My Love
2 năm sau, Hong Kong, ngày 13 tháng 1 năm 2002, 9h tối.
- Cứ ngỡ là anh không tới chứ!
Gia Thành kéo ghế ngồi xuống:
- Tới chứ! Người của Thanh Long Đảng hẹn, làm sao tôi dám không tới. Có chuyện gì cần nói à?
Người đàn ông gác tay lên bàn.
- Về vụ mấy sòng bạc của chúng tôi ở Ma Cao.
Gia Thành nhìn đi chỗ khác:
- Vậy thì không cần nói nữa. Cái này vốn không phải lỗi của tôi. Nếu có trách thì trách cách hành xử của mấy người kìa.
- Ra đời làm ăn, mình sống cũng phải để cho người ta sống chứ.
- Không có gì để bàn hết! Tôi xin phép cáo từ.
Ngay khi anh vừa đứng lên, từ bốn phía đã xuất hiện rất nhiều người với mấy họng súng nhắm vào đầu anh.
- Anh ngây thơ thật đó. Anh không nghĩ là mình sẽ không toàn mạng trở ra nếu cuộc thương thuyết này không thành công sao?
Gia Thành mỉm cười:
- Có chứ! Cho nên tới mới mang một thuộc hạ theo.
- Chỉ dựa vào một người à? Anh coi thường Thanh Long Đảng quá đấy. Ra tay!
"PHẬP!PHẬP!PHẬP....."
Vang lên cùng một lúc và tất cả đều đáng rơi vũ khí của mình để lo cho vết thương ờ tay. Người đàn ông lo sợ lùi về sau.
- Thế nào? Không tệ chứ? À, đáng lý ra tôi phải giết ông, nhưng xét thấy mạng ông cũng chẳng đáng giá xu nào cho nên không muốn tốn công. Hãy quay về bảo với họ, lần sau có muốn làm như vậy nữa thì nên cử những người giỏi hơn. Chúng ta đi thôi.
Hia người lặng lẽ bước đi, để lại đằng sau là cái nhìn bàng hoàng của những kẻ thất bại.
- Em làm tốt lắm, Ngọc Lâm ạ.
Gia Thành nhìn sang cậu. Từ khi rời khỏi chỗ này, cậu đã thay đổi khá nhiầu, cậu đi theo làm việc cho anh trai, cậu muốn trờ nên mạnh mẽ hơn.
- Em sao vậy?
Cậu không trả lời. Hong Kong có quá nhiều kí ức đối với cậu. Cậu đã không muốn quay về đây, nhưng Gia Thành cứ ép cậu phải theo cùng. Chắc anh ấy muốn cậu phải đối mặt với quá khứ.
- Ừ, lâu lắm không về nhà rồi, em về thăm nhà đi.
Gia Thành cởi chiếc áo lông thú choàng vào người cậu:
- Cứ đi đi. Anh về một mình được rồi. Nhưng nhớ là về sớm nhé.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...