My Love
- Kẻ thù của tôi. - Anh trả lời một cách nhanh chóng, và cũng đi đến quyết định y như thế - Chúng ta sẽ rời khỏi chỗ này. Tôi sẽ mang cậu theo.
Chân tình trong đôi mắt của anh làm cậu cảm động. Cậu quên mất luôn là cậu không thích anh. Nhưng rồi cậu cũng nhớ ra chuyện đó.
- Tôi...tôi có thể hỏi anh một câu đuợc không?
Cậu đáp lại anh bằng ánh mắt ngây thơ dịu dàng. Anh vội vàng hỏi:
- Chuyện gì?
- Thật ra.....Ừm, cám ơn đã cứu tôi. Nhưng mà......NÓI TÔI NGHE XEM LÀM SAO ANH VÀO NHÀ TÔI ĐUỢC? TÔI ĐÃ THAY TOÀN BỘ Ổ KHÁO RỒI MÀ? ANH BIẾT LÀ TÔI CÓ THỂ KIỆN ANH RA TÒA VÌ TỘI XÂM NHẬP GIA CƯ BẤT HỢP PHÁP KHÔNG? HẢ? HẢ? LẠI CÒN ĐÒI TÔI PHẢI ĐI VỚI ANH? ANH NGHĨ ANH LÀ CÁI GÌ? TẠI AI MÀ TÔI GẶP NGUY HIỂM? NẾU ANH KHÔNG XUẤT HIỆN VÀ THEO ÁM TÔI THÌ.....
"King Kong!" - Tiếng chuông cửa đã ngăn cậu tiếp tục quát tháo. Anh đứng dậy ngay:
- Để tôi mở.
Anh tiến ra cửa, chờ cho một chút rồi mở cửa ra. Một vòng tay khỏa mạnh kéo anh vào lòng, kèm theo tiếng than thở:
- Ngọc Lâm! Anh nhớ em quá! Hức....anh mất mấy kí vì nhớ em đấy! Ơ....sao mới có nửa tháng mà chiều cao em phát triển vượt bậc vậy? Thân hình cũng khá hơn nữa. Em đã suy nghĩ lại và quyết định nối nghiệp anh phải không, em thân yêu?
- Anh đang nằm mơ đấy à? Em sẽ không bao giờ nối nghiệp anh đâu!
Nhìn qua vai nguời mình đang ôm và thấy cậu đừng đó, vẻ mặt hằn học khó chịu, anh chàng vội bỏ nguời đang ôm ra để chuyển sang cậu:
- Ngọc Lâm....mới đó mà sao em ốm nhanh quá vậy? Hức....Mẹ gọi điện thoại nói với anh là em.....
- Anh không cần giở giọng cải lương đó với em đâu.
- Ôi....em nỡ nói với anh trai em như thế à?
- Xin lỗi! - Anh ta ngăn lại - Anh là ai?
Người thanh niên nhíu mày nhìn anh:
- Tôi mới là người hỏi câu đó, cậu là ai?
Sau khi đặt tách cà phê xuống bàn, nguời thanh niên có gương mặt chững chạc, làn da rám nắng mỉm cười hài lòng:
- Thì ra cậu là bạn của Ngọc Lâm! Hiếm có ghê! Ngọc Lâm em gái tôi rất ít khi.....
- EM LÀ CON TRAI!
Tiếng hét của cậu từ trong bếp vọng ra, người thanh niên nuốt nước bọt:
- Ừ, anh biết rồi. À, thật ra bề ngoài thí nó hơi dữ một chút, nhưng kì thục Ngọc Lâm là một cô gái tốt.
"BỐP!" - Một cái chảo phang trúng đầu người thanh niên làm anh ngã khỏi ghế. Anh liền tránh xa chỗ đó ra theo phản xạ an toàn.
- Em là con trai, anh trai đáng kính ạ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...