Được lão đại Mông Bạch ủng hộ, hoạt động Ngày hội món ngon ở Tây Hồ chuẩn bị vô cùng thuận lợi.
Người dân Lâm An rất nhanh đã biết, trên Tô Đê Tây Hồ Tô Đê sẽ mở ngày hội ăn uống miễn phí, còn có các đầu bếp nổi tiếng khắp thành so tài nấu nướng. Người Lâm An kiến thức rộng rãi, cũng là lần đầu nghe thấy chuyện thú vị này - được ăn, được chơi, lại được nhìn, còn chi vui bằng?
Tất cả đầu bếp trong các tửu lâu cũng bắt đầu khẩn trương, mài đao mài đao, luyện nghệ luyện nghệ, cố gắng để lúc đó làm ra được món ăn ngon nhất. Mà những thứ đầu bếp trong các tiệm cơm nhỏ cũng có dã tâm bừng bừng, nghĩ tới sáng chế ra món mới để được bỗng nhiên nổi tiếng, bản thân được thơm lây, nói không chừng vì vậy trở thành cá chép hóa rồng trong giới đầu bếp cũng nên?
Ngày hội món ngon còn chưa bắt đầu, các anh hào trong giới đã xắn tay áo muốn thử. Ảnh hưởng của hoạt động nào thật lớn, làm cho người đề xướng là Tiểu Ngọc bất ngờ. Đừng xem thường nhiệt tình giải trí của người cổ đại!
Ngày hội món ngon sẽ mở hai ngày, một ngày ăn thử, một ngày thi đấu.
Trước khai mạc một ngày, trên Tô Đê đã dựng xong rất nhiều gian hàng, mỗi tửu lâu chiếm cứ một gian. Những gian hàng này dựng bằng trúc, trên mái căn bạt vải, kết hoa giăng lụa đủ màu, nhìn rất sặc sỡ.
Tới ngày khai mạc, đã có rất nhiều đội múa đến Tô Đê biểu diễn các loại tiết mục, hâm nóng không khí hiện trường. Trong tiếng chiêng trống, nhân viên của các tửu lâu vội vàng đưa các món đặc sản của tiệm mình đến các gian hàng, ngày hội món ngon ở Tô Đê Tây hồ chính thức khai mạc rồi!
Tiểu Ngọc mang theo quản gia Huệ nương, hộ viện Ngưu Bưu "Lẫn vào" đám du khách, nhìn một dãy dài các gian hàng, thẳng tấp nhìn sướng mắt. Nàng cũng là lần đầu thấy được Lâm An có nhiều loại món ăn từ chính tới phụ như vậy, lập tức nước miếng chảy ròng, phải ăn thử thôi!
Tiểu nhị trong các gian hàng cao cổ họng thét lên:
"Nghêu hấp Hà gia, hương vị đặc biệt!"
"Bánh bao hoa mai, ăn rồi lại muốn thêm!"
"Thịt kho tàu Ngư ký, mùi vị tươi ngon!"
. . . . . .
Nhất thời khắp Tô Đê đều là đầu người, hối hả, nước chảy không lọt. Có điều Tiểu Ngọc phát hiện, người dân cổ đại vẫn tương đối biết giữ lễ tiết , một người chọn trúng món ăn nào, sẽ nhờ Tiểu nhị ca dùng tăm trúc lấy cho mình một miếng, khi ăn còn có thể quay qua bình phẩm truyện trò cùng bạn bè, trên căn bản không thấy có hiện tượng tranh ăn. Tư cách, tư cách đó! Lễ nghi cổ đại quả nhiên không phải nói chơi, đáng tiếc có rất nhiều truyền thống tốt đẹp như thế cũng không thể lưu truyền tới đời sau.
Tiểu Ngọc trong miệng nhai một miếng thịt chồn hoang, trong tay còn cầm một xâu thịt thỏ xông khói, ăn đến vui vẻ.
"Huệ nương, gian hàng của chúng ta đặt ở đâu?"
Huệ nương hôm qua đi theo Tống Tiềm đã tới một chuyến, có chút ấn tượng."Hình như qua khỏi cây cầu này là tới!"
Tiểu Ngọc đang muốn đi qua, đột nhiên cảm giác bị người ta chen lấn. Đầu tiên nàng nghĩ là nơi này quá chật chội, đột nhiên liền tỉnh ngộ, vừa sờ bên hông quả nhiên túi tiền mất tiêu!
"A, ngươi đứng lại đó cho ta!" Tiểu Ngọc xông tới hét lớn với hán tử vừa chen lấn với nàng, người nọ nghe vậy chạy trốn nhanh hơn. Ngưu Bưu phản ứng cũng không chậm, lập tức đuổi theo, nhưng sóng người mãnh liệt cản trở đường đi của hắn, người nọ phút chốc đã chạy khỏi tầm mắt của bọn họ rồi!
"Bắt tên móc túi! Bắt tên móc túi!" Tiểu Ngọc gấp gáp vừa hô vừa đuổi theo, Huệ nương chạy theo phía sau nàng, mọi người nghe thế rối rít nhường đường cho nàng, nhưng đằng trước Ngưu Bưu đã cách người đó càng ngày càng xa. Tiểu Ngọc nhớ tới số tiền trong túi, trong lòng căm phẫn, hận không thể mọc thêm cánh bay tới bắt cho bằng được tên trộm này!
Hán tử kia quay đầu lại nhìn thấy người đuổi theo đã xa dần, mừng rỡ trong lòng, đang muốn tăng nhanh tốc độ chạy đi, chợt đụng vào tường thịt cứng như thép, bị kình khí bá đạo của người nọ làm chấn động, bậc người về phía sau ngã ngồi trên mặt đất.
Ngưu Bưu thấy có người ngăn trở tên móc túi, bàn chân tăng tốc độ nhanh chóng chạy qua, một cước giẫm lên ngực tên móc túi: "Tên trộm kia! Mau trả đồ đây!"
Hán tử kia không bậc người dậy được, ho khan không ngừng. Tiểu Ngọc chạy tới ngăn Ngưu Bưu lại: "Ai, đừng dùng sức như vậy, nếu gã mà bị thương chúng ta sẽ gặp phiền phức."
Lúc này nàng mới chú ý tới người vừa giúp họ ngăn tên móc túi, hẳn là hộ vệ Tần Mậu đêm Nguyên tiêu đưa bọn họ về nhà. Sao hắn cũng tới đây?
Tần mậu mặc một thân trang phục màu đen, mặc dù trên mặt cũng không có vẻ giận dữ, nhưng sát khí vẫn tràn lan, dân chúng vậy xem bị uy nghiêm của hắn làm khiếp sợ không dám tới gần.
Hắn chắp tay chào Tiểu Ngọc: "Tống phu nhân."
"Tần đại ca, trùng hợp như thế?" Tiểu Ngọc cảm thấy ngoài ý muốn, Tần Mậu với vóc dáng này thật không hợp đi dạo phố. Có điều cũng không ai quy định hình nam thì không được đi dạo phố mà.
Tần Mậu đang muốn trả lời, đột nhiên hán tử bị Ngưu Bưu đạp toàn thân co giật, mắt trợn trừng, Ngưu Bưu không nhịn được đá gã một cước: "Giả bộ chết gì chứ? Mau đưa hà bao ra!"
Tiểu Ngọc và Tần Mậu cũng ý thức được tình hình có chút không đúng. Chỉ thấy người nọ bắt đầu co giật liên tục, miệng sùi bọt mép, người chung quanh thấy tình hình này la hoảng lên: "Đánh chết người rồi! Đánh chết người rồi!"
Ngưu Bưu thất kinh, vội vàng dỡ chân ra, người nọ lại co giật nhiều hơn, bọt mép trào ra cũng mang theo màu máu.
Tiểu Ngọc cố gắng bình tĩnh, nói: "Không phải, đây là chứng động kinh!" Chứng động kinh ở hiện đại là chứng bệnh thường gặp, coi như chưa tận mắt thấy thì cũng nhìn thấy trên TV hay internet, nàng đoán được cũng không kỳ quái. Bọt máu kia là do gã cắn lưỡi mới có.
Mặc dù võ công của Tần Mậu cao, đã từng nghe qua chứng động kinh bệnh này, tuy nhiên hắn không biết y thuật. Tiểu Ngọc biết một chút cấp cứu thông thường, nói với Tần Mậu: "Tần đại ca, nhờ huynh bấm huyệt nhân trung!"
Nàng lại quay đầu nói với Huệ nương: "Đến gian hàng của chúng ta mời Thích đại phu tới!" Huệ nương vội vàng gật đầu rời đi, Tần Mậu dùng sức bấm huyệt nhân trung của người nọ, nhưng người nọ cũng không dừng co quắp lại.
"Để cho ta tới đi!"
Trong đám người đang vây xem, đi ra một cô gái yểu điệu. Trong rối ren Tiểu Ngọc giương mắt nhìn, cô nương này dung mạo cũng không đặc biệt xuất sắc, nhưng một mắt như sao băng lấp lánh, làm người ta khắc sâu ấn tượng.
"Vị đại ca này xin giúp ta đè hắn lại!" Cô nương kia bình tĩnh đi tới bên cạnh hán tử kia, chợt trong tay xuất hiện một cây kim châm dài sáng lấp lánh!
Không đợi người chung quanh phản ứng kịp, nàng đã nhanh như điện ghi mấy châm trên huyệt vị của hán tử kia, ra tay vừa nhanh vừa chuẩn. Tiểu Ngọc có chút không đành lòng nhìn, nhưng thần kỳ là hán tử kia từ từ ngưng dãy dụa, hai mắt vừa nhắm, đã hôn mê.
Cô nương kia cũng không dừng trị liệu lại, tiếp tục châm ở các huyệt vị khác, dần dần hán tử mê man kia thở hắt một tiếng, mở mắt tỉnh lại.
"Ồ!" Mọi người rối rít vỗ tay, "Vị cô nương này y thuật thật cao minh!"
Hán tử kia vốn bị bệnh động kinh, mới vừa rồi nhất thời bị đánh nên bệnh cũ tái phát. Ngưu Bưu tìm được hà bao của Tiểu Ngọc trên người gã, Tiểu Ngọc nói: "Thôi, đừng làm khó dễ hắn. Không mất tiền là tốt rồi."
Hán tử kia đẩy Ngưu Bưu ra bò dậy chạy khỏi đám người. Tiểu Ngọc xoay người lại lần nữa cáo lỗi với Tần Mậu, lại phát hiện bên cạnh nhiều hơn một người - thì ra là Thích Thăng chạy tới.
Thích Thăng tiến lên vòng tay chào hỏi cô nương kia, hỏi: "Cô nương họ Tần?"
Cô nương kia lộ ra ánh mắt kinh ngạc, gật đầu nói: "Đúng vậy!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...