"Có ba điểm khiến thuộc hạ nghi ngờ!" Lâm Anh nghiêm túc xòe ngón tay liệt kê: "Điểm không giống đầu tiên là thái độ của phu nhân đối với chủ tử không tự nhiên thoải mái như trước, ánh mắt của phu nhân bây giờ mỗi khi nhìn chủ thử đều có một loại tình ý khác thường."
"Điểm thứ hai là phu nhân ăn ít hơn trước."
"Điểm thứ ba cũng là điểm nghi ngờ nhất của thuộc hạ, đó là cách xưng hô với chủ tử của phu nhân cũng không đúng, cũng không phải phu nhân gọi như thế không được, mà là thuộc hạ lần đầu tiên nhìn thấy phu nhân đã có một cảm giác với tính cách kia phu nhân sẽ không gọi chủ tử như thế!"
"Ừm! Có lí lắm!" Hoa Lạc Vũ nghe xong thuộc hạ nói một hồi, gật gù, nhếch một bên môi nói một câu trêu đùa: "Ta lại không nghĩ đến ngươi để ý phu nhân kĩ như thế đấy!"
Lâm Anh nghe thế vội ấp úng giải thích: "Không phải...thuộc hạ là sợ..."
Hoa Lạc Vũ gác một tay ra sau gáy, vắt chéo chân, cổ chân lắc qua lắc lại, lên tiếng cắt ngang: "Ta đùa thôi! Giống như ngươi đã nói đấy, ngươi chưa từng tiếp xúc qua với phu nhân mà có thể phát hiện ra sự khác thường như thế, thì ta lại có thể không nhận ra sao? Đừng lo, ta biết phải làm thế nào!"
"Vâng!"
"Ngày mai ngươi không cần đi Vân Lăng, cứ tạm thời ở đây trước đi!"
"Vâng!"
...
Lục Trì Mạn ăn xong một bữa no nê, cảm thấy bản thân rốt cuộc đã được sống lại, sau đó từ trong miệng của đại thúc đẹp trai biết được nơi này đúng là có đường ra, tuy nhiên...
"Bốn ngày?" Lục Trì Mạn trợn tròn mắt hỏi lại, đại thúc đẹp trai nói muốn ra khỏi nơi này hắn phải đi bộ, ít nhất là bốn ngày mới ra khỏi nơi này được. Bốn ngày! Hắn nghĩ đến cái cơ thể yếu ớt này mà đi ra được tới bên ngoài không mất đến sáu này thì Diệu Diệu là con cún!
Nhắc đến Diệu Diệu mới nhớ, con hàng này mất tích lâu như vậy còn chưa xuất hiện, cùng với việc hắn rơi tới nơi này một cách huyền huyễn, hắn có một nghi ngờ con hàng này hẳn là đã làm gì đó, sẽ không có chuyện gì lớn với nó đi! Thật là sốt ruột!!
Hoặc là do hắn rơi tới nơi này nên mới bị mất tín hiệu với nó, sau khi ra được nơi này nó lại xuất hiện như một cơn gió độc?
Mong là chúng ta chỉ bị ngăn cách chứ không phải là nó xảy ra chuyện gì!
"Đại thúc, sau khi rời khỏi nơi này thì sẽ đến nơi nào đầu tiên?" Nếu gần nơi hắn rơi xuống một chút thì tốt, hắn có thể tìm được đường tới chân núi Nhân Sinh, chứ không xa quá thì hắn nắm chắc mười phần đi lạc.
Đại thúc đẹp trai căn bản không hiểu được nỗi lo của hắn, ném ra một đáp án: "Là Ma Giáo!"
Nhưng đáp án này đối với Lục Trì Mạn mà nói cũng không phải quá tệ, ít nhất thì hắn cũng muốn đi Ma Giáo, tuy là hành trình có chút không thuận lợi, nhưng cái hắn cần là kết quả kia còn quá trình là cái quần què gì, mời biến!
"Vậy được rồi!" Lục Trì Mạn quyết định trong lòng, nói với đại thúc đẹp trai: "Ngày mai ta sẽ rời khỏi nơi này luôn, đại thúc có thể chỉ đường cho ta không?"
"Chuyện đó là dĩ nhiên!" Lục Lâm khẳng định, chỉ tới con trai ngồi bên cạnh: "Thuộc hạ sẽ vẽ một bản đồ cho tiểu thư, năm đó thuộc hạ hứa với lão gia sau này sẽ hết sức giúp đỡ tiểu thư, nhưng thuộc hạ bây giờ đã không còn cái dũng của năm đó nữa. Bây giờ tiểu tử này của thuộc hạ cũng không phải giỏi giang gì, nhưng tiểu thư đem nó theo cùng thuộc hạ cũng có thể yên tâm đôi chút!"
"Không cần phải như vậy đâu đại thúc!" Lục Trì Mạn xua tay, từ chối ý tốt của Lục Lâm: "Ta không biết xem bản đồ, chỉ mượn con trai của thúc dẫn đường ra khỏi nơi này là được rồi, thiên hạ ngoài kia có rất nhiều chuyện phiền não, nếu có thể ta thật muốn tới nơi này sống một cuộc sống bình yên! Đại thúc không cần phải vì ta mà đẩy con trai mình ra ngoài đó, có thể yên ổn sống ở đây vì sao lại không ở?"
Vân Du nghe hắn nói thế, máu nghĩa hiệp lại nổi lên, nghiêm túc khẳng định: "Tiểu thư, tiểu thư mang ta theo đi, ta không thích ở nơi này, ta muốn ra ngoài kia ngao du thiên hạ, ta muốn bảo vệ tiểu thư!"
Lục Trì Mạn nhún vai không đáp: "…" Bảo vệ ta căn bản không tới lượt ngươi đâu!
Nhưng hắn sẽ không nói đạo lí với em trai nhỏ này, chờ đến ra khỏi nơi này cắt đuôi vẫn chưa muộn!
...
Đông cung thái tử.
Một nha hoàn gõ cửa thư phòng, cung kính gọi: "Điện hạ!"
Từ trong phòng vang lên giọng nói ôn hòa của nam tử, dịu dàng như nước: "Ừ! Có chuyện gì?"
Nha hoàn ở ngoài cửa cúi đầu đáp: "Có một người gọi là Lý Dư muốn gặp điện hạ!"
"Lý Dư?" Mộc Thiên Trần suy nghĩ một chút mới nhớ ra vị này chính là thúc thúc của Triệu Lăng- hài nhi được tiểu muội muội bảo bối nhờ chăm sóc, trước khi muội muội đi còn cố ý nhờ hắn ta tiếp đón.
"Đưa người đến chính điện trước đi!"
"Vâng!"
_
Mộc Thiên Trần đi vào chính điện, bắt gặp lục y nam tử ngồi tùy ý bên bàn nhỏ, cúi đầu nghịch lá trà, khuôn mặt không phải loại phổ thông sờ đến là có thể lôi ra được một nắm mà là loại đem đến cho người khác ấn tượng đầu tiên là đẹp.
Giống như một viên ngọc nằm giữa muôn vàn hắc thạch, điểm đầu tiên chúng ta nhìn thấy chính là viên ngọc chứ không phải đá đen.
Lý Dư nhìn thấy người tới, nhanh chóng đứng lên chắp tay chào: "Thái tử điện hạ! Làm phiền rồi, tại hạ họ Lý tên Dư, là thúc thúc của Triệu Lăng!"
"Ta biết!" Mộc Thiên Trần làm tư thế mời, mời Lý Dư ngồi xuống, hỏi: "Lý công tử đến thăm tiểu Lăng sao? Bây giờ nó đang đi học ở học đường, chiều mới trở về. Lý công tử muốn gặp nó luôn thì ta có thể cho người đi gọi!"
"Không cần đâu!" Lý Dư lắc đầu, xua tay, nói: "Ta có thời gian, đợi nó đi học về lại gặp cũng không muộn!"
"Lần này ta đến, là muốn cảm ơn điện hạ đã chiếu cố tiểu Lăng, Triệu gia xảy ra chuyện như thế, người thúc thúc này lại chẳng hay biết gì!"
"Không có gì!" Mộc Thiên Trần xua tay, thật thà vô cùng: "Chuyện của Triệu gia ta kì thật không hề biết gì đến tận khi Triệu Cảnh vào ngục, nếu không phải sau đó Mạn nhi tới nhờ, ta cũng không nghĩ đến ta sẽ chiếu cố tiểu Lăng. Nó thật sự rất ngoan, cả ta cùng thái tử phi đều rất thích nó!"
Lý Dư gật đầu: "Chuyện tiểu công chúa giúp tỷ tỷ ta lấy lại trong sạch, giải quyết bê bối của Triệu phủ ta đều đã nghe được trên đường đến đây, tiếc là lần này trở về lại không gặp được công chúa, nói một tiếng cảm ơn. Đã nghe qua danh tiếng của tiểu công chúa trên giang hồ là xinh đẹp vô cùng, còn tài giỏi như vậy, không biết khi nào mới có cơ hội được gặp mặt."
Nghe tiểu muội muội bảo bối được khen là muội khống giai đoạn cuối Mộc Thiên Trần lại được một phen tự hào, lôi kéo Lý Dư kể một đống chuyện về muội muội, hào hứng như một đứa trẻ khoe bảo bối mà nó cực kì thích.
Lý Dư: "…" Khắp nơi đồn rằng tiểu công chúa được sủng ái vô cùng, ta lúc đó còn nghĩ dù gì thì cũng là con nuôi, có thể sủng ái đến mức nào? Bây giờ liền có câu trả lời, chính là không có giới hạn!
Loại sủng ái nhường này khiến người ta phải há mồm vì kinh hãi!
Đúng! Chính là kinh hãi, không phải kinh ngạc bình thường!
...
Lục Trì Mạn gặp lại hồ nước trong vắt bốc lên khói trắng cùng với tảng đá hắn từng nằm vào buổi chiều ngày thứ ba sau khi hắn rời khỏi Minh Gia.
Điều này nói lên điều gì?
Chính là nói hôm đó nếu hắn không đi về phía bên đó mà đi ngược lại thì có phải hắn đã đi tới Ma Giáo rồi không?
Vân Du nói với hắn: "Tiểu thư! Chúng ta đã đi liền mấy hôm rồi, tối nay tạm nghỉ lại ở đây đã!"
"Ừ!" Lục Trì Mạn gật đầu đồng ý, dù sao cũng muộn rồi, muộn thêm một chút cũng chẳng sao, hắn hỏi: "Từ đây đến Ma Giáo đi khoảng bao ngày nữa?"
"Ít nhất là ba ngày! Tiểu thư xem, dựa trên bản đồ này thì chúng ta đã đi được một nửa quãng đường!" Vân Du đáp, đưa tới cho hắn một mảnh da trâu vẽ bản đồ mà đại thúc đẹp trai đưa cho.
Lục Trì Mạn nhận lấy bản đồ xong mới chợt nhớ hắn không biết xem thứ đồ này, nhưng dù gì cũng đã cầm rồi nên đành xem thử một chút vậy!
Hắn chuẩn bị tinh thần tập chung cao độ nhìn chăm chú vào bản đồ được vẽ mảnh da trâu...
Ừm!
Trên mảnh giấy vẽ rất nhiều cây cỏ hoa lá sỏi đá chim chuột, nét vẽ cực kì đẹp.
Giữa muôn vàn cây cỏ hoa lá xinh đẹp tạo thành hai đường thẳng màu trắng, loại thẳng giống dùng thước kẻ ấy.
Hai đường thẳng nổi bật giữa các nét bút màu đen tạo thành một chữ V lớn.
Nơi hắn đang đứng bây giờ hẳn là góc nhọn của chữ V kia!
Không cần thắc mắc vì sao loại không phẩy địa lí như hắn lại có thể biết được, bởi vì hắn nhìn thấy hai chữ "hang động" siêu nổi bật nằm chình ình giữa bản đồ.
Như thế này còn không hiểu nữa thì hắn bị mù mắt chứ không phải mù đường nữa!
Lục Trì Mạn: "…" Cho nên, vì sao không đi thẳng từ Minh Gia sang Ma Giáo, mà phải đi từ Minh Gia qua hang động rồi mới đi Ma Giáo?
Vân Du thấy hắn nhìn chằm chằm bản đồ, giống như là hiểu được suy nghĩ của hắn, đáp rằng: "Không thể đi thẳng từ Minh Gia qua Ma Giáo, bởi vì giữa hai nơi này có một vách núi rất cao ngăn cách, loại võ công cặn bã của thuộc hạ không cách nào đưa tiểu thư qua đó được nên mới phải đi vòng như thế!"
"Ồ!" Lục Trì Mạn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Nhưng hắn cũng không phải hiểu cái gì, mà hắn hiểu ra rằng cái vách đá kia căn bản chính là có để hợp logic cho tình tiết cẩu huyết của mẹ ruột mà thôi! Về điểm này hắn có thể chắc chắn!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...