Mưu Đoạt Hạnh Phúc 2
Sở Nhi vẫn tiếp tục làm việc của mình trong không gian không được yên tĩnh.
Bởi những tiếng xì xầm của các đồng nghiệp về chuyện của hai người đàn ông.
Cô lúc này ánh mắt sắc bén liếc nhìn qua bọn họ đầy sát khí mà không thể làm được gì.
Bởi vì những người phụ nữ này dường như là hủ nữ, nên họ thích ghét đôi cho hắn và Nhược Hy.
Nhưng cô thì không muốn như vậy.
Tiếng lách tách của đôi tay khi bấm bàn phím vang lên.
Cô thật sự không thể chịu nổi được những lời nói của họ mà bắt đầu cấu gắt:
"Này mấy người đến đây để làm việc hay là bàn tán biến nơi này thành cái chợ vậy!"
Bọn họ tất cả điều im lặng.
Nhưng vẫn không quên đưa ra những lời mỉa mai cô: "Làm thì làm...
Có gì đâu mà cô hối chúng tôi vậy? Với lại chúng tôi chỉ đang nói đúng sự thật thôi! Và cô quan tâm làm chi cho mệt vậy..."
Vừa dứt lời một người đồng nghiệp khác lại tiếp chuyện: "Đúng vậy! Chúng tôi đau nói đến cô đâu mà xen vào làm gì.
Mặc kệ chúng tôi đi chứ?"
Sở Nhi lúc này thật sự không thể kìm chế được nữa.
Dù gì cô cũng đứng trên bọn họ có quyền có thế.
Cớ sao lại bị một đám nhân viên què này lên mặc chứ.
Cô đứng dậy đưa tay đập xuống bàn rồi lên tiếng ra vẻ ta đây: "Các người câm miệng của mình lại.
Dù gì thì tôi cũng là cấp trên của mấy người với lại thì tôi cũng rất thân thiết với dám đốc ở đây.
Các người có tin là với một câu nói của tôi thì mai các người sẽ bị đuổi việc không?"
Tất cả bọn họ lúc này điều im lặng nhưng cô vẫn còn nghe được những âm thanh xì xầm không vứt.
"Bây giờ nhìn cô ta đi.
Chớp mắt đã lên mặc với chúng ta rồi! Không biết nếu sau này cô ta được chủ tịch sủng ái thì chúng ta sẽ ra sao nhỉ?"
"Cô nói đúng đấy.
Tôi sợ cô ta sẽ đến nói chuyện với chủ tịch khiến chúng ta mất việc mất."
"Ôi sợ quá đi!"
Cô nhìn những người bên dưới xì xầm bàn tán về mình mà sắc mặt đã trở nên thay đổi.
Còn những người ở phía trên điều im lặng cô giết chặt tay của mình lại rồi thở dài để lấy lại bình tĩnh cô quyết định sẽ không khuất phục họ:
"Các người được lắm! Nhưng rồi sẽ có một ngày tôi sẽ cho các người biết tay!"
Nói xong cô bước ra khỏi ghế với ý định sẽ ra khỏi phòng giúp việc đi tìm Nhược Hy để anh phải giải thích những việc này.
Nhưng cô không quên đưa mắt liếc nhìn bọn họ nói ý nói rằng:
"Tất cả các người hãy chờ đó tôi sẽ không bỏ qua cho một ai!"
Lúc này Sở Nhi rời đi từ đằng sau cách cửa Nhược Hy bước ra đưa mắt nhìn cô mà cười kinh bỉ: "Cứ tưởng đâu cô sẽ làm được gì cơ chứ? Ai dè cô lại đùng đùng rời đi trong sự tức giận như vậy! Đúng thật là hả lòng hả dạ mà!
Nhưng mà tôi vẫn còn nhiều trò chơi ở phía sau để dành cho cô hãy từ từ thưởng thức!"
Sở Nhi đã rời khỏi công ty cô thở dài bởi vì tất cả những lời nói kia của bọn họ.
Dường như bây giờ tất cả mọi thứ điều đang quay lưng chống đối mình khiến cô không thể nào chống đỡ kịp.
Nhưng nhất định cô sẽ không chịu thua cô sẽ tìm ra được sự thật.
Tại sao lại có những tin đồn vô lý này về mối quan hệ giữa Nhược Hy và người đàn ông bí ẩn kia chứ.
Hay đó chỉ là một trò đùa để trêu chọc cô thôi.
Cô bây giờ nhìn chằm chằm vào đồng của mình lúc này đã là 5h chiều.
Cô cảm thấy rất mệt và muốn đến bệnh viện để thăm cha.
Xem thử sáng giờ ông ấy có chăm sóc tốt cho bản thân của mình hay không..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...