Muốn Trốn Đâu Có Dễ
Bữa cơm yên lặng, Đức đột ngột hỏi:
" chiều đi gặp lớp phó lao động có chuyện gì vậy? "
"....."- không trả lời.
" này..."- Đức thấy Hào không để ý, chắc tâm tình lại có chuyện ( au: chắc là có cưới ông được không.)
" ê Đức! "- Hào buôn đũa xuống bàn, kêu Đức.
" gì? "- Đức vừa ăn vừa quay qua nhìn Hào.
" ông có thích...tôi không? "- Hào nghiêm túc hỏi. Nhưng chắc có lẽ nó chỉ là đùa giỡn trong Đức.
" hơi thích thích. "- Đức ngây thơ ( au: vãi cả ngây thơ!).
" có yêu tôi không? "- Hào hỏi lún nặng nặng lắm luôn rồi.
" hả!? "- đến đây Đức mới giật mình.
" trả lời đi "- Hào vẫn nhìn
" nhưng... có lẽ đó là điều cấm kị. Tui nghĩ khô..."- chưa kịp nói hết câu, môi Đức đã bị dữ chặt bằng 1 đôi môi ấm áp. Vâng thưa các hủ, Hào chưa để Đức nói hết câu, Hào đã khóa chặt đôi môi ấy. Đức ú ú ớ ớ trong họng. Càng được thế, Hào cành lún sâu vô. Dùng 1 tay để sau đầu Đức, để nụ hôn càng thêm sâu. Không phải chỉ bên đây đâu, bên phòng láng giềng lớp phó phong trào cộng kỉ luật cũng vậy. Điển hình là lớp phó kỉ luật bị áp chế ấy mà. Lạc đề, lạc đề. Thôi bớt xàm. Mấy chế coi cái thông báo nhá. Cảnh H có trong chương sau. Đi ngủ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...