Ai ai cũng biết, hưởng tuần trăng mật chính là dành cho vợ chồng tân hôn cùng đi du lịch hưởng thụ ngọt ngào, nhưng tuần trăng mật của Duẫn Hạo đã trễ đi một năm không nói, còn phải mang theo hai tiểu tử vừa tròn bốn tuổi, mang theo hai đứa nhỏ có nghĩ là phải mang luôn theo cả người hầu cùng quản gia.
Duẫn Hạo ngửa mặt lên trời thở dài: “Ai! Cái này còn gọi là hưởng tuần trăng mật được hay không? Thế giới hai người của ta và Tại Trung!”
Phi cơ riêng vừa đáp xuống sân bay, xuống phi cơ, Tại Trung liền thấy bộ dáng Duẫn Hạo than thở, có điểm buồn bực: “Duẫn Hạo, anh làm sao vậy, cùng em đi hưởng tuần trăng mật mất hứng lắm sao?”
“Không phải không phải, bà xã, em lại bắt đầu suy nghĩ miên man đâu nữa?” Duẫn Hạo đem Tại Trung ôm trong lòng.
“Vậy sao anh cứ giữ vẻ mặt không có tâm tình.”
Tại Trung nhìn theo tầm mắt của Duẫn Hạo, hai người làm ôm hai đứa nhỏ, phía sau còn có quản gia, Tại Trung nhất thời hiểu được, “Duẫn Hạo, cục cưng còn nhỏ như vậy, em không yên tâm bỏ tụi nhỏ ở nhà trong khi mình đi chơi, anh nói có phải hay không a?”
Duẫn Hạo nhìn bà xã của mình như con mèo nhỏ nhu thuận rúc vào trong lòng mình, làm sao có thể giận dỗi tiếp. “Anh cũng luyến tiếc cục cưng a nhưng hiện tại mang chúng theo, chuyến du lịch tuần trăng mật tính chất đều cải biến.” Nói đến người này, Duẫn Hạo cố tỏ vẻ mặt nhìn như cái bánh bao.
“Hắc hắc, ông xã, mặt của anh sao lại giống cái bánh nhân đậu thế, hảo đáng yêu nha.” Tại Trung nhịn không được lấy tay trạc trạc (chọt, đâm) vào mặt Duẫn Hạo.
“Bà xã, đừng náo loạn. Em phải đáp ứng anh, lúc chúng ta ra ngoài chơi, để cục cưng cho người làm ở khách sạn, được không?”
“Hảo!” Tại Trung đáp ứng rồi nhưng sau này Duẫn Hạo mới biết, lão bả cam đoan không thể tin.
Đi lên tháp Slaskie Zabkowice nhìn cảnh quan, quan sát toàn bộ thành phố Ba Lan, đến, cung điện hoàng gia, Nhà thờ Nicholas phía xa có thể rõ ràng nhìn thấy được, xem đủ rồi. Nhưng tâm tình Duẫn Hạo cũng không thư sướng, vì cái gì?
“Oa oa!” Là tiếng khóc của Trí Luật.
“Duẫn, anh đứng im làm Trí Luận sợ hãi.” Rõ ràng nói rằng không mang theo hai đứa nhỏ nhưng lúc Duẫn Hạo cùng Tại Trung tạm biệt các cục cưng chuẩn bị rời đi, hai tiểu tổ tông cất tiếng khóc chấn thiên, Trí Tuấn còn cầm tay áo Tại Trung không buông, Tại Trung đau lòng ôm lấy hai bảo bối hống. Tại Trung đã hứa để cục cưng ở khách sạn nhưng hoàn cảnh hiện tại, vợ chồng mỗi người ôm một đứa nhỏ, một nhà tứ khẩu đi dạo Ba Lan.
“Trí Tuấn, nhìn xem Ba Lan đẹp lắm phải không a?” Tại Trung cầm tay nhỏ bé của Trí Tuấn, Trí Tuấn hiên nhiên so với lá gan của tỷ tỷ lớn hơn nhiều, vui tươi hớn hở cười với Tại Trung.
“Ha ha, Trí Tuấn của chúng ta nở nụ cười rồi, Trí Tuấn cũng hiểu được Ba Lan rất đẹp a. Duẫn, chút nữa chúng ta xuống thôi, gió ở đây li71n ta sợ cục cưng sẽ bệnh.”
“Được rồi.”
Lúc này một người trẻ tuổi hướng Duẫn Hạo đi tới: “Xin hỏi, ngài là Trịnh Duẫn Hạo Trịnh tiên sinh phải không?” Người nói tiếng Hàn, cũng là người Hàn Quốc.
Nhìn người xa lạ tiếp cận, Duẫn Hạo theo bản năng bảo vệ con gái trong lòng.
“Trịnh tiên sinh, ngài đừng hiểu lầm, ta la du khách bình thường từ Hàn Quốc đến Ba Lan này, là người Hàn Quốc ai lại không biết ngài chứ?” Người trẻ tuổi nho nhã lễ độ nói.
“Xin chào.” Duẫn Hạo lịch sự bắt tay cùng thanh niên này.
“Trịnh tiên sinh, ta có thể chụp bức ảnh cả nhà của ngài.” Cảm giác Duẫn Hạo đối hắn hữu hảo, người trẻ tuổi đưa ra thỉnh cầu.
“Được, được, phiền ngươi chụp giúp chúng ta.” Tại Trung kéo Duẫn Hạo qua, ôm đứa nhỏ tạo tư thế.
Duẫn Hạo nghĩ: Bà xã sao không có chút phòng nhân chi tâm gì cả.
Bất quá nhìn bà xã cao hứng như vậy, hai tiểu bảo bối nể tình không khóc, Duẫn Hạo cũng lộ ra tươi cười.
“Tốt lắm, các ngươi một nhà tứ khẩu hảo ấm áp a, thật làm cho người ta hâm mộ, Trịnh tiên sinh cùng phu nhân đi hưởng tuần trăng mật còn mang theo hai tiểu bảo bảo, ngài thật là hảo trượng phu, hảo ba ba nha.” Người trẻ tuổi chụp xong nói với Duẫn Hạo.
“Ha ha, ta sao có thể để đứa nhỏ mới sinh ở lại trong nhà, còn mình cùng bà xã đi chơi chứ.” Duẫn Hạo xấu hổ cười cười, trong lòng hò hét: Ta thật không có biện pháp mới đem hai tiểu tổ tông này mang theo đó chứ.
“Trịnh tiên sinh, ta sẽ không quấy rầy ngài cùng phu nhân, chúc hai người vui vẻ.”
Đợi người trẻ tuổi đi xa, Tại Trung liếc mắt Duẫn Hạo một cái: “Duẫn Hạo, anh nói dối hay nga, rõ ràng em mãnh liệt yêu cầu anh mới bằng lòng mang theo hai cục cưng, giờ anh lại dành hết công lao.” Bất mãn mân mê cái miệng nhỏ nhắn.
“Bà xã, anh chỉ suy nghĩ tìm thế giới riêng cho hai chúng ta, em không hiểu cho anh thì thôi, còn nói anh dối trá, anh hảo thương tâm a.” Duẫn Hạo nói xong đem mặt cọ trên người Trí Luật: “Con gai, ba ba hảo đáng thương nha.”
“A nha, anh đã là người lớn rồi mà, thật là, bỏ đi, chúng ta đi cung điện hoàng gia dạo chơi đi.”
“Bà xã chờ anh.” Duẫn Hạo ôm Trí Luật chạy nhanh đuổi theo.
Hôm nay Duẫn Hạo cùng Tại Trung mang theo hai cục cưng cơ hồ du ngoạn hết những nơi nổi tiếng ở Ba Lan, trở về khách sạn thì trời đã khuya, Trí Luật cùng Trí Tuấn đã ngủ say.
Duẫn Hạo về khách sạn liền cùng Hữu Thiên ở Hàn Quốc nói chuyện điện thoại, kiểm tra tình hình công ty, sau đó ngồi trên máy tính bắt đầu xử lý công việc.
Tại Trung ngồi trên giường thiệt nhàm chán, Duẫn Hạo luôn luôn vùi đầu vào công việc cũng không nhìn y một cái. Tại Trung lén lút nhẹ nhàng xuống giường đi đến phía sau Duẫn Hạo, ôm lấy cổ Duẫn Hạo.
“Duẫn, anh sao không để ý đến em?”
“Bảo bối, ngoan, anh còn có việc xử lý.” Đối với nhiệt tình của bà xã, Duẫn Hạo mừng rỡ bất quá hiện tại công việc cần phải làm.
“Duẫn, anh không phải đang trách em đã quan tâm đứa nhỏ, xem nhẹ anh a?” Tại Trung gắt gao ôm lấy cổ Duẫn Hạo, còn đầu tựa lên bả vai hắn, “Anh đừng giận em nga.”
Ngyên ;ao Tại Trung tưởng ta sinh khi cho nên không để ý tới y, tiểu tử kia chính là thích để tâm vào chuyện vụn vặt. Duẫn Hạo ngừng tay trên bàn làm việc, xoay người đem Tại Trung ôm ngồi lên đùi mình, “Bà xã, anh không có trách em, càng không có sinh khí, anh sao lại giận em yêu anh và các đứa nhỏ chứ?”
“Người ta hôm nay mặc áo ngủ khêu gợi như vậy, ngay cả nhìn cũng không liếc mắt tới một cái.” Tại Trung cúi đầu nhỏ giọng nói.
Ách, không phải không thèm nhìn mà là vì vừa rồi chuyên chú vào công việc quá mức. Duẫn Hạo giờ mới chú ý đến bà xã mình, áo ngủ bằng lụa trắng rõ ràng không vừa người, rộng to thùng thình lại quá dài. Thực quả phấn hồng như ẩn như hiện, bởi vì áo ngủ quá dài vừa che khuất cái mông, Tại Trung khi ngủ sẽ không mặc quần lót, đùi dài trắng nõn lộ ra ngoài, vưa lúc phương tiện Duẫn Hạo không kiêng nể sỗ sàng.
“Bà xã, em cố ý câu dẫn anh phải không?”
“Người ta nào có” Tay nhỏ bé xoay góc áo.
“Ha ha, bà xã nhiệt tình như vậy ông xã sao có thể để em thất vọng đây?” Nói xong, Duẫn Hạo ôm Tại Trung áp trên giường.
Tại Trung kêu rên liên tục đến sáng hôm sau mới ngưng.
“Trịnh Duẫn Hạo, anh là con lang à, một đêm đến bảy lần. Về sau đừng hòng chạm vào em.” Tại Trung xoa thắt lưng đau nhức vô lực nằm trên giường
“Hắc hắc, bà xã, tối qua em chủ động dụ dỗ anh nga, không thể trách anh.” Duẫn Hạo cười hì hì nhìn Tại Trung nói.
Bây giờ Tại Trung rốt cuộc hiểu được cái gì gọi là tự làm bậy không thể sống, sau này không dám đi trêu chọc thất đại hôi lang.
Hoàn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...