Mỹ Nhân

Y trước đấy cũng đã nói không cách nào đi, là hắn tự mình kiên quyết phải đợi, Tùng Cương cảm thấy Khoan Mạt không có tư cách bởi vì cái này mà trách cứ y.

(Nếu như em cảm thấy anh phiền phức, không muốn gặp anh nữa, xin hãy nói rõ với anh. Nếu như em cảm thấy chán ghét, anh tuyệt đối sẽ không gửi mail nữa.)

Đối phương để cho y lựa chọn. Là tiếp tục, hoặc là từ bỏ. Tùng Cương thậm chí còn cảm thấy thà dứt khoát viết mail tỏ ý chán ghét đi, nói như vậy hẳn là Khoan Mạt sẽ như hắn đã đáp ứng là không gửi mail nữa?

Coi như quan hệ của y và Khoan Mạt như vậy kết thúc đi, lần sau Tùng Cương lấy thân phận nam nhân gặp hắn cũng tốt. Chỉ cần đi tới quán rượu hắn hay đến chủ động chào hỏi là được rồi. Bất quá y không ghét Khoan Mạt, hơn nữa nếu nói chán ghét sẽ làm tổn thương hắn, cho nên y chỉ có thể trong thư bày tỏ chính mình không cách nào quên đi người kia. Nhưng lúc chuẩn bị gửi mail, y lại trù trừ. Nếu gửi tin này, nói không tốt liền trở thành lần cuối cùng. Chính vì biết điểm này nên y cứ thế do dự, mà kết quả của do dự là y cuối cùng cũng không gửi được. Tình yêu kéo dài này, đến tột cùng là vì Khoan Mạt hay vì chính mình, Tùng Cương càng ngày càng không thể hiểu được.

Hiện tại đã qua 8h tối. Bình thường nơi đường phố phồn hoa này vô cùng náo nhiệt, nhưng hôm nay không khí trên đường càng phá lệ huyên náo, bởi vì đã gần cuối tháng 12, sắp đến cuối năm đi?

Từ công ty đến quán rượu đại khái phải đi mất 10′, mặc dù đã để tay trong túi áo khoác, nhưng khi y tới nơi thì mười đầu ngón tay đã lạnh thấu. Vén tầm rèm ấm áp màu xanh lên để đi vào bên trong, lập tức truyền đến tiếng “Hoan nghênh quý khách”. Y mỉm cười nói “Chào buổi tối”, sau đó nhìn tới lui khắp quán. Mặc dù trong cửa hàng hôm nay cũng tương đối chật chội, nhưng y rất nhanh liền phát hiện đối tượng mình muốn tìm chưa tới.

Tùng Cương khẽ thở dài thất vọng. Mặc dù Khoan Mạt không có ở đây, nhưng y cũng không thể cứ như vậy bỏ đi, vì thế cởi áo khoác ngoài, tìm một chỗ để ngồi. Tùy tiện gọi một chút thức ăn, lẳng lặng uống rượu.

Gần đây Tùng Cương cơ hồ mỗi ngày đều đến đây báo danh, nhưng một lần cũng không nhìn thấy Khoan Mạt. Có lẽ nơi làm việc thay đổi, cũng liền tự nhiên như vậy quên quán ăn quen thuộc đi? Cho dù như thế, ngoại trừ nơi này, Tùng Cương bây giờ cũng không tìm được cửa hàng nào khác có thể xuất hiện bóng dáng Khoan Mạt. Nếu như là trước khi hắn đổi công việc, cõ lẽ bởi vì cùng ngành với Phúc Điền mà có chút biện pháp, nhưng hắn là tới sở nghiên cứu, chẳng những là khoảng cách xa, hơn nữa cùng bộ phận kinh doanh càng không có liên quan. Điều duy nhất Tùng Cương có thể làm là chỉ chờ ở chỗ này, tìm kiếm cơ hội cùng hắn nói chuyện. Mỗi lần cửa quán mở ra, y cũng lập tức chuyển mắt sang bên đấy, cơ hồ đã trở thành phản xạ có điều kiện.

“Cậu có hẹn với người nào sao?” Chủ quán đại khái đã hơn 60 tuổi mỉm cười đem thức ăn cho y.

“Cũng không phải …..”

Tùng Cương thở nhẹ rồi đón lấy thức ăn, đưa một viên trác hoàn tử vào miệng cảm thấy phi thường mĩ vị, lúc này mặc dù y nghe thấy tiếng mở cửa, nhưng cũng không có quay đầu lại. Có lẽ bởi vì chán ghét cảm giác thất vọng lần nữa.


Hôm trời mưa đó (Nếu như em cảm thấy anh phiền phức, không muốn gặp anh nữa, xin hãy nói rõ với anh.) là tin nhắn cuối cùng của Khoan Mạt, hai tuần lễ trôi qua, thế nhưng hắn cũng không liên lạc với y thêm một lần nào nữa, kết quả Tùng Cương vẫn không thể gửi mail hồi âm lại. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ cần y không liên lạc nữa, Giang Đằng Diệp Tử cũng có thể tự nhiên mà biến mất. Chính vì như vậy, Tùng Cương hy vọng có thể lấy thân phận thật sự của mình để cùng Khoan Mạt làm quen, nhưng lại là không cách nào nhìn thấy hắn. Vừa nghĩ đến chính mình vẫn là Giang Đằng Diệp Tử mà nói, chỉ cần gửi một tin nhắn là có thể lập tức gặp mặt, Tùng Cương đã cảm thấy tức giận không nói ra lời. Vô luận là sự thật này là đúng, nhưng chính y vẫn là không ngăn được suy nghĩ.

(Cho tôi một bát canh sò, một âu cơm còn có một đĩa cá rán.)

Bên cạnh truyền đến thanh âm làm chén rượu trong tay Tùng Cương cơ hồ suýt rơi xuống đất. Nam nhân kia ngồi cách y hai người, mới vừa rồi ở đó vẫn là ghế trống.

“Đã lâu không gặp, Khoan Mạt tiên sinh.”

Nghe tiếng chủ quán hỏi, Khoan Mạt đặt tay chống lên bàn, cười thoáng cái. Đó là nụ cười mệt mỏi đến cực điểm.

“Gần đây tôi thay đổi công việc, chỗ làm mới cách đây rất xa, vì thế vẫn không thể tới. Hôm nay vừa đúng lúc tổng công ty có chuyện nên mới đến đây, cho nên muốn nếm thử món cá bác làm mà đã lâu không được ăn qua.”

“Đi làm công cũng không dễ dàng ah.” Chủ quán thở dài.

“Dù làm ở nơi nào, hay công việc gì cũng đều khổ cực như nhau thôi.”

Hướng về phía các món ăn được đưa lên, Khoan Mạt bắt đầu uống rượu. Nam nhân mà y mong nhớ ngày đêm rõ ràng đang ngồi gần đấy, thế nhưng chính mình lại nói không ra lời. Loại cảm giác không nói được với Khoan Mạt làm y thấy vô cùng phiền não. Nếu như hắn ngồi ngay bên cạnh y, chí ít có thể nói “Chúng ta làm cùng một công ty phải không?” Tùng Cương không khỏi thống hận hai người đàn ông ngồi giữa y và Khoan Mạt.

“Khoan Mạt tiên sinh, đã lâu không gặp” vợ chủ quán đem canh sò và cơm đặt trước mặt Khoan Mạt, “Gần đây không thấy cậu ah. Lần trước thấy cậu dắt theo một cô gái vô cùng xinh đẹp đến đây, vợ chồng ta còn đang suy nghĩ nhất định vị tiểu thư kia đang nấu cơm cho cậu đấy.”

Khoan Mạt lộ ra nụ cười khổ, “Tôi đã bị cô ấy bỏ rơi rồi.”


Vợ chủ quán liền buông ánh mắt, “Ai nha, thật ngại ngùng.”

“Xin bác không cần để trong lòng, là cô ấy quá xinh đẹp và ôn nhu, là tôi không xứng với cô ấy.”

Vợ chủ quán an ủi hắn nói, “Cậu rất nhanh sẽ tìm được người yêu mới thôi mà.”

Nghe bọn họ nói chuyện, Tùng Cương ở trong lòng biện giải ta cũng không phải bỏ rơi hắn, thế nhưng cũng không thể phủ nhận được đúng là vô cùng tương tự. Khi y còn chưa kịp nghĩ biện pháp cùng Khoan Mạt nói chuyện, quán ăn càng ngày càng chật chội, thanh âm người khác dù không lớn cũng dễ dàng nghe thấy được.

“Như vậy là sắp đến lễ Giáng sinh rồi.” Vợ chủ quán quay sang bắt đầu nói với khách nhân bên cạnh Khoan Mạt.

“Cháu trai ta là song bào thai sinh đùng ngày 24 tháng 12. Nguyên bản muốn sinh nhật và lễ Giáng sinh tổ chức cùng một lần, kết quả cháu trai ta lại nói quà sinh nhật và quà Giáng sinh đều phải có, hơn nữa nhà chúng ta là sinh đôi, lễ vật cũng phải chuẩn bị hai phần, thật sự đủ vất vả.”

Nghe thấy vợ chủ quán thở dài, Khoan Mạt cũng chen vào nói, “Sinh nhật của tôi cũng là ngày 24.”

Vợ chủ quán nghiêng đầu sang, “Ai nha, thật là trùng hợp mà.”

“Khi còn bé đối với ngày sinh nhật và lễ Giáng sinh tổ chức cùng nhau thật sự là vô cùng bất mãn. Vốn là lễ Giáng sinh và sinh nhật đều được ăn bánh ga tô nhưng cuối cùng cũng chỉ có một lần, đối với hài tử mà nói đây chính là vấn đề lớn.”

“Không sai không sai, bọn trẻ nhà ta cũng nói vậy.”


Khoan Mạt cũng lão khách nhân bên cạnh và vợ chủ quán nói xong rất náo nhiệt, Tùng Cương vẫn đang tìm cơ hội thật không thể nói chen vào được. Đúng lúc y đang trù trừ, Khoan Mạt đã nói câu “Tính tiền” sau đó đi về phía bàn thu ngân.

Tùng Cương đuổi theo hắn đi về phía quầy thu tiền. Thanh toán xong Khoan Mạt liền hướng về phía vợ chủ quán nói “Thật ngon ah.” sau đó rời đi. Tùng Cương cũng lập tức trả tiền rồi chạy ra bên ngoài, nhưng lúc đó Khoan Mạt đã đi được thật xa, làm Tùng Cương đối với tốc độ của hắn không khỏi giật mình. Khi bọn họ đi cùng nhau, y cho tới bây giờ cũng không cảm thấy tốc độ đi bộ của Khoan Mạt là nhanh. Nhưng lần này y thật vất vả mới đuổi theo được hắn, lúc này đã đi được nửa đường đến trạm xe.

Tuy rằng đuổi theo Khoan Mạt, nhưng Tùng Cương cũng không biết làm thế nào để hướng nam nhân đi nhanh như gió này chào hỏi. Nếu như từ sau lưng nói với hắn “Chúng ta làm cùng một công ty đúng không? Mới vừa rồi có ngồi cùng một quán ăn.”, tựa hồ vô cùng mất tự nhiên. Đang lúc y không biết làm thế nào cho phải, hai người đã đến trạm xe. Khoan Mạt nhanh chóng mua vé đi về phía sân ga, Tùng Cương cũng đuổi theo hắn. Thật vất vả Khoan Mạt mới dừng lại cước bộ, đang lúc Tùng Cương thở hồng hộc nói với hắn “Cái đó ….”, một tiếng chuông vang cảnh báo tàu điện đang đi cạnh bọn họ, khi tiếng chuông kết thúc, Tùng Cương cơ hồ là tự giận mình phải quay về phía Khoan Mạt chào hỏi một lần nữa “Cái đó….”

“Ah.”

Nam nhân hốt hoảng quay đầu. Thấy vẻ mặt của hắn, Tùng Cương mới ý thức được tiếng kêu của mình quá mức mất tự nhiên. Dáng vẻ này quả thật giống như muốn đánh nhau một trận.

“Có chuyện gì sao?”

Mình bắt chuyện đối phương, đối phương đáp lại mình. Chỉ là như vậy mà thôi. Tuy thế, Tùng Cương lại nói không ra lời. Cảm giác hốt hoảng xâm nhập vào cơ thể, trán y toát một tầng mồ hôi lạnh. Bởi vì là người của bộ phạn kinh doanh, cho nên tùy tiện tìm một đề tài đáp lời là chuyện thường như cơm bữa, nhưng bây giờ y trái lại cái gì cũng không nói ra được.

“Cậu tìm tôi có việc gì không?’

Nghe được câu hỏi của Khoan Mạt, Tùng Cương liều mạng nặn ra mấy chữ, “Tôi, chúng ta làm cùng một công ty.”

Khoan Mạt nhìn chăm chú vào khuôn mặt Tùng Cương, sau đó nghiêng đầu nghĩ, “Cậu là người ở sở nghiên cứu sông Tùng Diệp sao?”

“Ah, không, tôi là người của tổng công ty.”

Như vậy ah, mặc dù Khoan Mạt trả lời như vậy, nhưng nhìn vẻ mặt hắn vẫn là không hiểu tại sao Tùng Cương lại phải kêu mình.

“Tôi là người của phòng kinh doanh ở tổng công ty. Mới vừa rồi ở quan rượu nhìn thấy cậu, cảm thấy cậu hẳn là làm cùng một công ty với tôi.”


Tạp đạt tạp đạt, tiếng tàu điện đang đến gần.

“Thật ngại, tôi …. Cái đó, không nhớ rõ mặt cậu. Mặc dù cảm giác cậu và một người tôi quen rất giống, nhưng người kia là nữ nhân…..”

Khoan Mạt giống như rất xin lỗi y nói, “Thực sự xin lỗi.”

Khoan Mạt vừa xin lỗi vừa chuyển tầm mắt tới hướng xe điện dừng lại, từ thái độ có thể thấy hắn muốn lên xe, bởi vì cũng không thể cứng rắn bắt một nam nhân muốn về nhà lưu lại, cho nên Tùng Cương không thể làm gì khác hơn là lộ ra nụ cười xã giao.

“Nơi nào, không quan trọng, chúng ta vốn cũng chưa nói chuyện nhiều ….”

“Thật vô cùng xin lỗi, như vậy gặp lại sau …..”

Nam nhân vừa bước lên xe, cửa liền đóng lại. Nam nhân cách cửa số hướng bên này nhìn tới, tầm mắt hai người đụng nhau, Khoan Mạt khẽ gật đầu.

Nhìn xe điện đi xa, Tùng Cương đột nhiên cảm thấy thập phần trống rỗng. Nếu như đứng ở chỗ này là Giang Đằng Diệp Tử mà nói, coi như để hắn lên xe hắn cũng không lên đi? Nghĩ đến đây, y cảm thấy vô cùng tức giận. Tùng Cương đi đến trạm xe ngược hướng. Y ngồi trên ghế dài, ngơ ngác nhìn khắp xe. Khoan Mạt cảm thấy y và Giang Đằng Diệp Tử tương tự, thế nhưng khẳng định là nằm mơ hắn cũng không nghĩ hai người lại là một. Tùng Cương ôm lấy đầu. Y không biết sau này làm thế nào để kết bạn với Khoan Mạt. Nếu đối phương đã nói không có cách nào thường xuyên đến quán ăn đó, vậy y phải làm như thế nào để giả dạng là tình cờ bắt gặp hắn đây? Đến sở nghiên cứu sông Tùng Diệp để ôm cây đợi thỏ? Nhưng mỗi ngày y phải chạy đến nơi xa như vậy là không thể nào. ở trạm xe chặn hắn sao? Nhưng lộ trình của hai người là ngược hướng. Chẳng lẽ nói muốn đi đến chỗ gần với nhà trọ của Khoan Mạt sao? Coi như là có thể quen thuộc hơn, thế nhưng muốn càng thêm thân cận mà nói, muốn thân thiết đếnn trình độ của”Giang Đằng Diệp Tử”, phải tốn bao nhiêu thời gian đây? Nếu như là Giang Đằng Diệp Tử mà nói, nếu như muốn gặp mặt, chỉ cần gửi một cái mail, nam nhân này nhất định sẽ chạy vội trở lại đi? Chắc chắn là sẽ chạy vội trở lại, vẻ mặt hồ hởi hướng về phía y nở nụ cười đi?

Bất kể đi đến nơi nào, cũng có thể nghe được ca khúc Giáng sinh nào đó. Người trên đường tựa hồ ai cũng cao hưng bừng bừng. Tùng Cương mặc nữ trang đã lâu không động vào ngồi trên tàu điện ngầm. Áo khoác trắng, quần dài, ngay cả Tùng Cương cũng cảm thấy chính y mặc trang phục này vô cùng phù hợp, trong lúc y chờ xe, đã có hai người đến gần y làm quen.

Mặc dù đã tránh khỏi giờ cao điểm, nhưng trong xe điện cũng không ít người. Bên trong túi xách đang cầm trên tay, là lễ vật y vừa mua. Y do dự thật lâu rốt cuộc nên mua cái gì, cuối cùng vẫn là lựa chọn găng tay. Da màu đen, thiết kế đơn giản mà thanh lịch, mặc dù mỏng nhưng vô cùng ấm áp. Nếu như là cà vạt hay quần áo mà nói, sở thích cá nhân là vô cùng quan trọng, nhưng nếu là găng tay, chỉ cần không phải là người quá kén chọn, hẳn là sẽ không chán ghét màu đen.

Một bên lơ đãng nhìn bên ngoài cửa sổ, Tùng Cương vừa phát ra không biết là cái thở dài thứ mấy của ngày hôm nay. Kể từ lần đó, ở trạm xe chủ động chào hỏi Khoan Mạt, sau đó y liền không thể gặp lại hắn. Tùng Cương cũng có công việc của mình, không có khả năng vĩnh viễn đứng một chỗ chờ người. Thế nhưng một lần nữa thất vọng, Tùng Cương rốt cuộc nôn nóng đến cực điểm.

Thời gian trôi thật nhanh, thoáng cái đã đến lễ Giáng sinh. Tùng Cương vô luận thế nào cũng muốn đem lễ vật đưa cho hắn. Y lần nữa giả làm nữ cũng chỉ vì mục đích này thôi. Y chỉ đơn thuần muốn nam nhân kia vui vẻ. Chuyện về sau y cũng không suy tính quá. Y xuống ở trạm xe gần nhà trọ của Khoan Mạt. Mặc dù đã là 7h tối, phòng 306 tầng 3 vẫn là không có ánh đèn. Bởi vì tin chắc lúc này Khoan Mạt vẫn chưa trở về, Tùng Cương lần thứ hai đi đến nhà ga phía trước, đợi Khoan Mạt trở lại. Mặc dù y có thể trực tiếp đi đến nhà Khoan Mạt, nhưng nếu đối phương hỏi y vì sao biết phòng của hắn thì thật phiền toái. Cho nên giả dạng tình cờ gặp mặt ở nhà ga là được rồi. Về phần lễ vật thì nói là người khác tặng, bởi vì là của nam, nên bản thân mình không dùng được. Mặc dù đem đồ người khác cho tặng lại có vẻ thất lễ, nhưng y vẫn không muốn Khoan Mạt cho rằng là y cố ý mua, vì thế không cần thiết phải mong đợi. Vừa hi vọng Giang Đằng Diệp Tử có thể hoàn toàn biến mất, một bên gặp phải chuyện gì lại muốn lợi dụng cái này tồn tại, Tùng Cương biết làm như vậy là cực kỳ mâu thuẫn, nhưng y vẫn là không thể không làm.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui