Xe chạy được một đoạn, trong xe không ai nói chuyện, bầu không khí im lặng sinh ra cảm giác ngượng ngùng đến kỳ lạ.
Đây là lần đầu tiên Nhiếp Thư Diêu và Chu Đạc ngồi chung xe với nhau, mặc dù không gần lắm nhưng khí thế mạnh mẽ từ phía đối phương dần dần đè nén hô hấp của cô, khiến cô cảm thấy có chút khó thở.
Cô không chắc liệu Chu Đạc có hiểu lầm điều gì không, nhưng để tránh bầu không khí khó xử này, cô chủ động nói: “Em không hề muốn ngồi xe của anh ta.
”
Chu Đạc ngồi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, đèn đường ngoài cửa sổ lóe lên rồi vụt qua, hắt vào mặt anh lúc sáng lúc tối, nhìn từ bên cạnh, xương mũi cao cấp của anh rất 3D, môi mỏng, quai hàm thon gọn, các đường nét thẳng tắp và sắc sảo.
Anh không mở mắt, chỉ khẽ “ừm” một tiếng, trong giọng nói không có chút cảm xúc nào.
Nhiếp Thư Diêu nói câu kia xong, cảm thấy không thích hợp lắm, vốn định nói với Chu Đạc, cô cũng không thích Chu Thư Phương, dù sao khi còn nhỏ Chu Đạc và Chu Đồ đều có vấn đề với Chu Thư Phương, nhưng cô lại lo lắng Chu Đạc không biết cô đã biết quá khứ của họ khi còn nhỏ, thế nên lời giải thích vừa rồi có vẻ dư thừa và cố ý, như thể cô lo lắng anh sẽ ghen tị.
Cô hoàn toàn không có ý đó.
Hẳn là Chu Đạc sẽ không nghĩ như vậy.
Nhiếp Thư Diêu suy nghĩ một chút, không còn lo lắng nữa, lại nhắc đến Chu Đồ: "Tám giờ sáng thứ sáu sẽ tiến hành phẫu thuật cho Chu Đồ.
"
Chu Đạc vẫn như cũ nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.
Có lẽ anh quá mệt nên không mở mắt được.
Nhiếp Thư Diêu không nói thêm nữa, yên lặng ngồi dựa vào bên cửa sổ xe, nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ.
Kỳ quái, rõ ràng là cô sợ Chu Đạc, nhưng khi Chu Đạc xuất hiện, cô lại có cảm giác yên bình trước nay chưa từng có.
Có lẽ do Chu Thư Phương khiến người khác chán ghét, ngược lại Chu Đạc đã giúp đỡ cô, khiến người ta cảm thấy an toàn và đáng tin cậy hơn.
Tài xế lái xe vào gara, đỗ xe xong thì xuống xe không nói một lời, còn ấn nút để cửa gara tự động đóng lại.
Nhiếp Thư Diêu thấy mình đã về đến nhà, cầm túi xách chuẩn bị xuống xe, nhưng đúng lúc này, người đàn ông vươn tay bóp chặt sau gáy cô, dùng một lực nhẹ tóm lấy cổ cô đè xuống háng mình.
Nhiếp Thư Diêu hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt Chu Đạc đã mở ra, con ngươi đen láy, đôi mắt anh hẹp dài, xương mũi đặc biệt 3D, ngũ quan sắc bén toát ra một cảm giác hung hăng mạnh mẽ, tư thế nhìn từ trên xuống của anh mang lại một cảm giác áp bức không thể giải thích được, sặc mùi nguy hiểm.
Anh không nói lời nào, chỉ nhìn cô như vậy.
Mãi cho đến khi Nhiếp Thư Diêu hiểu ý anh, đưa tay cởi thắt lưng, anh mới buông ra, đôi mắt đen hơi nheo lại nhìn cô mở khóa kéo, lấy vật nửa mềm nửa cứng ra ngoài, chiếc lưỡi mềm mại màu hồng nhạt vươn ra liếm nó.
Đêm qua Chu Đạc ăn tối với mấy ông trùm đá quý ở Hồng Kông, sau đó đi chơi golf trong nhà, về văn phòng xử lý công việc, kế tiếp chạy trên máy chạy bộ thêm một giờ nữa.
Trong lúc tắm rửa anh hơi thất thần, nhớ đến cảnh Nhiếp Thư Diêu bị đè vào cửa kính, vật nam tính của anh đột nhiên cứng lên.
Lúc anh tắm xong bước ra, gậy thịt vẫn còn cương cứng, mặc đồ ngủ vào thấy càng rõ hơn.
Khi Hứa Cương tiến vào báo cáo công việc, liếc mắt một cái đã chú ý tới, sau khi báo cáo ngắn gọn mới ngập ngừng hỏi: "Sếp ơi, có cần tôi liên lạc với cô Dư Linh không?"
Dư Linh là một ca sĩ nổi tiếng ở Hồng Kông, không chỉ xinh đẹp mà cô ấy còn có thân hình nổi bật, với tỷ lệ cơ thể hoàn hảo cùng giọng hát du dương trong trẻo, cô ấy được nhiều fans nam ở Hồng Kông mệnh danh là "Công chúa châu Á" trong làng giải trí âm nhạc.
Một người nổi tiếng như vậy, lại có thể vui mừng ra mặt đến chỗ hẹn chỉ bằng một cuộc điện thoại từ Hứa Cương.
Chu Đạc nhấp một ngụm trà trên bàn, vẻ mặt thờ ơ không phản ứng.
Hứa Cương biết ngay mình đã phạm sai lầm, nhanh chóng ngậm miệng.
Tết Trung thu sắp đến rồi, công ty trang sức của Chu Đạc đã tài trợ cho rất nhiều nghệ sĩ, bản thân Chu Đạc phải về tham dự tiệc tối, đành giao việc tiếp theo là triển lãm Hồng Kông cho Hứa Cương, mang theo Dương Vũ ngồi phi cơ tư nhân trở về.
Ngay khi máy bay hạ cánh, Chu Đạc đã dùng bữa tối với chủ tịch của Trung Hành International, là một người kỳ cựu trong ngành trang sức, đã đạt đến tầm cao mà không ít người có vất vả cả đời cũng không bao giờ đạt tới, người ngoài càng hiếm khi gặp được ông ta.
Tuy nhiên, ông ta lại đang ngồi đối diện với Chu Đạc trong nhà hàng, ăn bít tết, uống rượu vang đỏ và trò chuyện vui vẻ.
Chu Đạc uống không nhiều, trên người mùi rượu rất nhẹ, trên đường ngồi xe trở về, Hứa Cương gọi điện cho tài xế, bảo anh ta tiện đường nhớ đón cô hai.
Tài xế không dám tùy tiện quyết định, bèn hỏi Chu Đạc, người đàn ông ngồi ở ghế sau không thấy rõ biểu tình, chỉ gật đầu đồng ý.
Nhiếp Thư Diêu có thể không biết, Chu Đạc hầu như không bao giờ để phụ nữ ngồi trên xe của mình.
Lần ngoại lệ này, có thể là do Chu Đạc muốn ân ái với cô trong xe.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...