Mỹ Nhân Bách Niên Nan Ngộ


"Công tử bên này cũng không có người." A Kiệt từ phía xa chạy lại.
"Cả một thôn nhưng lại không có lấy một bóng người." Cảnh Vân trầm ngâm nhìn tứ phía, nàng cùng A Kiệt từ lúc rời Tân Châu cũng đã đi qua hai Châu khác, đến hôm nay dừng tại một thôn nhỏ vậy nhưng chuyện kỳ lạ là, trong thôn lại không có người: "Trời cũng sắp tối rồi chúng ta không kịp vào thành đâu hãy cứ ở tạm đây đi." Cảnh Vân quyết định tìm một căn nhà hai người cùng trú qua đêm.
Nàng cùng A Kiệt tiến vào bên trong một căn nhà, có vẻ những người này đi rất vội, đồ đạc trong nhà còn lại khá nhiều chỉ có, những thứ cần thiết đã được mang đi: "Những người này vội vàng tránh thứ gì vậy?" Cảnh Vân nhíu mày lên tiếng.

"Chỉ mang y phục cùng đồ đáng tiền còn lại đều để lại, ngươi nhìn xem những chén trà này có phải đã đặt một cách quá lạ thường hay không, cứ như đang uống trà thì có chuyện xảy ra nên lập tức phải rời đi, đồ dùng hàng ngày không mang đi được." Cảnh Vân cầm chén trà bên trong nhìn vào thấy có một vòng đậm ở đáy chén đây chính là do nước trà bị bay hơi hết để lại.
A Kiệt nghe thấy Cảnh Vân nói cũng bắt đầu đi kiểm tra: "Công tử trong phòng bếp còn có thức ăn trên bàn đã hỏng, đích thị là bọn họ đã vội vàng chạy đi."
"Cũng chẳng thể đoán ra bọn họ gặp chuyện gì, chúng ta nên vào rừng kiếm thứ gì đó về ăn trước đã." Cảnh Vân cùng A Kiệt nhiều ngày ở lại trong rừng vì thế nàng đã được chứng kiến tài bắt thỏ rừng của A Kiệt hắn không cần cung tên hay vũ khí nào cả, mà tự đào một cái hố, dùng mồi nhử thỏ rơi xuống hố, chạng vạng chính là lúc thỏ đi kiếm ăn chính vì vậy chưa cần một canh giờ hắn đã mang được thỏ về.
Cảnh Vân không giỏi việc nấu ăn tất cả đều do A Kiệt ra tay, hắn làm thịt hắn nhóm lửa cũng tự mình đi nướng thỏ, Cảnh Vân chỉ là kẻ hưởng thụ mà thôi.

"Ngươi giỏi thật đó sau này nương tử của ngươi chính là kẻ gặp may mới gả được cho ngươi." Cảnh Vân vừa dùng dao cắt thịt thỏ vừa nói.
A Kiệt lúc này lại để ý đến con dao trên tay Cảnh Vân, thứ này rất sắc bén, không rõ nàng đã kiếm được thứ ấy ở đâu, một tiểu thư khuê các nghĩ thế nào cũng không thể ngờ bên cạnh lại có vũ khí

"Nơi này về đêm có chút se lạnh, đêm nay người đừng canh ngoài cửa nữa cứ vào đại một phòng mà ngủ đi, ta cũng không vô dụng như vẻ bề ngoài đâu." Cảnh Vân nhìn sắc trời thấy có rất nhiều mây, có lẽ đêm nay sẽ mưa, nhiệt độ về đêm nơi này luôn lạnh, thêm cơn mưa chắc chắn nếu không giữ ấm tốt sẽ bị bệnh.
"Công tử không cần quá lo lắng, ta đã quen rồi." A Kiệt ngẩng đầu gương mặt vẫn luôn không cảm xúc lên tiếng.
"Ngươi là người bằng xương bằng thịt chứ có phải bằng sắt bằng đồng đâu, cũng sẽ bị bệnh vì vậy đừng coi thường sức khỏe của bản thân, với lại ta nói là ta không đơn giản như vẻ bề ngoài, bình thường ngươi ở ngoại viện cùng phụ thân làm sao biết được ta ở nội viện làm được những gì cơ chứ, có khi võ công của ta không kém ngươi đâu." Cảnh Vân nhếch mép nhìn A Kiệt đầy thách thức: "Vì vậy không cần quá nghiêm trọng hóa việc bảo hộ ta, ta thật ra thừa sức tự bảo vệ bản thân mình, chỉ là phụ thân lo lắng ta cũng không muốn bị ép về quá sớm mới đồng ý sự an bài có ngươi bên cạnh nếu không ngươi chắc không tìm thấy ta đâu." Cảnh Vân xuất thân chính là quân nhân sau này làm đặc vụ thì càng phải học nhiều kỹ năng hơn vì thế việc nàng trốn được một người khác là chuyện dễ dàng.
A Kiệt thấy được sự tự tin kia nhưng vẫn không dám tin lời nàng nói là thật, chỉ gật đầu coi như đáp ứng ngoài mặt còn trong lòng hắn đã chắc chắn bản thân vẫn sẽ canh gác như thường lệ.
"Ngày mai ngươi cầm bức thư này gửi về kinh thành đi tiện thể báo với phụ thân chuyện nơi này nữa, ta tin rằng bá tánh nơi này đang gặp phải mối đe dọa lớn, quan địa phương không rõ đã có động tĩnh hay chưa nhưng cứ báo với phụ thân ta một tiếng." Cảnh Vân đưa bức thư ban nãy mới viết ra cho A Kiệt.
"Vâng." A Kiệt cất kỹ thư vào trong ngực, lại nghĩ đến việc nơi này hắn không yên tâm để lại Cảnh Vân một mình có lẽ phải tìm người đưa thư thay, hắn vẫn nên theo sát chân Cảnh Vân.
Cảnh Vân thấy sự suy tư mờ ảo trên gương mặt không cảm xúc của A Kiệt liền đoán ra hắn nghĩ gì thế là nàng hắng giọng: "Không được để thư ta rơi vào tay kẻ khác, ngươi phải tự mình đưa cho phụ thân, yên tâm ta sẽ vào trong thành Khởi Châu không có ở lại đây vì vậy không cần lo lắng."
A Kiệt ánh mắt có chút bất ngờ nhìn Cảnh Vân, lại nhìn đống lửa trước mặt hắn lộ suy nghĩ trước mặt Cảnh Vân, điều này là nguy hiểm đối với một tử sĩ như hắn, sau này chắc chắn phải cẩn thận hơn: "Thuộc hạ đã rõ."
Đêm ấy mưa quả thực rất lớn, Cảnh Vân vì tiếng mưa mà không thể vào giấc thế là cứ lăn qua lộn lại bên giường, đêm nay ngoài tiếng mưa ra không rõ vì sao Cảnh Vân lại nghe được thêm thứ tiếng lạ khác, nó cứ như bánh xe lộc cộc, lộc cộc.
"A Kiệt." Cảnh Vân lên tiếng không quá lớn gọi A Kiệt.
A Kiệt quả nhiên vẫn canh ở ngoài cửa phòng của Cảnh Vân hắn đưa nến gần cửa để Cảnh Vân bên trong vẫn nhìn thấy bóng hắn: "Công tử có chuyện gì sao?"
Cảnh Vân xuống giường chỉnh lại y phục tiến ra ngoài: "Ngươi có nghe thấy tiếng gì lạ hay không?" Cảnh Vân mở cửa nhìn A Kiệt mặt có chút tái nhợt chắc chắn là hắn cũng lạnh: "Sao mặt ngươi giống ma vậy? Ta nói rồi mà thảo nào cũng sẽ bị nhiễm lạnh." A Kiệt bất ngờ trước câu nói của Cảnh Vân lại đưa tay lên sờ mặt, quả thực có chút lạnh.

"Ta hỏi ngươi ở ngoài này có nghe thấy tiếng gì lạ hay không? Cứ như tiếng bánh xe vậy." Cảnh Vân lại dỏng tai cố gắng nghe lại.

A Kiệt thấy vậy cũng chưa im lặng không đáp tập trung loại bỏ tiếng mưa tìm thứ tiếng mà Cảnh Vân nói, một lúc sau mới đáp: "Quả nhiên có tiếng lạ, đúng như công tử nói là tiếng bánh xe, đây là loại xe kéo chuyên để kéo rơm rạ, thóc lúa mà bá tánh hay dùng."
"Nửa đêm trời mưa lại có tiếng này thì thật là lạ, cái thôn này từ đầu đến cuối đều lạ." Cảnh Vân nghe xong nâng mày nhận xét: "Đi thôi cùng đi xem là tiếng gì?"
"Không được tiểu thư trời mưa rất lớn vẫn nên để thuộc hạ đi, người nên ở lại nơi này." A Kiệt lập tức ngăn cản hành động của Cảnh Vân vội vàng đến mức xưng hô lộn xộn.
Cảnh Vân nhìn A Kiệt xong lại nhìn ra ngoài thấy quả đúng như hắn nói trời mưa vẫn còn nặng hạt: "Nếu vậy...phiền ngươi rồi." Cảnh Vân có chút ngại ngùng gượng cười nói.

A Kiệt biến mất trong màn đêm, Cảnh Vân trong đầu suy nghĩ lung tung nàng tự hỏi là ai đang kéo xe, hơn nữa còn một điểm mà nàng thắc mắc trong tiếng mưa chắc chắn không chỉ có một chiếc xe kéo ít nhất phải ba bốn cái, tiếng lộc cộc mới rõ như vậy, vài canh giờ qua đi mưa dần dần nhỏ lại đến lúc dừng hẳn cũng là lúc trời bắt đầu sáng, cả một đêm Cảnh Vân ngồi đợi, A Kiệt vẫn chưa trở lại.

"Tên này đi đâu mà lâu như vậy?" Vì quá tò mò mà Cảnh Vân không cảm thấy bản thân buồn ngủ nên mới có thể thức nguyên đêm như vậy, nhưng càng chờ càng lo có phải A Kiệt gặp phải cao thủ nên đã bị bại lộ, nghĩ đến đây Cảnh Vân liền đứng dậy quyết định tự mình ra ngoài.
Nàng không nhớ rõ tiếng bánh xe trong mưa phát ra từ chỗ nào, nên chỉ đành đi lung tung, nước mưa làm mặt đất lầy lội vô cùng khiến việc đi lại gặp khó khăn, Cảnh Vân không dám đi quá xa sợ rằng khi A Kiệt trở về sẽ lo lắng đi tìm thế là nàng chỉ đi xung quanh thôn, đúng lúc này nàng gặp được A Kiệt.

"Cuối cùng cũng thấy ngươi rồi." Cảnh Vân nhìn ngó phía sau nơi đó là rừng rậm hắn vào đó làm gì không đúng là mấy kẻ đêm qua vào đó làm gì.
"Tiểu...công tử vì sao không đợi thuộc hạ trở về?" A Kiệt lại hỏi ngược lại.
"Còn không phải lo ngươi gặp chuyện sao, được rồi rốt cuộc có chuyện gì?" Cảnh Vân rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra.
"Phía bên đó có một ngôi mộ cổ, đám người kia có lẽ là bọn trộm mộ, bọn chúng có vài chiếc xe kéo, vì có người canh giữ bên ngoài nên thuộc hạ không biết chúng làm gì bên trong nhưng khi quay ra mỗi xe đều rất nhiều hòm khác nhau, mỗi xe lại có hai người kéo một người đẩy, nhanh chóng rời khỏi đó." A Kiệt kể lại.

"Vì sao không dùng xe ngựa mà lại dùng người kéo? Còn nữa nếu bọn họ sớm rời đi vậy sao bây giờ ngươi mới quay trở lại?" Cảnh Vân tìm ra vấn đề khó hiểu.

"Thuộc hạ cũng cảm thấy rất lạ vì thế đã theo sau bọn chúng, đám người này không dùng xe ngựa có lẽ chính là bởi vì xe ngựa quá ồn ào, dễ bị phát hiện, bọn chúng dừng ở một ngôi miếu hoang cách nơi này vài dặm, lúc này mới chuyển sang xe ngựa mang đi, sau ấy là đi đâu thì thuộc hạ không có tiếp tục đi theo mà trở về bẩm báo với công tử trước." A Kiệt đáp.
"Quá ồn ào, tức là bọn chúng khai thác mộ cổ từ lúc bá tánh trong thôn còn ở nơi này nên mới dùng xe người kéo, bình thường đám người trộm mộ rất hung hãn bá tánh đều không muốn rước họa vào thân sẽ mắt nhắm mắt mở coi như không biết, nhìn tình huống này ta cứ cảm thấy là bọn trộm mộ sợ bị bá tánh phát hiện ra thì đúng hơn." Cảnh Vân cảm thấy càng nghĩ càng khó hiểu, ai là người sợ bá tánh?
"Chúng ta có nên vào cổ mộ đó một chút hay không?" Cảnh Vân nhìn A Kiệt hỏi.

"Công tử đó là chuyện thất đức." A Kiệt phản đối.
"Ta biết là chuyện thất đức nhưng không vào đó thì làm sao biết được bọn họ làm những gì cơ chứ." Cảnh Vân nháy mắt nàng vốn không cần hỏi ý kiến A Kiệt thế là nàng quay gót đi về phía mộ cổ.

Lối vào không quá lớn cũng không hề nhỏ có lẽ là dùng một lượng thuốc nổ vừa đủ để tạo một lối ra vào không quá lộ liễu, đường vào bên trong có thể nhìn ra được đám người này đã ra vào nơi này rất nhiều lần, vào sâu bên trong có thể thấy được quan tài với rất nhiều nét khắc trạm trổ thô sơ, không quá hiện đại nhưng rất sắc nét, Cảnh Vân chưa từng biết đến bọn trộm mộ thì vào mộ cổ như nào làm những gì nhưng nàng biết đều là vì của cải của người đã khuất.
Xung quanh có rất nhiều chỗ trống nhìn khá là mất tự nhiên: "Có lẽ trước đây những nơi này dùng đề đặt vật giá trị của người đã khuất." Cảnh Vân lên tiếng: "Xem ra đơn giản nơi này chỉ là một mộ cổ đã bị đào sạch mà thôi." Thấy không còn gì để xem xét Cảnh Vân nhận xét xong muốn rời đi nhưng nào ngờ A Kiệt đột nhiên kéo nàng vào một góc khuất ra hiệu im lặng.
Từ ngoài tiến vào có hai kẻ nhìn y phục giống là bá tánh.
"Tiêu huynh bên này thực sự có vàng sao?" Một kẻ có dáng vẻ thấp, ánh mắt nhòm ngó xung quanh tìm kiếm thứ đang nghĩ đến.

"A Cầu ngươi có thấy bọn chúng cứ ra vào nơi này rất nhiều hay không? Chắc chắn trong này phải có rất nhiều vàng bọn chúng mới ở lại thôn lâu như vậy." người họ Tiểu nhếch mép nói: "Mau tìm đi."
Hai kẻ này tìm kiếm xung quanh một hồi lâu nhưng không phát hiện được gì.
"Tiểu huynh không có gì." A Cầu thất vọng lên tiếng.
"Thế rốt cuộc đám người này đến nơi này làm gì cơ chứ, lần trước ta cũng tự mình đến đây nơi này cũng chẳng có gì, bây giờ tìm cũng chẳng có gì." kẻ họ Tiêu tức giận đá cái hòm rỗng.
"Tiêu huynh nơi này đã không có gì nữa chắc bọn chúng không quay lại nữa đâu sao chúng ta không hỏi trưởng lão xem được quay lại thôn hay chưa, đêm nào cũng ngủ trong rừng thật sự quá khổ rồi." A Cầu cung có bực tức lên tiếng.
"Ngươi tưởng ta không muốn sao nhưng trưởng thôn nói không được, thì ta biết làm sao, được rồi đi về thôi kẻo lại bị phát hiện." Hai người đến và đi rất nhanh chóng, sự việc chỉ diễn ra chưa tới một chén trà.
Cảnh Vân bước ra nhìn nơi hai kẻ kia vừa đứng nhếch mép: "Trưởng thôn vì cớ gì lại bắt ép người trong thôn rời đi cơ chứ? Uẩn khúc ngày càng nhiều." A Kiệt ở bên cạnh thấy được gương mặt có sự chế nhạo của Cảnh Vân thầm nghĩ có phải vị tiểu thư này đã nhìn ra được vấn đề hay không, nếu chỉ dựa vào vài chi tiết mà đã hiểu đầu đuôi câu chuyện thì kẻ đó thật sự quá thông minh rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui