vậy, cho nên khẩn trương mà thôi …”

Tùng Cương nói thầm, “Cái này có vẻ ăn ngon.” Sau đó đem cá hồi không thích ăn đặt vào đĩa.

“Nhà hàng này cảm giác không tệ, cậu làm thế nào biết?”

“Bởi vì hậu bối ở công ty nói cho tôi biết ở đây có nhà hàng ăn rất ngon.”

“Là Tề Đằng đi?”

Diệp Sơn giật mình trợn mắt, “Tùng Cương, cậu tại sao biết?”

“Chỉ có tiểu tử kia chú trọng nhất ăn uống không phải sao?”

“Cậu thật quá đáng.” Diệp Sơn cười nói.

“Tề Đằng là hậu bối của em, mặc dù có điểm tròn vo, thế nhưng lại cực kỳ thích ăn thứ này nọ, đối với các loại nhà hàng vô cùng quen thuộc.”

Thấy Khoan Mạt không hiểu rõ đề tại bọn họ đang nói, Diệp Sơn tỉ mỉ giải thích. Dáng vẻ hai người bọn họ đối mặt nói chuyện, khiến Tùng Cương không khỏi cảm thấy phiển não. Y không muốn nhìn thấy hai người kia, cũng không muốn cùng bọn họ ở cùng một chỗ, ở nơi này tình cảm như muốn phun trào ra ngoài, làm cho y đang chuẩn bị đứng lên rời khỏi.

“Vậy chị cùng Khoan Mạt tiên sinh là từ khi nào bắt đầu lui tới?”

Vấn đề của Đằng Bôn làm Tùng Cương sắp sôi trào thanh tỉnh trở lại, y không biết tại sao ngược lại càng thêm nóng nảy, quan sát bốn phía.


“Một tháng trước đi?”

Một tháng trước, Tùng Cương y vừa giống như nổi điên một dạng chỉ biết cố gắng công tác và công tác. Đang lúc mình muốn quên nhưng không cách nào quên, Khoan Mạt lại sớm một chút tìm được đối tượng.

“Lúc chị vừa tới sở nghiên cứu, bởi vì không cách nào quen với công việc mà phi thường uể oải, khi đó người an ủi chị chính là Khoan Mạt. Từ sau đó bọn chị cảm giác về nhau đều không tệ …”

Diệp Sơn nhìn Khoan Mạt, phảng phất trưng cầu ý kiến hắn, nam nhân khẽ gật đầu.

“Anh ý là người rất hay xấu hổ, em không cần để trong lòng.”

Tùng Cương chợt đứng lên, chiếc ghế phát ra thanh âm rất lớn, tầm mắt ba người đều tập trung vào đó.

“Tôi muốn đi phòng rửa tay.”

Tiến vào phòng rửa tay, khóa trái cửa, Tùng Cương dựa lưng vào tường ngã xuống mặt đất.

Tuy rằng rất muốn khóc, trái lại không chảy ra nước mắt. Cảm giác thật giống như đặt mình vào trong huyệt động tối đen, tên hỗn đản kia! Tùng Cương ở trong lòng nói thầm. Ngoài mặt là dáng vẻ người tốt, thật ra lại nhu nhược, vô tình … Nhưng chính mình vẫn không có cách nào ghét hắn, vì thế chỉ có thể để chính mình biến thành cái bộ dạng này.

Năm phút. Mười phút, ngẩn người hồi lâu sau, Tùng Cương rốt cuộc đứng lên. Tùy tiện tìm lý do, nói là uống quá chén, vội vàng trở về, y đã không muốn ngồi lại chỗ kia thêm chút nào nữa.

Ra khỏi phòng, phía trước gương đã xuất hiện một người. Phát hiện đó chính là nam nhân mới vừa rồi mình hy vọng có thể ghét, Tùng Cương hút một ngụm khí lạnh. Khoan Mạt nhìn bên này, chẳng qua là nhìn bên này, cũng không có nói gì. Đi ngang qua, phảng phất trầm mặc như hít thở không thông, môi nam nhân rốt cuộc cũng cử động.

“Tôi còn tưởng là người không quen.”

Hắn là đang nói đến ấn tượng với Tùng Cương lúc bước vào nhà hàng đi? Y khẽ động khóe miệng, nhẹ nhàng đẩy kính mắt không độ.

“Tôi không nghĩ cậu cùng Diệp Sơn quen biết.”

Khoan Mạt lẩm bẩm một tiếng, Tùng C ương cúi đầu nhắm hai mắt lại. Y cắn thật chặt răng, ngẩng đầu lên. Y hy vọng mặt mình đã tiêu thất tất cả biểu tình.


“Tôi là đồng nghiệp ở bộ phận kinh doanh của tổng công ty, cùng với Diệp Sơn đi sở nghiên cứu là cùng ngành chuyện này cậu cũng biết đi? Chẳng lẽ cậu không nghĩ tôi cùng cô ấy có thể quen biết sao?”

“Cô ấy rất ít khi nói đến chuyện của tổng công ty.” Tùng Cương khẽ cười hẩy cái cớ này của hắn.

“Có lẽ cậu là không có hứng thú gì, nhưng nếu nghĩ muốn tránh cái loại tình huống này, như vậy ít nhiều cũng mong cậu chú ý một chút có được hay không?”

Cúi đầu xuống.

“Mặc dù chúng ta không còn quan hệ, nhưng dưới tình huống này gặp mặt sẽ làm người khác rất không thoải mái …”

“Cái đó …”

Thanh âm đối phương run rẩy.

“Cậu nhiều ít cũng dùng đầu óc một chút!”

Thời điểm Tùng Cương sau khi ném lại câu này định đi ra ngoài, Khoan Mạt nói “Đây đều là lỗi của tôi sao?” mà lưu lại y.

“Bởi vì không biết quan hệ bằng hữu của cô ấy mà ngẫu nhiên cùng cậu gặp mặt là lỗi của tôi sao? Hôm nay … cũng là cô ấy nói cùng đồng nghiệp tụ họp, đột nhiên đem tôi rủ ra ngoài. Cô ấy nói là đồng nghiệp, tôi còn tưởng là nữ nhân…”

Giọng nói cường ngạch của Khoan Mạt chứng tỏ hắn đang vô cùng tức giận, Tùng Cương cảm thấy nếu hai người đều xung động, có lẽ sẽ trở thành khắc khẩu chán ghét.

“Tôi hiểu ý cậu, nhưng là so với tôi, trí thông minh của Khoan Mạt cậu quả thật cao đi? Diệp Sơn có bạn trai cũng tốt, bạn trai cô ấy là cậu cũng tốt, trước khi cậu đến tôi là nửa điểm cũng không biết.” Tùng Cương gãi đầu, “Quên đi, dù sao cũng chỉ đêm nay mà thôi. Mặc dù xảy ra không ít chuyện, thế nhưng chuyện giữa chúng ta là đã chấm dứt, Diệp Sơn cũng đã giới thiệu cho tôi cô gái tên Đằng Bổn. Ah, đúng rồi, Diệp Sơn cũng rất tốt, không chỉ săn sóc ôn nhu, lại rất thông minh.”

Tùng Cương cảm thấy biểu đạt của chính mình tương đối thuận lợi. Y đã thành công giả chính mình cảm thấy xấu hổ là bởi vì giật mình gặp lại nhau, mà không phải là đối với Khoan Mạt vẫn còn tình cảm lưu luyến.

“Cậu thật đúng là vô tình ah.”


Tùng Cương cơ hồ hoài nghi tai của chính mình, lời Khoan Mạt như một mũi tên xuyên vào ngực y. Lúc y đang vì để quên hắn mà điên cuồng công tác, Khoan Mạt lại ngay lập tức có bạn gái mới thì có tư cách gì nói y như vậy?

“Luôn quyến luyến mới càng thêm kì quái không phải sao? Chẳng lẽ cậu nghĩ nói tôi đến bây giờ còn nhất định yêu cậu mới được sao?”

Tùng Cương nguyên bản Khoan Mạt cho dù là nói dối cũng sẽ đối y nói “Không phải.”, thế nhưng nam nhân trái lại vẫn chỉ là duy trì trầm mặc. Để lại nam nhân không lên tiếng lại, Tùng Cương ra khỏi phòng rửa tay.

“Chờ, chờ một chút!”

Trên hành lang hẹp trở lại bàn ăn, cánh tay Tùng Cương bị Khoan Mạt bắt được. Cảm giác lực đó, nhiệt độ cùng tiếp xúc làm Tùng Cương kịch liệt dao động.

“Cậu đã nói cho cô ấy chuyện của chúng ta đi?”

Tùng Cương hưng phấn cùng nhiệt độ nháy mắt trở nên lãnh đạm, bởi vì y hiểu Khoan Mạt đuổi theo, tất cả vì những lời này.

“Sao có thể nói!”

Tùng Cương thô lỗ bỏ lại nam nhân, quay lại chỗ ngồi.

“Thật chậm ah, cậu nhìn thấy Khoan Mạt không?”

Tuy rằng nghe thấy Diệp Sơn hỏi, Tùng Cương lại giả coi như không nghe thấy. Thế nhưng rất nhanh y lại cảm thấy như vậy thật ngại, miễn cưỡng trả lời một câu: “Chúng ta vừa gặp chỗ hành lang.”

Như là để bồi thường cho vừa rồi coi như không nghe thấy lời nàng, Tùng Cương khẽ mỉm cười. Nhưng Diệp Sơn đối với việc Tùng Cương trả lời chậm, cùng với tình cảm vi diệu kia của y tựa hồ cũng không chú ý tới.

Cậu cái gì cũng không biết …. Tùng Cương một bên nghĩ như vậy một bên nhìn khuôn mặt thoải mái của Đằng Bôn và Diệp Sơn đang nói chuyện. Dứt khoát đem tất cả mọi chuyện nói ra cũng thật tốt!! Trái tim Tùng Cương bị những suy nghĩ xấu xa lấp đầy. Đến lúc đó Diệp Sơn sẽ lộ ra biểu tình gì đây? Tuy nói là uống say, nhưng Khoan Mạt dù sao cũng là cùng nam nhân lên giường, nàng hẳn là sẽ vỡ mộng đi? Hay là, nàng sẽ khinh thường chính mình thật lòng yêu một người nam nhân đi?

“Thế nào? Trên mặt tôi có cái gì sao?”

Diệp Sơn nghiêng đầu, Tùng Cương nói câu không có gì liền chuyển đường nhìn. Y thậm chí không dám tưởng tượng chính mình dùng ánh mắt gì nhìn chăm chú vào Diệp Sơn, là thù hận hay đố kỵ? Cho dù y không muốn thứ tình cảm này, nhưng vẫn không có cách nào ngăn cản thứ tình cảm này làn tràn.

Đối diện “Tạp tháp” một tiếng, Khoan Mạt đã quay lại. Chỉ là nhìn dáng vẻ bọn họ song song ngồi cùng nhau cũng làm Tùng Cương trong ngực cảm thấy đau đớn vô cùng. Người bị lựa chọn, người bị vứt bỏ, thật là một bức tranh hoàn mỹ. Chẳng qua là tối nay mà thôi, chỉ cần chịu đựng qua khoảng thời gian này là được rồi, Tùng Cương tự an ủi mình như vậy, vì cố gắng tránh sự thật trước mắt, Tùng Cương bắt đầu cùng Đằng Bôn bên cạnh nói chuyện với nhau.

“Đằng Bôn tiểu thư lúc rảnh rỗi thường làm gì vậy?”

Như thể giật mình khẽ run rẩy một chút, Đằng Bôn nhỏ giọng trả lời: “Chính là dọn dẹp, hoặc đi mua sắm gì đó …”


“Em không đi chơi sao?”

“Không cách nào đi ….”

Đại khái là không cách nào nhìn thái độ tiêu cực của Đằng Bôn đi? Diệp Sơn ở giữa chen vào nói.

“Em không phải là thích khu thủy tộc quán ( Bảo tàng Hải dương học) sao? Em thường nói cá heo rất đáng yêu mà.”

“Như vậy ah, như vậy lần sau đi cùng nhau được không?”

Vô luận đáp án là YES hay No, ít ra cũng cấp một câu trả lời ah. Trầm mặc là tình huống bết bát nhất, bởi vì bầu không khí trở nên vô cùng lúng túng, Tùng Cương cười khổ không biết làm như nào để kết thúc đề tài này.

“Ah, nếu như là miễn cưỡng thì cứ quên đi …”

Tùng Cương đang định cứ như thế bỏ qua, Đằng Bôn biểu tình bất an ngẩng đầu lên.

“Chỉ có …. Hai người chúng ta sao?”

Diệp Sơn nghe thấy vậy đề nghị: “Chúng ta đây vẫn là bốn người cùng đi nhé!”

Nghe được từ bốn người này, Tùng Cương thất kinh, “Ah, thế nhưng …”

Y len lén nháy mắt với Khoan Mạt, ý tứ là hi vọng hắn có thể ngăn cản Diệp Sơn. Nhưng nam nhân này chỉ là cau mày lộ ra vẻ mặt phức tạp, tựa hồ cũng không định nói gì.

“Nhưng là bốn người cùng đi thời gian sẽ rất khó thu xếp đi?”

Nghe thấy Tùng Cương lấy cớ, Diệp Sơn lập tức nói: “Nhưng là thứ bảy chủ nhật tất cả mọi người cùng nghỉ ngơi đi?”

“Nếu là bốn người sẽ không sao đi?”

Đằng Bôn gật đầu, chẳng qua tuy rằng quyết định bốn người, nhưng sau đó liền chuyển sang chủ đề khác, cũng không nói đến vấn đề cụ thể.

“Tôi phải đi về …”, Tùng Cương không chỉ một lần đem những lời này nuốt vào trong bụng. Mình đi về trước dù sao đối với Đằng Bôn cũng là không lịch sự, hơn nữa chỉ cần nhẫn nại một chút … Đang lúc y buồn bực suy tính, thời gian bất tri bất giác trôi qua, cuối cùng cũng đến lúc ra về.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui