Mỹ Ngọc Thiên Thành

Ngày đó Tiểu Ngọc và Điền Phì cò kè mặc cả, hoàn toàn không để ý cái gì lễ nghi phong độ, một chữ cũng không thêm, kiên quyết trả giá ba mươi quan bán mười năm, sau một hồi giằng co, thành giao (giao dịch thành công) ba mươi quan mua chín năm. Tiểu Ngọc vẫn chưa vừa ý lắm, Điền Phì lại sắp khóc rồi, ả buôn người nhiều năm như vậy, loại buôn bán gần như không có lời này chưa gặp qua mấy lần, Tống gia nương tử này miệng lưỡi thật lợi hại, nàng không làm buôn người cũng rất đáng tiếc!

Hôm nay Điền Phì đưa người đến Tống gia, đem khế ước bán thân cho Tiểu Ngọc xong rồi nhanh chóng bỏ chạy, ả sợ nàng dâu nhỏ nhà này lại giở trò gì nữa.

Chị kia biết vâng lời đứng yên, giày và quần áo đều rất cũ, nghĩ cũng phải, nhà ai có tiền lại còn bán mình làm tỳ nữ chứ. Tiểu Ngọc đánh giá chị một lượt, người này tuổi không tính là trẻ, cũng khoảng hai bảy hai tám, nếu ở hiện đại thì vẫn là cô gái tuổi xuân thì, nhưng ở thời đại này thì cũng đã là một phụ nhân không hơn không kém. Trên mặt cũng không thô đen, mặt mày đoan chính, đôi tay cũng sạch sẽ, nếu ăn mặc tươm tất, bộ dáng cũng rất được.

“Tên gì? Bao tuổi?” Tiểu Ngọc hỏi, vẻ mặt của nàng cũng không thân thiện, nếu đã mua người rồi, thì phải tạo nề nếp, không thể không phân biệt trên dưới, sau này sẽ khó sai bảo -- tâm lý học là học chơi sao, chủ nhiệm lớp là làm chơi sao, thuật chế ngự kẻ dưới này xưa nay vẫn vậy.

“Nô tỳ họ Tô, nhủ danh Huệ nhi, trong nhà gọi là Huệ nương, năm nay hai mươi tám.” Giọng Huệ nương nhẹ nhàng ôn nhu, nghe qua cảm thấy tính tình chắc cũng tốt.

Theo Huệ nương nói, Tiểu Ngọc biết được chị là thôn phụ (phụ nữ trong thôn) của thôn gần đó, chồng bệnh nặng qua đời, có vài đứa con nhưng đều yểu mệnh, người trong tộc bên chồng thu lại đất đai nhà chị, nhà mẹ đẻ anh trai và chị dâu không muốn cho chị nương nhờ, chị lẻ loi một mình không còn cách nào khác phải đến chỗ buôn người tìm việc làm.

Mặc kệ nói như thế nào, từ lúc có Huệ nương ở nhà, Tiểu Ngọc đỡ được phần lớn việc lao động nặng nhọc, rốt cục cũng có thời gian rảnh để nghĩ cách chữa bệnh cho Tống Tiềm.

“Thiên Thành, thuốc này ngươi uống mãi nhưng cũng giống như không có hiệu quả, có muốn đổi phương thuốc khác hay không?”

Tiểu Ngọc đưa thuốc mới sắc cho Thiên Thành, Tống Tiềm mỗi ngày yên tĩnh trong thư phòng đọc sách viết chữ, Tiểu Ngọc nói như vậy cũng không sai, ít nhất có thể làm cho tâm bình khí hòa, có lợi cho việc dưỡng bệnh.

“Đổi phương thuốc?” Tống Tiềm nhận lấy chén thuốc, thổi thổi hơi nóng, một hơi đem thuốc uống hết. “Phương thuốc này là Tiết đại phu ở Tế Thế đường kê, lão nói ta muốn trừ phong khử nhiệt, phải uống nhiều thuốc hạ hỏa mới tốt. Có điều ta đã uống thuốc của lão nhiều rồi, chỉ cảm thấy nhức đầu chóng mặt, có lẽ nên đổi một đại phu khác đến xem.”

“Chỉ uống thuốc hạ nhiệt, đối thân thể cũng không tốt, càng uống càng suy yếu, mụn mủ cũng không khỏi được.” Tiểu Ngọc nhíu mày.

Nàng biết một số nữ sinh bị nổi mụn, nghĩ rằng do ăn này nọ bị nóng trong người, cho nên liều mạng uống trà Vương lão Cát hoặc trà mát gì gì đó, cho rằng như vậy có thể hết mụn, không biết rằng đa số nữ sinh thuộc thể hàn, uống thuốc hạ nhiệt làm thận hư hỏa vượng, tác dụng hoàn toàn ngược lại. Bản thân nàng trước kia vì trị mụn mỗi ngày uống một ly trà mát, kết quả mụn không khỏi, nhưng tinh thần lại rất kém, suốt ngày cả người mềm nhũn yếu ớt. Thuốc hạ nhiệt là phải uống cho thích hợp, hay quá hóa dở >_


“Thiên Thành, theo ý kiến của ta, bệnh của ngươi nguyên nhân là thận hư thể nhược, chỉ cần bổ thận, khiến tinh thần thoải mái, mụn mủ cũng tự nhiên hết. Ta nhờ Huệ nương đi mời đại phu về kê thuốc bổ thận cho ngươi được không?”

Tống Tiềm suy nghĩ, nói: “Cũng được. Bảo chị ta đến Hòa nhân đường mời một lão đại phu đi.”

Tiểu Ngọc quả thực đã làm như lời nàng nói với Tống Tiềm, mỗi ngày đều giúp Tống Tiềm giặt quần áo đệm chăn, giặt sạch xong còn trụng nước sôi, lại đem phơi nắng, để tia tử ngoại tiêu diệt vi khuẩn. Tống Tiềm cũng nghe lời của nàng, tắm rửa gội đầu thường xuyên, vén hết tóc lên đỉnh đầu, mụn mủ trên mặt quả nhiên chuyển biến tốt, không chảy nước vàng nữa, nhưng vẫn sưng đỏ phồng rộp, Tiểu Ngọc suy nghĩ, làm thế nào để mụn đỏ mau khỏi một chút đây?

Nàng cố gắng nhớ lại một số phương thuốc trị mụn mình từng dùng qua, phương pháp có rất nhiều, nhưng muốn tìm nguyên liệu có vẻ khó khăn.

Phương pháp tốt nhất là dùng bột trân châu. Nàng chẳng những từng dùng rồi, còn giới thiệu cho người khác dùng, tất cả đều nói hiệu quả rất tốt, mụn đỏ quả nhiên nhanh chóng tiêu giảm, hơn nữa không để lại sẹo. Có thể đơn giản dùng bột trân châu hòa với nước làm mặt nạ, cũng có thể trộn với mật ong, nếu thêm chút tinh dầu oải hương, hiệu quả càng cao. Chỉ bột trân châu thôi cũng đủ có tác dụng rồi, vấn đề là, thời đại này trân châu rất quý giá!

Ở thế kỉ 21 có công nghệ nuôi cấy ngọc trai, bột trân châu là loại bột phấn bình thường 5 đồng một chai bán trong tiệm thuốc, nhưng vào lúc này, một viên trân châu có thể đổi một mẫu đất, thậm chí mười mẫu cũng được. Tống Tiềm không chỉ bị mụn trên mặt, trên người cũng không ít, sao có thể dùng cách này được? Tiểu Ngọc đành phải buông tha cho phương pháp mặt nạ trân châu đơn giản này, phải tìm cách khác thôi.

Đem bột bắp nấu lên (tiểu mễ, không biết phải hem) cũng có chút hiệu quả, dùng nước này đắp lên chỗ bị mụn, sau một lúc thì rửa sạch, mỗi ngày một lần, dùng một thời gian mụn cũng có thể cải thiện, nhưng mà chỉ có thể dùng trên mụn mới mọc, đối với người bệnh nghiêm trọng như Tống Tiềm, phương pháp này sẽ cho hiệu quả rất chậm.

Càng nghĩ, đầu Tiểu Ngọc càng phình to.

Huệ nương mời đại phu về, Tiểu Ngọc ở cạnh Tống Tiềm lúc xem bệnh, nhờ đại phu kê thuốc bổ thận bồi bổ thân thể, vẻ mặt còn rất sốt ruột, làm cho lão đại phu cảm thấy nương tử nhà này có phải hay không hơi...... hơi có một chút cái kia? Tống thiếu gia là một bệnh nhân, có lẽ không chiều nổi thê tử nhà hắn yêu cầu vô độ như vậy đâu...... (ha ha, đau bụng quá, đại phu trí tưởng tượng phong phú)

Lão đại phu run rẩy kê một phương thuốc, Tiểu Ngọc trả tiền khám bệnh, lại nhờ Huệ nương đi bốc thuốc.

“Tiểu Ngọc, nàng lại nghĩ cái gì rồi, nghĩ đến mất hồn.” Tống Tiềm nhìn Tiểu Ngọc đi tới đi lui trong sân, hắn cũng sắp chóng mặt rồi.


“Ta đang nghĩ ngươi đã đổi thuốc uống, cũng phải tìm chút thuốc bôi mới đúng...... Cái đó, chính là thuốc đắp trên da.” Lại nói từ hiện đại, không thể kiểm soát được. Trước kia mình dùng thuốc đông y gì để rửa mặt trị mụn...... A, có!

Tam hoàng tẩy tề!

Tam hoàng tẩy tề, thuốc này là Tiểu Ngọc năm đó lúc khám bệnh ở bệnh viện y học dân tộc, được một lương y (thầy thuốc đông y gọi là lương y, tây y thì gọi là bác sĩ) cho biết, lương y nói thuốc này trị liệu viêm lỗ chân lông hay viêm da đặc biệt hữu hiệu, lại rất tiết kiệm. Tiểu Ngọc lúc ấy nửa tin nửa ngờ với cách nói “tiết kiệm” này, kết quả lúc đến chỗ tính tiền, thiếu chút nữa phát khóc – nhiều năm rồi không thấy loại thuốc nào rẻ như vậy ở bệnh viện, một bình thủy tinh lớn thuốc pha chế sẵn, chỉ có năm đồng!

Lúc về dựa theo hướng dẫn lấy thuốc rửa mặt, ban đầu mặt vàng vàng rất khó coi, nhưng không đến ba ngày, mụn mủ cũng khô lại, dần dần kết vảy. Nhưng nó cũng không phải vạn năng, hiệu quả giảm nhiệt thì rất tốt, nhưng trị sẹo, còn phải dựa vào bột trân châu -- ai, trước hết nên nghĩ cách để mụn mủ của Tống Tiềm tiêu giảm đi, chuyện trị sẹo để nói sau.

Nói đến đơn thuốc khác, Tiểu Ngọc đúng là không biết phương thuốc của nó, nhưng tam hoàng tẩy tề thì phải biết. Bởi vì nàng từng rất tò mò với tên “Tam hoàng” này, tại sao gọi là “Tam hoàng”? Sau này mới biết,“Tam hoàng” là để chỉ Đại hoàng, Hoàng liên, Hoàng cầm ba loại thuốc đông y, ba vị này có tác dụng thanh nhiệt, hạ hỏa, băng huyết, khư ứ, tác dụng giải độc, ba vị phân lượng như nhau nấu thành thuốc, gọi là tam hoàng tẩy tề.

--- ----

Bạn không tìm được đơn thuốc tam hoàng tẩy tề gì gì đó, nhưng vị thuốc giống vậy thì có trong đơn thuốc này nè, cũng trị được bệnh ngoài da, k biết phải hem

TAM HOÀNG TẢ TÂM THANG

(nguồn: thaythuoccuaban.com)

Thành phần và phân lượng: Đại hoàng 1-2g, Hoàng cầm 1-1,5g, Hoàng liên 1-1,5g.


Cách dùng và lượng dùng: Thang.

Dùng 120ml nước sắc cô lấy 40 ml uống trong 1 lần.

Trong trường hợp bào tễ thì cho vào đó 100 ml nước sôi đun sôi trong 3 phút, bỏ bã, uống trong 1 lần.

Trong trường hợp dùng vải bọc để sắc thì cho vào 100 ml nước sôi đun sôi trong 3 phút, bỏ bã, uống trong 1 lần. Khi bị thổ huyết, đổ máu cam, và các chứng xuất huyết khác (xuất huyết do trĩ, đái ra máu, xuất huyết dưới da) thì dùng vải bọc để sắc lấy nước, để nguội rồi mới uống. Bài này không được dùng cho những người bị xuất huyết kéo dài, thiếu máu rõ rệt và những người mạch vi nhược.

Công dụng: Thuốc dùng để trị các chứng đi liền với tǎng huyết áp (chóng mặt, đau tê vai, ù tai, nặng đầu, mất ngủ, bồn chồn bất an), đổ máu cam, xuất huyết do trĩ, bí đại tiện, các chứng của thời kỳ mãn kinh, các chứng bệnh về huyết ở những người thể lực tương đối khá, hay bị chóng mặt, mặt đỏ từng cơn, tinh thần bất an và có chiều hướng bị bí đại tiện.

Giải thích:

Theo sách Kim quỹ yếu lược: Đây là bài thuốc gồm có ba vị có chữ hoàng và dùng để hạ tâm nhiệt cho nên người ta gọi là Tam hoàng tả tâm thang. Bài thuốc này cũng còn được gọi là Tả tâm thang.

Sách Phương cực ghi bài thuốc này dùng để "trị tình trạng tinh thần bất an, vùng thượng vị bị đầy tức, nhưng nếu ấn vào bụng thì thấy mềm". Sách Y thánh phương cách ghi "những người bị thổ huyết, đổ máu cam và các dạng xuất huyết khác mà phần bụng dưới bị đầy tức, người bứt rứt khó chịu, nhiệt phiền, phân khô, những người bị nặng thì lưỡi rộp vàng, mặt và mắt đỏ. Những người như vậy phải dùng Tả tâm thang". Cần phải nói rằng hai bài thuốc này dùng chủ yếu cho những người máu dồn lên mặt, mặt đỏ từng cơn, tâm trạng bất an, bí đại tiện và mạch cǎng, ... Thuốc được dùng khi bị sung huyết não, xuất huyết não, khạc ra máu, thổ huyết, đổ máu cam, xuất huyết tử cung, xuất huyết do trĩ; khi bị hoảng hốt và lo lắng vì chảy máu ngoại thương thì uống thuốc này liền một lần sẽ có tác dụng làm cho tinh thần trấn tĩnh và cầm được máu. Tuy nhiên, đối với những người ra máu kéo dài, thiếu máu rõ rệt và mạch vi nhược thì không nên dùng bài thuốc này. Ngoài những biểu hiện nói ở trên, bài thuốc này cũng còn được dùng trong các trường hợp tǎng huyết áp, chứng thần kinh, mất ngủ, loét dạ dày, viêm dạ dày, bệnh về huyết đạo, các chứng của thời kỳ mãn kinh, bệnh da, bệnh mắt, động kinh, bệnh tinh thần, bỏng, v.v...

Trên mạng nói là uống, nhưng bạn này lại đem tắm, không biết ra sao nữa ^_^

--- ----

Vừa nghĩ đến, Tiểu Ngọc vô cùng vui mừng, vội vàng nói với Tống Tiềm: “Thiên Thành, ngươi giúp ta viết một bài thuốc, ta không biết chữ. Bài thuốc này ta cũng từng dùng qua, có lẽ cũng có tác dụng với ngươi!”

Tống Tiềm viết những vị thuốc Tiểu Ngọc nói ra, hỏi nàng: “Phân lượng nên để bao nhiêu?”

Tiểu Ngọc cố gắng hoán chuyển đơn vị đo lường cổ đại với hiện đại, nàng nhớ một lọ 200ml, mỗi loại thuốc là 15ml, đổi đơn vị sang cổ đại là bao nhiêu? Một lít là...... thôi kệ, mỗi loại mua về 2 lạng trước, dùng toàn thân luôn!


Phòng bếp.

“Phu nhân, thuốc này là để uống? Một nồi lớn như vậy......” Huệ nương mấy ngày nay nấu rất nhiều thuốc cho Tống Tiềm, cũng biết được cách giữ độ lửa, Hôm nay nấu cái gì “Tam hoàng ”, hình như hơi nhiều quá rồi?

“Thuốc này không phải uống, là tắm, giúp lão gia rửa miệng vết thương, sẽ mau khỏi.” Tiểu Ngọc cầm một cái quạt lớn “Châm ngòi thổi gió”, bị khói làm sặc ho liên tục.

“Phu nhân, người nên đi ra ngoài đi, để mình tôi là được rồi.” Huệ nương muốn giúp nàng.

Tiểu Ngọc vội ngăn chị lại: “Chị làm việc của chị, ấm thuốc trên bếp còn chưa được đâu, một mình chị cũng không làm hết nhiều việc như vậy. Dù sao ta cũng rảnh rỗi, không sao đâu.”

Huệ nương đến đây cũng một thời gian, đối với tính tình hai chủ nhân này cũng dần biết rõ. Lão gia là một người bệnh, nhưng nói chuyện rất lễ độ, chưa bao giờ tùy tiện sai bảo chị, mà phu nhân đối với lão gia là vô cùng tốt, chưa bao giờ có thái độ ghét bỏ vì lão gia khó coi, lấy tiền chữa bệnh cho lão gia, thật là một hiền thê hiếm có! Huệ nương tuy rằng lúc ở quê nhà, đã gặp không ít người, nhưng cặp vợ chồng ân ái như thế này, chị chưa từng thấy qua.

Huệ nương nào biết đâu rằng, thần tiên quyến lữ (cặp đôi thần tiên) trong mắt chị, chỉ là một cặp vợ chồng có danh không phận?

Tam hoàng đã nấu xong, Huệ nương dùng một chậu đồng lớn để chứa thuốc mang đến thư phòng của Tống Tiềm – cũng là phòng ngủ hiện giờ của hắn, Tiểu Ngọc đi theo phía sau cầm khăn mặt sạch đến.

“Thuốc này nên dùng như thế nào?” Tống Tiềm nhìn chậu nước vàng kia, có chút khó hiểu.

Tiểu Ngọc giải thích: “Dùng nó lau mụn mủ trên người, sau khi lau đừng vội rửa, qua một hai canh giờ mới rửa sạch, để cho thuốc ngấm vào tầng biểu bì...... ặc, là muốn nói để thuốc thấm vào da.”

“Những nơi có mụn mủ......” Tống Tiềm khó xử.

Tiểu Ngọc lúc đầu chưa hiểu Tống Tiềm đang khó xử cái gì, suy nghĩ mới tỉnh ngộ, nga, hắn sợ không thể tự lau hết những nơi có mụn mủ trên người...... Cái này, đơn giản mà!

Tiểu Ngọc bảo Huệ nương ra ngoài, đóng cửa phòng lại, nói với Tống Tiềm: “Thiên Thành, đem áo cởi ra!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui