Editor: Vũ
Beta: Khả Tịch Nguyệt
“Đây là lớp học.” Diệp Mặc chỉ vào bên người hồi lâu nói: “Mọi khi chúng tôi đều học ở chỗ này.”
Tống Đàn Vũ cảm giác đây chính là phí lời.
“Đây là thư viện, nơi này tôi thường xuyên đến, người không nhiều, sách cũng không đáng kể. Nếu có thể, anh nên nhập thêm nhiều lô sách mới.”
Tống Đàn Vũ trầm mặc, tại sao người này nói nhảm nhiều như vậy.
“Tầng này là tầng nghệ thuật, bây giờ đang là thời gian để đăng kí khoá âm nhạc.”
Tống Đàn Vũ cảm thấy… Cậu không biết nói cái gì hơn.
“Anh đói bụng à, không thì đi căng tin xem qua chút chứ?” Diệp Mặc hỏi cậu: “Tuy cơm nước ở căng tin mùi vị chả ra sao, nhưng cũng may là còn tạm ăn được.”
“Cậu đang ám chỉ tôi phải thay đổi lại căng tin?”
“Nếu anh có tiền, thì thật sự sẽ có thể thay đổi.” Diệp Mặc cười nói: “Thời gian không còn sớm, tôi cũng nên về nhà.”
“Cậu đùa gì thế, buổi chiều cậu không cần đi học sao?” Tống Đàn Vũ kinh ngạc hỏi.
“Không muốn đi.” Diệp Mặc lời ít mà ý nhiều: “Mệt mỏi, về nhà nghỉ ngơi.”
“Cậu tốt xấu gì cũng phải xin nghỉ a!”
“Xin nghỉ hay không xin nghỉ cũng đều như nhau cả.” Diệp Mặc nhàn nhạt nói: “Chuyện gì tôi đã quyết định, tuyệt đối không có ai có thể thay đổi.”
Sự tự tin này… rốt cục là đã xảy ra chuyện gì, Tống Đàn Vũ không biết vì cái gì mà hiện tại cảm giác người này cùng với ấn tượng Diệp Mặc xưa kia kém quá xa. Dù cho tên nhóc đó thành thiếu niên thì không thể nào trở thành loại người như vậy, Tống Đàn Vũ bắt đầu hoài nghi.
“Em gái anh ,Tống Hi Đông, là một người con gái tốt.” Diệp Mặc lúc rời đi nói: “Tôi tuyệt nhiên sẽ không gây phiền toái cho cô ấy.”
Tống Đàn Vũ sững sờ, tên này biết chuyện đó từ lúc nào?! Không thể không thừa nhận, người này rất thông minh, thông minh đến nỗi muốn khiến người ta cảm thấy như bị khủng bố tinh thần.
“Này, cậu như vậy là không tốt.” Tống Đàn Vũ nói với theo người đang muốn rời khỏi, “Cậu vẫn là một học sinh, cần phải chăm chỉ đi học a.”
“Đi học là vì thành tích, thành tích là vì tương lai ngày sau, nhưng mà sau này đường đi tôi định ra cả rồi, nên những hình thức như đi học đối với tôi cũng giống như đồ trang trí thôi.” Diệp Mặc cười lạnh nói: “Tôi rất vui khi có thể gặp người như anh. Đối với tương lai tàn khốc, hoàn toàn không có chỗ cho người tốt.”
Tống Đàn Vũ không biết những lời này là đang khen hay là đang chê cậu đây, cái gì mà ” Đối với tương lai tàn khốc, hoàn toàn không có chỗ cho người tốt” chứ, bộ mặt cậu nhìn giống người tốt lắm sao?
“Diệp Mặc, có nhiều người vẫn muốn ôm hy vọng về tương lai.” Tống Đàn Vũ nắm lấy vai hắn nói: “Vậy nên cậu hãy thử thay đổi chính mình, thử thay đổi cả tương lai sau này.”
“Thay đổi…” Diệp Mặc tự lẩm bẩm, đã lâu rồi hắn không nghe thấy cái từ này.
“Diệp Mặc, tuy rằng không biết lúc mười bảy tuổi một mình cậu sống thế nào mà thành như vậy, nhưng mà cậu nên trở thành một đứa trẻ tốt, cố gắng ở chung cùng Hi Đông.”
“Anh không sợ tôi ăn em gái anh à.” Diệp Mặc trêu ghẹo hỏi: “Đồ muội khống.”
“Này này này, cái gì gọi là muội khống a!” Tống Đàn Vũ tức giận nói: “Còn nữa cậu không được bắt nạt em gái tôi a.”
“Vậy thì tôi nên bắt nạt anh như thế nào đây.” Diệp Mặc xoay người một cái, đá một cước đem Tống Đàn Vũ ép thẳng vào tường.
Tống Đàn Vũ bị hành động của Diệp Mặc làm sợ hãi, nhất thời không thể phản ứng, cậu còn cho rằng một cước này của Diệp Mặt dự định phá huỷ nửa cuộc đời sau này của cậu.
“Tôi đây không có hứng thú với em gái anh bằng anh đâu.” Diệp Mặc thu chân lại, đưa tay ra nắm lấy cằm của cậu tà mị nói: “Tống tổng giám đốc lại đi nói dối a.”
Tống Đàn Vũ lúng túng, sự việc cậu là Tổng giám đốc Du Diệp đã bị người khác phát hiện, đặc biệt còn lừa người ta cậu là Phó tổng kinh tế của Du Diệp.
Diệp Mặc thu tay về, sau đó cười nói: “Đi đi, cũng trễ rồi, anh nên về sớm đi!”
Tống Đàn Vũ ngẩn người tại đó, chuyện gì vừa xảy ra, chẳng lẽ cậu đây bị một cậu nhóc kém mình mười tuổi đùa giỡn á?
Lúc Tống Đàn Vũ phản ứng lại, Diệp Mặc đã trở lại lớp từ lâu.
Kết quả Tống Đàn Vũ vẫn không để Diệp Mặc trở về đọc sách, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu thấy mình thật thất bại như thế!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...