Đôi mắt hoa đào của Trình Dao Dao như nước mùa thu, cô đón nhận ánh mắt ý loạn tình mê của Thẩm Yến, môi anh đào khẽ mở nhả ra mấy chữ không có tiếng.
Sắc mặt Thẩm Yến thay đổi.
Hai người đối mặt dưới ngọn đèn trông rất mập mờ.
Trình Nặc Nặc bê bát đi tới gọi một tiếng: "Chị Dao Dao."
Bỗng nhiên Thẩm Yến kéo mạnh ghế ngồi xuống phát ra tiếng vang lớn.
Hắn thấy rõ khẩu hình miệng của Trình Dao Dao: "Liên quan gì đến anh."
Ở quá khứ, Thẩm Yến chỉ cần tỏ ra thân thiện với Trình Dao Dao, Trình Dao Dao đã sớm vây quanh hắn vui vẻ như con chó con.
Nhưng hôm nay từ dưới núi trở về, thái độ của Trình Dao Dao đột nhiên thay đổi.
Theo lý thuyết Trình Dao Dao không quấn lấy mình, hắn nên ăn mừng mới đúng.
Nhưng...!Sự kinh ngạc và khuất nhục ở trong lòng khuấy động lẫn nhau làm Thẩm Yến không biết rõ đấy là mùi vị gì.
Trình Nặc Nặc thu hết biểu lộ Thẩm Yến vào mắt, trên mặt vẫn ngoan ngoãn cười lấy lòng: "Chị Dao Dao, bát này là em làm riêng cho chị.
Vừa rồi em nghe thấy chị ho khan hai tiếng, tốt nhất đừng nên ăn cay quá."
Trình Nặc Nặc bê một bát bún mọc to để ở trước mặt Trình Dao Dao.
Một tô mì bún mọc của Trình Dao Dao đều được dùng bột mì để làm, bột 85% trắng như tuyết nhào với nước thành bún mọc, viên bún mọc giống con cá nhỏ chìm chìm nổi nổi ở bên trong canh thịt, phía trên còn có một ít hành băm.
(Bột 85%: Bột được sản xuất trong điều kiện thiếu thực phẩm và đòi hỏi tỷ lệ chiết xuất bột cao.
Nói chung nếu tỷ lệ chiết xuất bột có thể đạt 82% -85%, về cơ bản có thể đáp ứng làm bánh mì và mì trắng.
)
"Oa, thơm quá đi! Làm từ bột 85% à? Không phải tối nay ăn bột mì hỗn tạp sao?" Hàn Nhân nhô đầu ra hít mùi thơm.
Trình Nặc Nặc ngượng ngùng nói: "Hôm nay chị Dao Dao bị sợ, chị ấy còn mắc mưa nữa nên ăn ngon một chút để bồi bổ cơ thể."
Hàn Nhân nói: "Bột 85% của toàn bộ thanh niên trí thức chúng ta mới có 1kg, cô làm một bát này có gần nửa cân bên trong á?"
Thẩm Yến tiếp lời: "Bột 85% này là Trình Nặc Nặc tự mình bỏ ra, tốn mấy ngày công của em ấy đấy."
Thẩm Yến vừa nói vừa nhìn sang chỗ Trình Dao Dao, hắn hi vọng cô có thể hiểu tâm ý của Trình Nặc Nặc.
Trên mặt Trình Dao Dao hoàn toàn không tim không phổi: "À, hôm qua tôi còn phân cho anh hai cái bánh ngọt trứng gà đấy, tôi có đi nói khắp nơi không?"
"..." Thẩm Yến nghẹn cứng họng, máu nóng xông thẳng lên trán.
Hôm qua lúc tan làm Trình Dao Dao chặn hắn lại, cô quấn lấy hắn nói nhăng nói cuội hơn nửa ngày, còn nhất định phải kín đáo đưa cho hắn hai cái bánh ngọt trứng gà rồi nhìn hắn ăn hết.
Thẩm Yến là một người cao to, hắn còn làm việc trong ruộng cả một ngày, bụng cũng đói nên ăn luôn.
Thẩm Yến không thiếu một phần kia nhưng Trình Dao Dao nói ra trước mặt mọi người giống như hắn là đàn ông ăn cơm chùa, hắn để tâm đến bánh ngọt trứng gà của cô vậy!
Đặc biệt là lúc Trình Nặc Nặc ném tới một ánh mắt đau khổ thất vọng về phía hắn, trong bụng Thẩm Yến có một ngọn lửa không tên bốc lên, hắn có khổ mà không nói ra được.
Trình Dao Dao không cảm thấy một câu của mình có thể nâng lên sóng gió gì, cô cầm thìa múc một muỗng canh chậm rãi thổi thổi rồi mới đưa vào bên trong miệng.
Uống không ngon.
Trong canh không cho thêm gia vị gì khác ngoại trừ muối, nước canh chỉ có vị mặn.
Ngoài ra còn có một mùi khó chịu: "Cô hầm xong thịt không rửa nồi đúng không?"
Trình Nặc Nặc bị dọa run rẩy, cô vội vàng đứng dậy: "Chị, trong nồi thịt hầm kia có mỡ, nấu bún mọc rất thơm.
Em không rửa..."
Lông mày Trình Dao Dao nhảy lên, giọng nói vừa rồi của cô cũng không hung dữ gì, dáng vẻ bị dọa sợ của Trình Nặc Nặc có ý gì đây?
Thẩm Yến đặt đũa xuống tức giận nói: "Trình Dao Dao, Nặc Nặc tốt bụng nấu cơm cho cô, cô còn có thái độ gì vậy?"
Trình Dao Dao không nhìn hắn, giọng nói của cô đối với Trình Nặc Nặc càng lạ: "Nói như vậy, cô dùng nước cọ nồi nấu bún mọc cho tôi?"
"Không không không, không phải nước cọ nồi...!Chị Dao Dao, nếu chị không thích mùi vị của nó, em...!em nấu lại bát khác cho chị!" Trình Nặc Nặc hốt hoảng xoắn ngón tay, sắc mặt bị dọa trắng bệch.
Trình Dao Dao sờ lên mặt mình, rốt cuộc cô hung dữ thế nào mới có thể làm cho Trình Nặc Nặc sợ như vậy? Hay là Trình Nặc Nặc dựng lên cho mình cái dáng vẻ thỏ trắng bé nhỏ, một ngày phải bị dọa khóc nhiều lần mới coi như đạt tiêu chuẩn?
Hết lần này đến lần khác có người dính chiêu này, Thẩm Yến đứng dậy nhìn về phía Trình Nặc Nặc, ánh mắt không giấu được đau lòng: "Em ngồi xuống ăn cơm đi, mặc kệ cô ta!"
"Mặc kệ thì mặc kệ, tôi cần cô để ý đến sao?" Trình Dao Dao ném đũa đứng dậy đi ra.
Trình đại tiểu thư cô còn chưa sợ qua ai đâu, ngoại trừ Đại lão Tạ Tam lương lai, cô chả ngán ai hết.
Thẩm Yến nhìn Trình Dao Dao thế này, cảm giác chán ghét lại nổi lên: "Trình Dao Dao, Nặc Nặc tốt bụng chiếu cố cô, cô cần gì phải nhằm vào em ấy? Em ấy cũng không nợ cô!"
Trình Dao Dao thấp hơn Thẩm Yến nửa cái đầu nhưng khí thế lại không hề thấp hơn một chút nào.
Lúc này cô khoanh tay, cái cằm hất lên lộ ra bộ dáng kiêu căng: "Cô ta không thiếu nợ tôi cũng không liên quan tới anh.
Nhìn anh đau lòng này."
"Cô...!cô nói bậy bạ gì đó?!" Sắc mặt của Thẩm Yến và Trình Nặc Nặc đều biến đổi.
Quan hệ của Thẩm Yến và Trình Nặc Nặc đang phát triển ở giai đoạn đầu, hai người bí mất kết giao, toàn bộ thanh niên trí thức đều không biết.
Mắt Trình Nặc Nặc long lanh nước, cô tủi thân nói: "Chị Dao Dao, chị giận em không sao, nhưng em và Thẩm Yến không phải như chị nghĩ..."
Thẩm Yến quả quyết cắt ngang lời cô: "Nặc Nặc, em không cần tủi thân vì cô ta.
Từ nhỏ cô ta bắt nạt em coi như xong, đến nơi này dựa vào đâu mà cô ta dám cưỡi trên đầu em làm mưa làm gió?"
Trình Nặc Nặc vội vàng khuyên nhủ: "Thẩm Yến, anh không cần vì em mà cãi nhau với chị Dao Dao.
Em không sao..."
Trình Dao Dao che miệng ngáp một cái, bên trên lông mi dài có giọt nước mắt: "Cô diễn đủ chưa? Một Thẩm Yến mà thôi, cô muốn thì cho cô đấy."
Một câu long trời lở đất bùng nổ làm mọi người ngồi không yên.
Trình Dao Dao liếc qua, nụ cười trên môi yếu ớt nhưng giấu dao: "Dù sao cô luôn thích nhặt những thứ tôi không cần."
Trình Nặc Nặc che mặt quay người khóc "Hu hu" chạy đi.
Thẩm Yến xanh mặt nhìn về phía Trình Dao Dao, sao cái người ngu xuẩn xinh đẹp này lại phát hiện ra chuyện của mình và Nặc Nặc? Chẳng lẽ tối qua hắn và Nặc Nặc gặp mặt đúng lúc bị cô ta nhìn thấy? Bọn họ rõ ràng rất cẩn thận...
Không kịp suy nghĩ nhiều, cuối cùng Trình Nặc Nặc ở trong lòng chiếm hết lý trí, Thẩm Yến đuổi theo Trình Nặc Nặc chạy ra ngoài.
...
Hoàn toàn tĩnh lặng.
Đám người đưa mắt nhìn nhau, nhóm thanh niên trí thức đều biết Trình Dao Dao và Thẩm Yến là thanh mai trúc mã, mặc dù Trình Dao Dao luôn quấn lấy Thẩm Yến, Thẩm Yến ẫm ờ nhưng trong mắt mọi người, Trình Dao Dao và Thẩm Yến đã là một đôi rồi.
Lúc này Trình Dao Dao nói ra chuyện của Thẩm Yến và Trình Nặc Nặc, mọi người không khỏi trợn mắt há mồm, chuyện này có nghĩa là Thẩm Yến chân đạp hai thuyền, câu thêm cô em vợ sao?
Trách không được tính tình Trình Dao Dao hôm nay thay đổi lớn, cô còn nhằm vào Trình Nặc Nặc, thì ra là thế!
Sức tưởng tượng của quần chúng vô cùng phong phú, chỉ cần một câu ngắn ngủi hoặc một ánh mắt cũng có thể tưởng tượng ra toàn bộ sự việc.
Lúc này, Thẩm Yến và Trình Nặc Nặc nghiễm nhiên trở thành một đôi gian phu **, còn Trình Dao Dao chính là Tần Hương Liên đáng thương.
(Tần Hương Liên là người vợ bị chồng bỏ rơi, có truyện về cô, mọi người có thể lên google tra đọc thử.)
Đặc biệt là lúc Thẩm Yến đuổi theo Trình Nặc Nặc ra ngoài để Trình Dao Dao ở lại sau lưng, sự phẫn nộ của quần chúng đạt đến đỉnh điểm.
Hàn Nhân bừng tỉnh, cô cười lạnh: "Thôi đi, trách không được cô nói hôm nay cô bị Trình Nặc Nặc lừa lên núi.
Tôi còn tưởng em gái cô lừa cô lên núi làm gì? Thực chất cô coi người ta là em gái nhưng người ta lại coi cô là tình địch đấy."
Hàn Nhân có miệng độc nhất, hơn nữa gần đầy cô luôn thích công kích người khác, cô thấy ai không vừa mắt liền xông lên.
Nhóm nam thanh niên trí thức cũng tức giận bất bình: "Dao Dao, cô đừng tủi thân, chúng tôi đều đứng về phía cô!"
Trình Dao Dao không lên tiếng, cô bê bát bún mọc kia lên.
Trương Hiểu Phong vội vàng đè cô lại: " Dao Dao, tức giận cũng đừng bỏ đồ ăn, đây là lương thực tinh đó."
Trình Dao Dao buồn cười nhún nhún vai: "Tôi không muốn gây khó dễ cho bụng của mình.
Tôi chỉ ngại bún mọc này quá khó ăn, tôi hâm lại một chút."
Bát bún mọc kia bay ra mùi tanh của thịt lợn rừng.
Lợn rừng không được thiến nên mùi thịt rất nồng, Trình Nặc Nặc thả rất nhiều ớt và tiêu đen để giảm mùi tanh.
Những người khác ăn không thấy gì nhưng vị giác mẫn cảm của Trình Dao Dao lại không chịu được.
Đặc biệt là lúc bát canh để nguội, mùi vị kia càng trở nên rõ ràng hơn.
Trương Hiểu Phong quan tâm nói: "Cô biết nấu cơm sao? Để tôi làm cho."
Trình Dao Dao cười nói: "Cô giúp tôi nhóm lửa, tôi chia một nửa cho cô."
Trương Hiểu Phong cười haha nói: "Vậy tôi chiếm tiện nghi rồi, bát của cô đều là bún mọc trắng đấy."
Hàn Nhân vội vàng nói: "Vậy tôi cũng phải giúp!"
Trình Dao Dao cười nói: "Tôi thấy trong vườn rau có rau dại thơm, cô hái một chút đem đến đây, hái thêm một nắm cải ngọt non nữa."
Bếp lò vẫn đốt lửa, trong nồi đun nước sôi chuẩn bị nước nóng dùng để tắm rửa.
Trình Dao Dao vớt bún mọc trong bát ra, cô muốn đổ canh thịt đi thì Hàn Nhân vội nói: "Cô không muốn thì cho tôi đi, trong canh này đều là mỡ đó!"
Trình Dao Dao đưa canh thịt cho Hàn Nhân, cô dùng nước sôi rửa sạch bún mọc.
Sau đó cô lấy một củ gừng gọt vỏ rồi cắt thành sợi nhỏ, hành lá cũng cắt thành mảnh nhỏ.
Đợi nước trong nồi sôi lên, đầu tiên cô bỏ gừng vào, cô thái rau xanh rồi cho tiếp vào nồi, bún mọc cũng bỏ vào trong đó, chờ nước sôi lần nữa thì vớt ra rồi cho thêm chút muối vào canh.
Rau thơm non muốn chảy nước được rửa sạch rồi dùng tay xé thành vài đoạn nhỏ thả vào trong canh, hơi nóng bốc dần lên tản mát ra mùi thơm đặc biệt xông thẳng vào mũi.
Một bát bún mọc trong veo như nước suối, cải ngọt xanh biếc nổi lên trên, rau thơm xanh nhạt, sợi gừng vàng nhạt, mùi thơm của bột mì tinh làm người thèm ăn.
Bát bún mọc này vừa đặt lên bàn, mọi người đều đi theo nuốt nước miếng.
"Không có tý mỡ nào mà sao vẫn thơm thế nhỉ?"
"Ngon quá đi, trắng trắng, vàng vàng, xanh xanh, nhìn thật đẹp, cái này gọi là sắc hương vị đều đủ!"
"Cô không hiểu đâu, đồ ăn càng đơn giản càng khảo nghiệm công sức của người làm đồ ăn.
Dao Dao, không ngờ cô là cao thủ đấy, sao trước kia không thấy cô nấu cơm bao giờ?"
Trình Dao Dao không khiêm tốn chút nào: "Trước kia không có cơ hội biểu hiện ra, mọi người có muốn nếm thử một chút không?"
Đám người nghe xong, ánh mắt đều sáng lên nhưng họ vẫn ngại: "Như này sao được.
Đây là cơm cho bệnh nhân cô nha."
Trương Hiểu Phong cũng nói: "Nhìn sắc mặt cô không tốt lắm, cô tự mình ăn đi."
Trình Dao Dao cười nói: "Bún mọc tạp của mọi người cũng rất thơm, chúng ta đổi cho nhau đi."
"Được, được, chúng tôi còn chưa động vào đâu!" Vừa rồi bọn họ chỉ ăn thịt heo, họ còn chưa động đến bún mọc.
Mọi người vội vàng cầm bát không đến, họ dùng thìa sạch múc đầy một bát bún mọc tạp đưa cho Trình Dao Dao.
Sau đó, mọi người anh một muôi tôi một muôi chia sạch bát bún mọc trắng kia.
Bún mọc trắng đưa vào trong miệng, hương bị bột 85% mang theo mùi thơm của lúa mì.
Trình Nặc Nặc nấu bún mọc hơi cứng, sau khi Trình Dao Dao hâm lại cảm giác vừa đúng miệng, lúc nhai nhai còn cảm nhận được mùi thơm đặc hữu của lương thực tinh.
Vị hành, gừng, rau thơm cũng kích thích vị giác, rau xanh trong bát mang theo vị ngọt, nước dùng ấm áp, cả người uống xong, trên đầu toát ra mồ hôi nóng cực kỳ thoải mái.
Loại mỹ vị này khác hẳn đồ ăn Trình Nặc Nặc nấu, đám người hưởng thụ vị giác đơn thuần, họ ăn xong vẫn chưa thỏa mãn mà nhao nhao tán thưởng: "Mùi vị bún mọc trắng thơm ngon quá!"
Trình Dao Dao cầm đũa gắp một viên bún mọc tạp cho vào miệng, cô chậm rãi nhấm nuốt, đáy mắt mỉm cười nổi lên ý tứ sâu xa.
Bên trong bát bún mọc tạp này có hương vị giống hệt chén canh gừng hôm nay uống, rất nhạt, lại có một loại thoải mái không nói ra lời, vừa ăn vào bụng lập tức đổ đầy mồ hôi, triệu chứng cảm mạo cũng chuyển biến tốt, cảm giác đau nhức ở ngực cũng biết mất.
Mà bát bún mọc trắng Trình Nặc Nặc làm cho cô, cô vừa ngửi liền biết, hương vị không kém nhưng lại thiếu đi thứ gì đó.
Có ý tứ.
Trình Nặc Nặc sử dụng bàn tay vàng sao? Chỉ tiếc tay nghề nấu cơm hơi kém, bát bún mọc tạp này rất khó ăn.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...