Muốn Nắm Tay Cậu Vượt Trời Sao Biển Lớn
"Duệ Duệ, con thấy sao rồi? Có khó chịu ở chỗ nào không? Có mệt lắm không con? Có chóng mặt hay buồn nôn gì không? Có đói bụng không, mẹ liền đi mua đồ ăn cho con nhé!".
Cậu vừa tỉnh dậy đã thấy một người phụ nữ chạy lại ôm chầm lấy cậu hỏi han rất nhiều thứ.
Mắt của bà đỏ hoe như vừa khóc một trận rất lớn.
Cậu vẫn chưa hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu có thể cảm nhận được sự quan tâm của người phụ nữ đang ôm lấy cậu.
Cậu nhẹ nhàng ôm lại bà rồi vỗ nhè nhẹ lên lưng bà để trấn an.
Để không tỏ ra quá bất thường, cậu dùng tông giọng bình tĩnh nhất có thể để đáp lời "Con không thấy mệt, không chóng mặt hay buồn nôn gì cả.
Con cũng không đói bụng lắm ạ".
Cậu ngập ngừng một chút, lại thấy câu trả lời của cậu có hơi ngắn nên đành bổ sung thêm "Mẹ, mẹ đừng lo.
Con rất ổn".
Sau khi lấy hết can đảm để nói những lời an ủi đó, cậu chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì liền cảm nhận được người phụ nũ đang ôm lấy cậu chợt cứng đờ.
Bà buông cậu ra, nhìn chằm chằm vào cậu từ trên xuống dưới rồi lại đỏ hoe đôi mắt một lần nữa.
Bà lấp bấp "Con, Duệ Duệ...!Con sao lại...".
Cậu nói chuyện rất kì lạ sao? Bình thường không phải con cái đều trả lời cha mẹ của mình như vậy sao? Tại sao khi cậu vừa an ủi thì bà lại khóc còn lớn hơn lúc trước nữa vậy? Quý Duệ lần này ngơ ngác thật rồi.
Trong lúc cậu đang không biết phải làm sao thì cửa phòng bệnh được mở ra.
Một người đàn ông bước vào cùng với một đội ngũ bác sĩ rất hùng hậu.
Lúc này cậu mới có cơ hội quan sát tổng quan căn phòng cậu đang nằm.
Cậu nhìn lướt qua một vòng thì nhận ra cậu đang ở bệnh viện.
Phòng bệnh này thật sự rất lớn, cậu chưa bao giờ ở trong phòng bệnh nào mà lớn như thế cả.
Người đàn ông mặc âu phục đen tiến về phía cậu, ông nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu "Duệ Duệ đừng sợ, ba mẹ ở đây cùng Duệ Duệ nên con trai ngoan của ba để các bác sĩ kiểm tra cho Duệ Duệ một xíu nhé".
Quý Duệ:???
Rốt cuộc thì hiện tại cậu đang bao nhiêu tuổi vậy? Tại sao mọi người đều đối xử với cậu như đang trò chuyện với một đứa nhỏ 5 tuổi vậy?
Cậu nhìn người đàn ông mặc vest đen và người phụ nữ với đôi mắt đỏ hoe một chút thì dần xác định được đó là ba và mẹ của thân thể này.
Mẹ Quý nghẹn ngào nhìn cậu rồi nói với bác sĩ "Bác sĩ, Duệ Duệ hôm nay rất kì lạ.
Thằng bé thật sự rất lạ".
Bác sĩ gật đầu nhẹ rồi mỉm cười với cậu "Con có thể nói cho chú biết con tên gì, sinh ngày tháng năm nào, đang ở đâu, và tại sao lại ở đây không?"
Cậu không biết ở thế giới này cậu tên là gì, nhưng không trả lời thì rất kì lạ nên cậu quyết định mặc kệ hết, cam chịu trả lời "Tên là Quý Duệ, sinh ngày 9 tháng 3, đang ở bệnh viện, lý do thì chắc là do bị xỉu ạ".
Bác sĩ làm thêm một vài bài kiểm tra sức khoẻ rồi gọi cha mẹ cậu vào phòng riêng để trao đổi thêm.
Trong lúc mọi người ở ngoài, cậu tranh thủ đi vào nhà vệ sinh để xem xem bản thân cậu hiện giờ trông như thế nào.
Nhìn vào gương, cậu không khỏi hoảng hốt vì gương mặt trong gương trông y hệt cậu nhưng lại có phần trẻ hơn.
Theo như cách mọi người đối xử với cậu, cậu đoán được thân thể này có một chút vấn đề về tâm lí đi.
Trước khi xuyên tới đây, cậu ở thế giới cũ đã 24 tuổi.
Nếu bây giờ cậu buộc phải đóng giả một đứa trẻ thì đó là điều không thể rồi.
Cậu vừa ngồi suy tư một chút thì ba mẹ Quý đã trở về.
Hai ông bà nhìn cậu bằng ánh mặt sáng rực trong chốc lát rồi đưa cậu về nhà.
Sau khi nghe ba mẹ Quý nói chuyện một lúc lâu thì cậu đã hiểu ra.
Thân thể này không những trông giống cậu y đúc mà còn có cùng ngày tháng năm sinh với cậu.
Theo như ba mẹ Quý nói, cậu hiện tại 17 tuổi nhưng trí tuệ lại bị chậm phát triển.
Cậu luôn lơ đãng như bị một cái xác không hồn.
Bác sĩ kiểm tra chỉ có thể đưa ra kết luận do cậu bị rơi từ giường xuống, bị chấn động não nhẹ, nên mới có sự thay đổi như hiện tại.
Bác sĩ kiến nghị mỗi hai tuần cậu nên đến bệnh viện kiểm tra một lần để tìm hiểu rõ hơn về nguyên nhân khiến cậu trở nên tốt hơn.
Trước những việc cậu nghe được và thấy được, cậu không khỏi nghi ngờ liệu cậu là một người từ thế giới khác xuyên đến hay cậu thật sự thuộc về nơi này?
Đến tận bây giờ, cậu vẫn không thể tin được, trong lúc cậu không hy vọng nhất thì cậu lại được ông trời ban cho một mái nhà thuộc về chính mình.
Cậu cuối cùng cũng có một gia đình rồi.
Cậu vừa xem album ảnh đầy hình của cậu do ba Quý chụp lại, vừa nghe mẹ Quý kể lại những kỉ niệm cũ từ lúc nhỏ của cậu mà không khỏi rung động.
Miếng bánh ngọt từ trên trời rớt xuống này thật sự quá hấp dẫn cậu.
Cậu không biết cậu sẽ ở lại thế giới này bao lâu nhưng nếu đã xuyên vào thân thể này và nhận được tình yêu thương từ gia đình này, cậu sẽ cố gắng sống thật tốt và thay Quý Duệ ở thế giới này báo hiếu cho người cha người mẹ yêu thương cậu ta hết lòng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...