Mưu Đoạt Hạnh Phúc 2
Thiên Mạc đã chạy đến được chỗ của Sở Nhi.
Lúc này tất cả mọi người điều đứng ở đó xôn xao với nhau về chuyện Sở Nhi đi dựt chồng của Lý Nhã.
Thế nên không ai muốn can ngăn để cô tự giải quyết bởi vì họ nghĩ rằng như thế là đáng đời cô.
"Mọi người nhìn cô ta đi! Dựt chồng của người khác mà còn la làng kìa!"
"Đúng vậy cứ mặc kệ cô ta đi để xem sau này có còn dám đi dựt chồng của người khác không?"
"Nhìn cô ấy cũng tội thật.
Nhưng mà như vậy cũng đáng bởi vì đàn ông thì cả đóng.
Đi tìm ai không tìm lại đi tìm chồng của con quỷ cái này!"
Thiên Mạc nghe những lời nói sĩ nhục Sở Nhi mà như muốn phát điên.
Anh lúc này tiến đến chỗ của Lý Nhã không nói một tiếng nào bỗng tát vào mặt của cô một tát khiến tất cả mọi người điều sững sờ.
lúc này anh không thể kìm chế được mà chửi tất cả những người đang ở đây sĩ nhục Sở Nhi.
"Tất cả mấy người câm miệng lại đi! Mấy người đúng thật là nhiều chuyện mà chưa biết chuyện gì đã đưa cái mỏ chó điên của mình día vào chuyện của người ta! Bộ mấy người không thấy nhục à?"
Mấy người bàn tán Sở Nhi lúc này cũng quyết định không chịu thua anh bọn họ tiếp tục nói: "Mọi người nhìn kia đúng là cái loại đàn ông chẳng ra gì mà! Chỉ vì một người phụ nữ lãn lơ mà đánh vợ của mình!"
"Đúng vậy hèn gì bị đánh là đáng lắm.
Cũng may là chúng ta chưa vào can không thì không biết kết cục sẽ như thế nào!"
Lý Nhã thấy tất cả mọi người đang binh dựt mình nên bắt đầu làm ra vẻ thảm thương dường như mình là người bị hại khiến tất cả mọi người ai cũng quay mặc với anh:
"Mọi người ở đây hãy làm chủ cho tôi! Mọi người nhìn đi con hồ ly tinh đó đã quyến rũ anh ấy tới mức khiến anh ấy phải quay lưng lại với tôi!
Lúc trước gia đình tôi ở bên nhau yêu thương nhau đến nhường nào chứ? Nhưng rồi sau khi cô ta xuất hiện thì anh ấy đã thay đổi hoàn toàn.
Lúc nào cũng chỉ biết đến cô ta anh ấy quên luôn sự tồn tại của tôi và đưa con trai mình yêu quý nhất vào khiến túc xá để xa lánh nó mặc dù là nó không muốn!"
Trước những lời nói và nước mắt của cô tất cả mọi người điều điều đứng về phía binh dựt dữ dội và chỉ trách anh là một người cha vô trách nhiệm cùng những việc khác khiến anh phải im lặng không biết phải làm như thế nào!
Sở Nhi lúc này cũng đã bậc khóc cô cảm thấy rất úc ức cô không ngờ chỉ vì nhờ anh đóng giả làm bạn trai của mình.
Mà mọi chuyện đã ra nông nỗi như vậy bây giờ cô chỉ có thể biết trốn trách chứ không thể giải thích.
Sở Nhi im lặng chạy thật nhanh ra khỏi đám đông đang bàn tán về mình.
Cô chạy vào nhà vệ sinh để trốn trách khỏi mọi chuyện cô bắt đầu khóc và tự nhủ bản thân: "Đáng ra mình không nên làm như vậy! Nếu như mình tìm hiểu kỹ tất cả mọi chuyện trước thì có lẽ đã không ra như thế này.
Bây giờ còn trách ai được chứ? Có trách thì phải trách mày ngu khi đi quen một người đã có vợ giiả là bạn trai của mình!"
Từ bên ngoài Thiên Mạc cảm thấy rất lo lắng cho cô anh cố gắng đập cửa ầm ầm.
Mặc cho tất cả những ánh mắt hoảng loạn điều đang nhìn về anh bởi vì họ nghĩ anh chính là một tên biến thái không biết liên sỉ mà đột nhiên xông vào gõ cửa một nhà vệ sinh nữ như vậy!
Anh cũng biết điều đó là sai nhưng cũng mặc kệ ánh mắt của họ mà nói: "Em hãy mau mở cửa ra đi.
Anh sẽ giải quyết tất cả mà! Anh xin lỗi vì đã không nói sớm cho em biết chuyện này! Anh đã sai anh thật sự xinh lỗi!"
Sở Nhi lúc này nức nở nói: "Anh không sai tất cả mọi chuyện điều do tôi mà ra nên người sai là tôi! Còn bây giờ anh hãy mau rời khỏi đây để tôi có thể bình yên được không?
Hãy mau cút đi!"
Anh trả lời: "Được nhưng em hứa là em sẽ không làm gì đến bản thân! Anh sẽ rời khỏi đây!"
Sở Nhi trả lời và đồng ý.
Anh im lặng nước mắt chảy dài trên khóe mi anh rời đi trong sự đau khổ đến tận cùng mà không ai có thể hiểu.
Cô cũng vậy chỉ có thể đứng chặn cửa chờ tất cả mọi chuyện sẽ trôi qua thật nhanh bởi vì nó như một con ác mộng với cô
Cô chỉ mong rằng qua ngày mai mọi chuyện sẽ kết thúc.
Còn bên ngoài từ đằng xa Lý Nhã đưa mắt nhìn Thiên Mạc rời đi mà mỉm cười:
"Được anh tôi sẽ không tha cho anh.
Và cô cũng sẽ phải trả giá Sở Nhi...".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...