Tám giờ sáng thứ Sáu, Chu Đồ được đẩy vào phòng phẫu thuật.
Nhiếp Thư Diêu và Lỗ Thanh Á cùng nhau đứng ở cửa phòng mổ, nhìn hắn được nhân viên y tế đẩy vào, hai người đều ngẩng đầu nhìn đèn báo trong phòng mổ, cầu nguyện ca phẫu thuật sẽ diễn ra một cách suôn sẻ.
Nhiếp Thư Diêu mặc áo tay dài, quần dài, vết tích trên cổ tay quá rõ ràng, cô sợ ra ngoài vô tình bị lộ ra, trước khi ra ngoài còn quấn thêm một chiếc khăn lụa quanh cổ để làm phụ kiện, cô cũng xõa tóc dài qua vai, từ đầu đến cuối Lỗ Thanh Á chỉ để tâm lo lắng cho Chu Đồ, nên không thấy cô có gì bất thường - cô đi chậm hơn bình thường và nói chuyện rất ít.
Sáng nay Nhiếp Thư Diêu gần như không nói được, cổ họng cô khô khốc và khàn đặc, Hứa Phi nấu rất nhiều canh nóng xoa dịu cổ họng rồi đút cho cô uống, cảm giác nóng rát ở cổ họng đã giảm đi khá nhiều.
Cô lo sợ Lỗ Thanh Á sẽ phát hiện ra, lúc đi vào ngoại trừ gọi “Mẹ” ra, cho đến khi Chu Đồ vào phòng mổ, cô vẫn không nói thêm lời nào.
Lỗ Thanh Á đứng ngồi không yên nên lấy điện thoại ra gọi cho Chu Đạc, hỏi anh khi nào xong việc có thể qua không, bà cảm thấy bất an quá.
Nhiếp Thư Diêu đi ra xa hơn, nhưng vẫn chậm rãi một bước, nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Chu Đạc bên tai, anh nói chuyện luôn tích chữ như vàng, lời ít ý nhiều nói ngắn gọn ba chữ: "Con đang họp.
"
Lỗ Thanh Á không ngừng lẩm bẩm lo lên lo xuống, Nhiếp Thư Diêu rốt cuộc đã đi đủ xa, không còn nghe thấy thanh âm của Chu Đạc, chỉ ngẩng đầu nhìn phòng phẫu thuật.
Từ sáng hôm đó Chu Đạc rời đi vẫn chưa trở về nhà, Nhiếp Thư Diêu biết anh có vẻ tức giận, nhưng cô không biết anh tức giận vì điều gì, thậm chí cô còn không nhớ khi đó là đêm muộn hay sáng sớm, cô chỉ nhớ người đàn ông giống như con thú hoang đâm tới đâm lui vào tiểu huyệt của cô, thọc vào rút ra đến khi cô hoàn toàn mất đi ý thức.
Lỗ Thanh Á cúp điện thoại, xem tình hình thì Chu Đạc sẽ không tới, Nhiếp Thư Diêu cũng hy vọng anh sẽ không tới, những ngày qua ác mộng của cô đều là về Chu Đạc, cô vẫn chưa muốn nhìn thấy anh.
Tống Chanh làm xong công việc, lên lầu đi dạo một vòng, nói mấy câu an ủi động viên với Nhiếp Thư Diêu và Lỗ Thanh Á, cô nàng trực ban khá bận rộn, mới nán lại chưa tới năm phút đã phải quay lại làm việc.
Hứa Phi tới đưa bữa trưa, Nhiếp Thư Diêu và Lỗ Thanh Á đều không có cảm giác thèm ăn, nhưng trước sự nài nỉ của Hứa Phi, bọn họ ăn uống qua loa đơn giản.
Ca phẫu thuật kết thúc lúc 4 giờ chiều, chủ nhiệm họp bàn hai phương án phẫu thuật, một là ghép tế bào gốc tủy sống và hai là kích thích điện cực tủy sống để sản sinh chức năng.
Trường hợp của Chu Đồ là các tế bào thần kinh và dây thần kinh bị biến dạng dẫn tới hoại tử do chấn thương bên ngoài, tức là tổn thương tủy sống, sau khi các chủ nhiệm họp bàn nghiên cứu đã thống nhất quyết định áp dụng phương án phẫu thuật đầu tiên là ghép tế bào gốc tủy sống.
Một loạt các yếu tố dinh dưỡng thần kinh do tế bào gốc tiết ra sau khi cấy ghép vào tủy sống bị tổn thương sẽ kích hoạt các tế bào thần kinh không hoạt động và bị tổn thương trong cơ thể, khiến các sợi thần kinh hình thành bao myelin mới, duy trì tính toàn vẹn chức năng của các sợi thần kinh, từ đó thúc đẩy quá trình phục hồi chức năng sau chấn thương.
Tuy nhiên, kết quả của phẫu thuật ở mỗi người là khác nhau, có người hồi phục sau phẫu thuật, có người vẫn nằm liệt trên giường.
Ngay khi đèn phòng mổ vụt tắt, Lỗ Thanh Á vội vàng bước tới hỏi nhân viên y tế về kết quả ca phẫu thuật, bác sĩ giơ găng tay lên chờ y tá tháo ra, sau đó mới thông báo cho Lỗ Thanh Á rằng ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, nhưng tình hình hồi phục sẽ phụ thuộc vào Chu Đồ, nếu hắn hồi phục tốt, trong thời gian ngắn có thể được chuyển đến phòng bệnh đa khoa.
Việc trị liệu kế tiếp sẽ kết hợp với thuốc mất nước, thuốc bổ thần kinh, thuốc kích hoạt máu và loại bỏ ứ máu cũng như chờ huấn luyện phục hồi chức năng, v.
v.
Mức độ tổn thương ít nhất có thể giảm xuống một cấp.
Khi Lỗ Thanh Á nghe tin ca phẫu thuật thành công, bà thầm cảm ơn Chúa và bày tỏ lòng biết ơn đối với các bác sĩ và y tá.
Trái tim treo lơ lửng của Nhiếp Thư Diêu cuối cùng cũng trở về vị trí ban đầu, cô gửi tin nhắn cho Tống Chanh nói rằng ca phẫu thuật đã thành công, cô cũng gửi tin nhắn cho một số anh em và bạn bè quan tâm đến Chu Đồ, thông báo mọi chuyện đều ổn, sau đó cô cùng Lỗ Thanh Á chăm chú nhìn Chu Đồ qua cửa sổ quan sát.
Hắn đang nhắm mắt, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.
Nhiếp Thư Diêu lo sợ Chu Đồ không thở được, thỉnh thoảng nhìn vào máy thở, sau khi xác nhận hắn vẫn còn sống, hốc mắt không khỏi đau xót, quay đầu lại lau nước mắt vương trên khóe mắt.
Cũng vào lúc này cô nhìn thấy Chu Đạc đang đứng ở phía sau mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...