Mỹ Nhân

Trong lúc bọn họ đang tranh luận, tài xế quay đầu lại, vẻ mắt mất kiên nhẫn nói: “Có thể lái xe sao?”Bởi vì Khoan Mạt trả lời một câu có thể, vì thế xe chậm rãi khởi động.

“Như vậy phiền ông trước chạy đến trạm xe quang di tuyến.”

Tùng Cương nói chính là nhà ga gần nhà trọ Khoan Mạt. Liếc mắt nhìn Tùng Cương, hắn khẽ thở dài, đem tầm mắt hướng tới bên ngoài cửa sổ. Ngồi trên xe không tới năm phút, Khoan Mạt liền ngủ say, một lát sau cả người đã dựa vào vai Tùng Cương. Sau đó trượt xuống, ngã lên đầu gối Tùng Cương ngủ tiếp. Khuôn mặt nam nhân lúc ngủ không có chút nào phòng bị, sức nặng trên đầu gối mang đến cảm giác ấm áp, Tùng Cương nói không ra là yêu hay hận, tâm tình hết sức phức tạp.

Cho dù đã tới trước nhà trọ, Khoan Mạt vẫn không có đứng lên. Tùng Cương thanh toán tiền xe xong, dùng sức lắc lắc bả vai hắn, ánh mắt Khoan Mạt thật vất vả mới mở ra. Sau khi tỉnh lại, không biết có phải định tính trả tiền xe hay không, hắn từ trong cặp da lấy ví tiền.

“Tiền đã trả, có thể mời các người nhanh một chút xuống xe không?”

Nghe được khẩu khí lạnh như băng của tài xế, Khoan Mạt cuống quít nhìn sang hai bên, lúc này Tùng Cương đã xuống xe. Ra khỏi xe, Khoan Mạt cố gắng đem tiền trả lại cho Tùng Cương, nhưng y không chịu nhận.

“Tiền không sao cả, tôi còn muốn cùng cậu nói chuyện.”

Trên đường về nhà trọ, Tùng Cương không chịu nhượng bộ nhìn chằm chằm Khoan Mạt. Khoan Mạt tránh tầm nhìn của y, cái gì cũng không nói đi về phía nhà trọ. Tùng Cương đuổi theo phía sau hắn. Lúc ở trên cầu thang, bước chân so với bình thường chậm hơn một nhịp lộ ra men say của Khoan Mạt.

Tiến vào phòng, Khoan Mạt ghé miệng vào vòi nước uống. Sau một hơi, hắn bước vào phòng, cởi âu phục, dựa vào vách tường ngồi trên mặt đất.

Tùng Cương đứng trước mặt nam nhân, từ phía trên nhìn xuống. Khoan Mạt rõ ràng chán ghét sự tồn tại của y, điểm này rất rõ ràng. Nếu đã chán ghét vậy thì cũng là không có biện pháp, nhưng là Tùng Cương muốn biết tại sao hắn ghét y. Nếu không y vô pháp chấp nhận.

“Nói cho tôi biết lý do!”

Khoan Mạt càng cúi đầu xuống thấp.

“Nói cho tôi biết tại sao tôi lại không được?”

Thái độ này không chỉ dùng từ trầm mặc là có thể hình dung làm cho Tùng Cương mất kiên nhẫn, y ngồi xổm xuống, để tầm mắt song song cùng hắn, lắc lắc bả vai nam nhân. Hắn rũ mắt, giống như gặp phiền toái nói thầm: “Cậu …. Không phải là nam nhân sao?”


Một câu nói quyết định này khiến Tùng Cương thoáng cái bị huyết xung lên hôn mê đầu óc, y “Đông” ở trên tường đấm một cái, tâm sự vẫn cố nén ở đáy lòng đến nay bừng bừng lên.

“Không sai, tôi là nam nhân. Cho nên, cho nên trước khi nói ra chân tướng tôi không chỉ một lần bắt cậu xác nhân sao? Là tự cậu nói, bất kể tôi là lão nhân hay hài tử đều không sao cả, vì thế tôi mới nói ra, bởi vì tôi tin lời cậu.”

Khoan Mạt ngẩng đầu lên, ánh mắt vẩn đục chăm chú nhìn Tùng Cương.

“Nhưng là cậu lừa tôi.”

Nghe được hắn nói như thế lẽ thằng khí hùng, Tùng Cương không cam lòng nắm chặt tay.

“Tôi không phải đã lần nữa vì lừa gạt cậu mà nói xin lỗi sao? Cậu còn không phải cũng một dạng lừa tôi! Rõ ràng nói qua thế nào cũng yêu tôi, nhưng là khi biết tôi là nam nhân liền ngay lập tức cả mặt tôi cũng không muốn nhìn.”

Nam nhân ôm lấy đầu, cuồng loạn nắm lấy tóc chính mình, sau đó chậm rãi lắc lắc đầu.

“Tôi không có tính toán lừa cậu. Khi đó tôi thật cho là bất kể cậu là ai, bất kể cậu quá khứ có cái gì sai lầm tôi cũng có thể yêu cậu. Nhưng là, tôi nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ đến cậu là nam nhân.”

Tùng Cương đặt tay lên trước ngực, tiến tới gần Khoan Mạt.

“Giang Đằng Diệp Tử cùng Tùng Cương đều là tôi, tôi đối với cậu là thực tâm sẽ không bao giờ thay đổi.”

Tầm mắt vẫn ngưng nhìn Tùng Cương đột nhiên rời đi chỗ khác.

“Không giống nhau.”

“Không có gì không giống nhau! Giang Đằng Diệp Tử mới là giả dối!”

Khoan Mạt dùng sức lắc đầu.


“Tuy rằng cậu nói cô ấy là giả tạo, nhưng trong mắt tôi cô ấy mới là chân thực. Mỹ lệ giống như búp bê, dáng tươi cười ôn hòa, cô ấy không biết nói chuyện ở trong lòng tôi mới là chân thực tồn tại.” Nam nhân hạ ánh mắt.

“Trước khi cậu thông báo, tôi đã từng nói bất kể chuyện gì cũng có thể tiếp tục yêu cô ấy. Nhưng kết quả lại là, tôi không thể nào yêu cậu giống như yêu cô ấy.”

Tùng Cương cắn chặt răng, y thậm chí có ý muốn nói với hắn, coi như không cách nào yêu, chí ít vì có thể yêu mà làm chút nỗ lực có được không?

“Cho dù cậu nói cho tôi biết bên trong giống nhau thì cũng là vô dụng. Tôi cũng không phải vì bề ngoài của cô ấy hấp dẫn, thế nhưng trong lòng tôi, tôi không thể yêu nam nhân là cậu. Tôi không đánh lừa cậu, nhưng là tôi cũng không đoán trước được tâm tình mình sẽ sinh ra biến hóa.”

Tùng Cương rất muốn mắng hắn là tên lừa dối, cũng là bởi hắn nói sẽ yêu y, Tùng Cương mới nói ra mọi việc. Cũng là bởi y không hy vọng sẽ biến thành bộ dạng này, mới không chỉ một lần bắt hắn xác nhận. Y biết rõ rằng lòng người khác dễ thay đổi thế nào, có bao nhiêu dễ dàng lãnh đạm. Thế nhưng, cho dù vậy, y trước đây vẫn tin tưởng nếu là nam nhân này thì không thành vấn đề.

“Nói cách khác bởi vì tôi là nam nhân nên mới không được đi?”

Đối mặt với nam nhân đang nói lời xin lỗi, Tùng Cương tự hỏi. Nếu đối phương căn bản là vì vấn đề này mà bài xích y, như vậy y nên làm thế nào, mới có thể đưa nam nhân bất kể là nhắn tin, gọi điện, hay cùng ăn cơm cũng không hợp tác trở lại bên người đây?

Theo kinh nghiệm yêu trong quá khứ, đã đến nước này sớm từ bỏ thì tốt hơn. Bởi vì không đơn thuần là bắt đầu lại từ con số không, mà quan hệ này căn bản là từ số âm. Muốn nó trở thành số dương, hơn nữa là vượt số dương giống lúc trước là không thể nào. Nếu đối phương là nữ nhân, còn có thể xuất hiện chuyển biến rõ rệt.

Mặc dù đầu óc rất tỉnh táo phân tích ra có lẽ là kết thúc, nhưng là tình cảm vẫn không chịu buông tha. Mà một trong những lý do khiến y không thể từ bỏ, chính là y cùng Giang Đằng Diệp Tử ngoại trừ bề ngoài ra không có bất kỳ điểm gì khác. Y không thể nào từ bỏ dù chỉ là một chút hy vọng, nếu nói đến con người bên trong, Khoan Mạt có lẽ có thể yêu y như trước kia. Khi hắn biết y và Giang Đằng Diệp Tử là giống nhau, dù muốn bá đạo một chút, coi như không từ thủ đoạn, y cũng hy vọng có thể ở bên cạnh nam nhân này.

Quyết định xong, y bắt lấy áo sơ mi hắn. Khoan Mạt ngẩng đầu lên.

“Cùng tôi lên giường!”

Khoan Mạt trừng lớn mắt.

“Cùng tôi lên giường một lần! Coi như cậu cảm thấy nam nhân không được, nếu như thực tế làm một lần có lẽ sẽ phát hiện ra kì thực không có gì.”


“Nhất định không được!”

“Không muốn khi chưa thử đã bảo không được, cho dù là nói đùa cũng không được, nếu không làm như vậy, tôi vô luận thế nào cũng không thể chấp nhận.”

Y đem nam nhân đang muốn chạy trốn chặn lại, hôn lên môi hắn. Lúc là Giang Đằng Diệp Tử đã không chỉ một lần hôn nhau, cho rằng đã quen thuộc với môi Khoan Mạt, lúc này cảm giác lại hoàn toàn giống một người xa lạ. Cho dù cảm giác được Khoan Mạt toàn thân cứng ngắc, kháng cự sự tồn tại của y, Tùng Cương vẫn là bá đạo tiếp tục hôn. Đối với nam nhân thủy chung không có phản ứng, Tùng Cương tâm phiền ý loạn theo bản năng làm theo thói quen khi là Giang Đằng Diệp Tử chỉnh lại tóc tai rối loạn của Khoan Mạt.

Nam nhân cả người run lên. Vốn vẫn không có phản ứng gì cũng đã xuất hiện tình cảm. Nhắm mắt lại ôm lấy Tùng Cương, Khoan Mạt bắt đầu chậm rãi vuốt ve phần lưng y. Bởi vì phản ứng bình thường kia của hắn mà cảm thấy phi thường cao hứng, Tùng Cương ngất ngây bắt được nam nhân.

Trong lúc hai người đang hôn nhau, Tùng Cương cảm giác được Khoan Mạt với tay vào áo sơ mi của y, nếu là trước đây y đã sớm chặn lại, thế nhưng hôm nay không cần thiết phải làm vậy.

Cho dù lúc đặt Tùng Cương lên giường, Khoan Mạt vẫn là nhắm nghiền hai mắt. Hắn cứ như vậy không mở mắt, vén áo sơ mi lên, đem mặt chôn trên ngực Tùng Cương.

“Thật nhỏ …”

Mặc dù như vậy thầm thì, nam nhân vẫn là đem nơi nó ngậm trong miệng.

“Mặc dù rất nhỏ, nhưng là của Diệp Tử thì vẫn thật khả ái.”

Tùng Cương bởi vì say mê trong từng cơn vuốt ve của hắn mà mơ mơ màng màng, nhưng nghe được tên Diệp Tử lập tức thanh tỉnh lại.

“Không …. Là ….”

Y đẩy đầu Khoan Mạt ra.

“Tôi không phải là Diệp ….”

Làm người ta không thể tin chính là, Khoan Mạt lấy tay bưng kín miệng Tùng Cương, dường như không muốn nghe thêm tiếng y. Tùng Cương trầm mặc, Khoan Mạt lập úp y lại. Theo phía sau lưng truyền đến tiếng dây lưng bị tháo ra. Một cái gì đó nóng như lửa đặt vào bí bộ Tùng Cương.

“Ah, chờ, chờ một chút ….”

Đột nhiên bị dị vật xâm nhập, Tùng Cương phát ra tiếng rên rỉ.


“Không muốn! Đau, đau quá, Khoan Mạt, đau quá ….”

Rõ ràng nói không muốn, Khoan Mạt vẫn là dùng sức bịt miệng y.

“Thật, thật rất đau ….”

Mặc dù bị bịt kín miệng, Tùng Cương vẫn là cố sức phát ra tiếng. Nhưng Khoan Mạt một chút cũng không nghe vào tai, Tùng Cương bị xâm nhập bạo lực mà rơi nước mắt.

“Diệp Tử … Thật chặt.”

Liều mạng nhẫn nại đau đớn như vậy đến cuối cùng còn bị nói là Diệp Tử, Tùng Cương chỉ cảm thấy bản thân có lẽ điên mất rồi.

“Tôi không phải là Diệp …”

Lần này toàn bộ bàn tay hắn dùng sức che lại toàn bộ miệng y.

“Vì sao muốn kháng cự tôi? Tại sao không đem toàn bộ thân thể giao cho tôi? Thả lỏng lực ….”

Đau thành dạng như vậy còn phải buông lỏng lực thì căn bản là không thể nào, nhưng dù muốn oán trách cũng sẽ bị che miệng lại, Tùng Cương chỉ có thể liều mạng lắc đầu.

“Ah!”

Đau đớn khiến cho sống lưng Tùng Cương cũng trở nên run rẩy, cảm giác có gì đó chảy xuống đùi, y đưa tay ra sờ, là máu.

“Đừng cử động nữa …. Chảy máu. Tôi van cậu, van cậu!”

Bất kể Tùng Cương cầu khẩn thế nào, nam nhân vẫn là say mê với hành động của chính mình. Thằng đến thật lâu sau, hắn mới ôm chặt lấy Tùng Cương, đột nhiên ngưng động tác.

Chú ý đến đối phương là ngủ thiếp đi, Tùng Cương cố gắng từ dưới hắn chui ra ngoài, nhưng là thân thể vừa động nhẹ, phần eo liền đau đớn như bị kim châm, khiến y không chỉ một lần phải rên thành tiếng. Thật vất vả mới thoát ra khỏi người hắn, y cả người đã vô lực, tê liệt ngã trên mặt đất. Hông y cơ hồ mất đi cảm giác, tự làm tự chịu từ này bỗng xuất hiện trong đầu y, nói thế nào cũng là xuất phát từ mê hoặc của chính mình, nhưng y dù thế nào cũng không nghĩ Khoan Mạt sẽ trở nên như vậy.

Cho dù vừa rồi có thể coi là ân ái, thế nhưng đối tượng của Khoan Mạt cũng không phải là nam nhân Tùng Cương. Nếu như hắn biết đối tượng của mình là nam nhân, chí ít phương thức làm chắc chắn cũng thay đổi. Thật vất vả sửa sang lại y phục, Tùng Cương chỉ muốn sớm trở về nhà, sớm tắm rửa lại cả người. Y nhìn lại đồng hồ tay, đã là ba giờ sáng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui