My Love

Không phải!! Người anh không hề bỏ rơi em trai mình!! - Gia Thành đột ngột hét lên - Đúng vậy... Người anh đi loanh quanh khắp nơi, cầu xin sự bố thí của tất cả mọi người. Có một đám trẻ bụi đời khác đã đánh người anh chỉ vì ông chủ bán bánh cho người anh một chiếc bánh còn thừa tối qua. Thức ăn bị cướp mất, người anh cũng không gượng dậy nổi sau trận đòn nhừ tử. Đến đêm người anh mới lết về chỗ hẹn nhưng người em đã không còn ở đó nữa. Vậy là người anh liền chạy đi tìm người em, gào thét tên người em như điên trong đêm tối vắng lặng. Rồi người anh ngã trên tuyết, mê man, nghe thất tiếng rì rầm nói chuyện của một người đàn ông và người đàn bà bên cạnh mình. Mọi thứ lúc đó tự nhiên chìm vào khoảng không tối tăm.

- Sau đó thì sao?? Người anh có quay trở ạli tìm em mình không?

- Có chứ! Nhưng tất cả đều hoài công. Gia đình nhận nuôi dưỡng người anh quyết định di dân sang Đài Bắc. Người anh khôg thể trở lại chỗ đó nữa. Anh xin lỗi... anh xin lỗi.. em trai của anh...

Anh và Gia Thành ôm chầm lấy nhau trong đôi mắt ngỡ ngàng của cậu và Tiểu Thành. Anh và Gia Thành là anh em ruột sao?? Khó có thể tin chuyện này là sự thật. Họ từng là kẻ thù của nhau. Họ là người có cùng huyết thống. Cảnh sum họp làm lòng cậu bồi hồi. Vậy là anh hai đã tìm ra người thân duy nhất của mình.

" Đoàng! "

Gia Thành ngã xuống. Con thoi sẹt qua và một người bị giết. Hòang Long ngỡ ngàng còn níu tay Gia Thành.


- Anh..... Anh...

- Người của Thanh Long Đảng đã tìm ra chúng ta.

Cậu cũng hoang mang không kém. Gia Thành cầm chặt tay Hoàng Long:

- Anh xin lỗi... đáng lý...đáng lý hôm đó anh không nên rời xa em. Anh đã để em phải chịu khổ trong suốt thời gian qua.

- Không!! Chinh môi trường này đã giúp em có đủ khả năng trả thù cho cha mẹ chúng ta. Anh không có lỗi.

Gia Thành nhắm mắt lại trong vài giây, rồi lại mở ra:


- Cám ơn em. Hãy thay anh làm những chuyện còn lại. Em phải nhớ là không được chết đấy nhé!! Vì em còn phải sống vì anh mà đi hết chặng đường còn lại của cuộc đời. Ở bên kia thế giới, anh sẽ luôn quan sát em.

- Anh không được chết!!! Chúng ta còn rất nhiều chuyện để làm. Chúng ta....

- Mấy người có thôi những lời trăn trối ấy không??

Tất cả cùng nhìn lên, Quất Chi đang đứng bên cạnh Hạ Nguyên. Thằng nhóc cố tình nhìn đi chỗ khác để tránh giáp mặt với cậu. Quất Chi cúi xuống:

- Vết thương này mà nhằm nhò gì! Hừ! Đệ nhất danh y chưa cho phép anh mà anh dám chết được sao?? Được rồi!! Việc ầcn làm bây giờ là chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi này, trước khi có thêm vài người nữa xơi đạn

Ngày hôm sau là một ngày tuyệt đẹp. Bình minh ló dạng mang theo tiếng chim hót ríu rít. Mặc dù không nhìn thấy chúng, không biết chúng đang ở đâu, nhưng chúng đã trở lại. Những tia nắng màu vàng nhạt đang đùa giỡn trên cành cây, lúc ẩn lúc hiện hệt như những đứa trẻ tinh nghịch đang đu mình trên những cành cây yếu ớt. Điều chắc chắn là chúng sẽ không làm tổn hại mấy cái cây trơ trụi đó. Tuyết đã tan từ tối qua, không khí trở nên ấm áp hơn nhiều. Cảnh vật thay đổi chỉ sau một đêm, nhanh đến mức người ta không ngờ tới. Cậu hít thật sâu một hơi thở, cậu muốn níu giữ lấy khoảnh khắc yên bình này. Cũng lâu lắm rồi, cậu mới thấy khoan khoái như vầy.

- Cậu có nhiều thì giờ rãnh đến nổi ngắm cảnh sớm à?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui