Mỹ Nhân Và Nô Lệ - Ly Đình Nghê Diễm FULL


Khuỷu tay Ly Đình chạm vào chăn, nhìn thấy đồ xấu xí đang cởi áo ngắn bên ngoài áp lên, một chân đạp lên n.g.ự.c hắn, không cho hắn tới gần, cười đến động lòng người, miệng nói lời chán ghét, “Không cho hôn ta.”
Dứt lời, hai chân trắng noãn kéo ra, mũi chân từ trên n.g.ự.c Nghê Diễm kéo xuống, chạm vào cơ bụng rắn chắc, sau đó trượt đến nơi đã phồng một đống lớn, nảy sinh đùa cợt cách một lớp vải quần đạp lên vật đó.
Đồ vật kia giống như một khối sắt được nung nóng, vừa nóng vừa cứng, làm cho bàn chân Ly Đình cảm thấy đau.

Tích tụ trong lòng, lại không biết làm sao, chỉ có thể hướng tới chỗ cuối cùng kia làm chuyện xấu, vật đang nằm rũ ở đó, có phần nặng nề, bị Ly Đình dùng sức giẫm đạp lên, Nghê Diễm bị đau cau mày nhìn y, ánh mắt đen láy thâm trầm, nhìn đến nỗi lòng Ly Đình xao động.
Tính tình Ly Đình thế nào, biết đồ xấu xí không dám dễ dàng phát tác, sợ một chút lại đắc ý, mũi chân nâng lên, theo hầu kết Nghê Diễm đến cằm, nằm dưới thân người khác vẫn là dáng vẻ không coi ai ra gì.

Hai chân mở rộng ra, ánh mắt Nghê Diễm hoàn toàn bị thứ giữa hai đùi y hấp dẫn, lỗ nhỏ chặt chẽ cắn lấy ngọc thế, làm m.á.u hắn dồn lên.
Trên chân bỗng nhiên căng thẳng, bị đồ xấu xí nắm trong lòng bàn tay, bàn tay thô ráp khẽ vuốt ve gan bàn chân, Ly Đình cực kỳ sợ ngứa, vùng vẫy muốn rút chân về nhưng lại bị hắn gắt gao nắm lấy.
“Buông tay!” Chẳng có chút uy h.i.ế.p nào đền đồ xấu xí, còn làm hắn được một tấc lại muốn tiến một thước.
 
Đầu lưỡi thô ráp l.i.ế.m gan bàn chân Ly Đình, tay Ly Đình mềm nhũn, gục xuống chăn, miệng phát ra tiếng rên rỉ, “Ưm…”
Lưng Nghê Diễm run lên, buông chân Ly Đình ra, bàn tay mò đến phía lỗ nhỏ, cầm lấy đuôi ngọc thế, rút mạnh ra.

Ly Đình sao có thể chịu được kích thích như vậy, giật mình mạnh một cái trên tháp, lại bị Nghê Diễm ấn trở lại.
Cảm giác tê dại theo lỗ nhỏ thần bí đi đến từng ngóc ngách cơ thể, cho dù có rụt eo lại, cảm giác khác thường ở lỗ nhỏ vẫn không giảm đi.
Cho đến khi ngọc thế bị rút ra hoàn toàn, đôi mắt Ly Đình ướt át, vẻ mặt mơ màng nhìn Nghê Diễm.
Ngọn lửa trong lòng Nghê Diễm cuồn cuộn, vội vàng cởi quần, nghiệt căn to lớn nảy ra, cây gậy thẳng tắp, thực sự thô to như của thú vật.
Ly Đình cảm thấy kinh hãi, thân thể ngại ngùng muốn trốn, đồ xấu xí đã nắm lấy eo y tiến vào, đỉnh chạm vào lỗ nhỏ, Ly Đình tự biết đ.â.m lao phải theo lao, khóc lên muốn dừng lại, “Hu hu…đau…”
Ly Đình khóc rất đáng thương, cũng khổ cho Nghê Diễm, rõ ràng là thời khắc không thể không lên, giữa đường lại phải chịu đựng rút ra.


Ngón tay sờ soạng lỗ nhỏ, cho vào bên trong mở rộng.
Ngón tay của đồ xấu xí không bằng ngọc thế bóng loáng, đầu ngón tay thô ráp chạm vào vách thịt non mịn, Ly Đình không ngừng khóc, cánh tay bất giác đặt lên đầu vai Nghê Diễm, rên rỉ ra tiếng.
Tiếng rên vừa ướt át vừa mềm mại, lỗ tai Nghê Diễm nóng lên.

Bất giác ngẩng đầu nhìn biểu tình của người ta, y đang thoải mái ưỡn cổ về đằng sau.
Không cho Nghê Diễm hôn y, Nghê Diễm chỉ cỏ thể gặm lên cổ y, cắn xương quai xanh, lại mút đầu ngực.


Nghê Diễm chưa từng gặp nam tử nào thế này, cả đầu n.g.ự.c một màu hồng nhạt.
đầu n.g.ự.c bị nghiền giữa hai hàm răng, tiếng thở gấp của Ly Đình càng mê người, không biết xấu hố nâng eo đưa đầu n.g.ự.c đến gần miệng Nghê Diễm hơn, nếu như Nghê Diễm dùng sức mút một cái, phía dưới sẽ kẹp chặt lấy ngón tay của hắn không buông.
Được hầu hạ thoải mái, Ly Đình mới hãnh diện cúi đầu liếc mắt đồ xấu xí một cái, chỉ thấy một cái đầu đang ra sức mút trên ngực.
Hai tay Ly Đình áp lấy đầu Nghê Diễm, Nghê Diễm ngẩng đầu nhìn y, đang khó hiểu, tay Ly Đình dùng sức, kéo hắn hôn lên.
Ban nãy còn nhanh mồm nói không cho hắn hôn, giờ lại chủ động hôn hắn.
Trong miệng là tiểu dã thú càn quét bừa bãi, Ly Đình cắn lung tung từ môi dưới đến đầu lưỡi Nghê Diễm..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui