Không để Nghiêm Hạo đợi lâu, Nhan Hạo chẳng mấy chốc đã tới chỗ anh.
Biết được Nhan Hạo cũng lái xe đến đây, hai người vừa nói chuyện vừa đi ra bãi đỗ.
“Dạo này cậu thế nào rồi?” Nghiêm Hạo cất lời hỏi trước.
Nhan Hạo trước nay chưa từng biết khiêm tốn là gì, trong câu trả lời cũng chứa vài phần tự đắc: “Nếu cậu hỏi chuyện thu nhập thì tạm coi như khấm khá! Tôi đã mua được một chiếc xe tốt cùng với một căn chung cư, lúc nào không muốn nghe bố mẹ lải nhải nữa thì cũng có nơi để trốn.”
Nhan Hạo yêu cầu rất cao, “xe tốt” mà cậu ta nói tất nhiên chính là một chiếc xe thể thao siêu ngầu.
Giá nhà ở Thượng Hải cũng đắt đỏ, xem ra cậu ta quả thực làm ăn rất khá.
“Sao lại đến Bắc Kinh thế?”
“Còn chẳng phải là vì Nhóc Đen kia sao, con nhóc này đúng là một con lừa ngoan cố, đã quyết làm chuyện gì thì chỉ sợ có đâm vào ngõ cụt cũng chẳng biết đường quay đầu.
Đừng nói đến con bé nữa, cứ nói là lại đau tim.
Nói về cậu đi, lần này về nước xong rồi có đi nữa không?”
“Mấy ngày tới tôi sẽ trở lại Mỹ, lần này về chỉ là muốn đưa một người bạn học đi chữa bệnh thôi.”
“Cái cô gái ngồi xe lăn đó à?”
“Ừ!”
“Cũng xinh đẹp phết đấy.” Nhan Hạo vẫn như xưa, cứ nhắc tới phụ nữ là lại cực kỳ cao hứng.
Dứt lời, không biết nhớ đến chuyện gì, bỗng nhiên anh lại nói đầy ẩn ý: “Sắp tháng Chín rồi phải không?”
Nghiêm Hạo không hiểu ý Nhan Hạo mấy.
Nhan Hạo khẽ quay mặt đi, đôi mắt hoe đỏ: “Nếu tôi nhớ không lầm ở Đức tháng Chín là đầu đông rồi.
Nơi ấy thuộc Bắc Âu, hẳn sẽ rất lạnh, Nhóc Đen sẽ phải trải qua mùa đông một mình bên ấy.”
Minh Tịnh lớn lên ở Cáp Nhĩ Tâm, khí hậu lạnh giá ở Đức chắc cô vẫn thích ứng được.
Những lời này, Nghiêm Hạo cũng không nói ra, nghe cứ như thể anh hiểu về cô lắm vậy.
Nhan Hạo mượn xe của bạn, sau khi trả xe còn phải bắt tàu cao tốc về Thượng Hải.
Mai anh có một phiên tòa, buổi tối cũng phải mở cuộc họp với công ty ủy thác.
“Khi nào đến Thượng Hải nhé? Tôi mời cậu ngồi du thuyền trên sông, uống rượu ngắm sao.” Nhan Hạo bây giờ rất có phong phạm tinh anh, còn cùng Nghiêm Hạo bắt tay từ biệt.
“Được, nghe cũng khá hay ho đấy.
Đợi lần tới về nước tôi sẽ gọi cho cậu sau.” Mấy năm nay bọn họ lệch nhau mười hai giờ đồng hồ, bản thân mỗi người cũng rất bận, ngày thường hiếm khi liên lạc.
Xe của anh Cổ đỗ ở một tầng khác, sau khi tạm biệt Nhan Hạo Nghiêm Hạo phải đi thêm một lát mới tìm được bọn họ.
Anh Cổ cũng nói được một chút tiếng Anh, nhưng vì không thân thiết với Giản Tâm nên anh không biết nói gì.
Giản Tâm lặng thinh, anh cũng không lên tiếng.
Lúc Nghiêm Hạo lên xe, anh Cổ đang đọc sách, còn Giản Tâm thì nghe nhạc.
Nghiêm Hạo đưa một địa chỉ cho anh Cổ.
Đây là chỗ ở của một thầy thuốc Trung y hơn tám mươi tuổi, là anh nhờ thư ký Đỗ toàn năng kiếm giúp.
Vị thầy thuốc này ban đầu làm trong quân y, sau khi chuyển nghề thì tự mình mở y quán.
Hiện tại ông đã có tuổi, trừ khi người rất thân quen tới tìm, còn lại gần như không nhận bệnh nhân nào nữa, chủ yếu là do cả tinh thần lẫn sức lực không cho phép.
Chỗ ông sống thuộc ngoại thành, lái xe ba tiếng đồng hồ mới tới.
Nghiêm Hạo tựa lưng vào ghế, muốn nghỉ ngơi trong chốc lát.
Giản Tâm tháo tai nghe ra nhìn anh, hỏi một câu không đầu không cuối: “Chính là cô gái ở sân bay kia phải không?”
Nghiêm Hạo ngước mắt, nhìn cô dò hỏi.
“Lúc nãy cậu nói rất ít, như kiểu sợ nói nhiều thì sẽ để lộ cảm xúc chân thật trong lòng mình í.
Cô ấy có biết tình cảm của cậu không?”
Nghiêm Hạo nhắm mắt lại.
Giản Tâm nhún vai, rút tai nghe ra, mở loa ngoài điện thoại.
Một giọng nam dịu dàng ngân lên cùng với nỗi đau âm ỉ trong từng câu chữ, Nghiêm Hạo tự dịch những câu từ ấy sang tiếng Trung ở trong lòng…
Tôi ghen tị với mưa
Mưa rơi trên làn da em
Gần hơn nơi đôi tay tôi từng chạm đến
Tôi ghen tị với gió
Gió thổi bay vạt áo em
Gần em hơn cả bóng hình
Tôi hi vọng em có thể có được
Những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này
Và khi em rời bỏ tôi, tôi cũng đã nói
Tôi sẽ chẳng thể nào tha thứ cho em đâu
Thế nhưng tôi vẫn nghĩ một ngày nào đó em sẽ trở về, nói với tôi rằng
Tất cả những gì em có được chỉ là sự thống khổ cùng một trái tim tan nát
Thật khó để thừa nhận, nhưng tôi thực sự ghen tị với cái cách
Em hạnh phúc khi vắng tôi
Tôi ghen tị với những buổi đêm
Em không có tôi ở cạnh
Tôi muốn biết em đã nằm bên ai
Tôi ghen tị với tình yêu
Tình yêu đã từng nơi đây
Nó vụt mất, để rồi bị sẻ chia cùng người khác…(1)
Nghiêm Hạo thiếp đi giữa những lời ca.
Dường như anh đã mơ một giấc mơ.
Trong mơ, anh đứng trước mặt Minh Tịnh, cũng cất tiếng hỏi cô rằng: Em làm cách nào thế, tại sao không có anh, em vẫn vui sướng đến vậy? Sao em có thể bảo quên là quên hết luôn? Rồi em lại nói với ai câu “chúng ta ở bên nhau nhé”?
“Nghiêm Hạo, Nghiêm Hạo!”
Nghiêm Hạo choàng tỉnh, lập tức ngồi thẳng người dậy.
Anh Cổ cười cười với anh: “Đến nơi rồi.”
Vị thầy thuốc già kiên trì sống ở ngoại ô, chính là vì muốn có nơi phân loại và phơi phóng dược thảo.
Giản Tâm nhìn những chiếc mẹt tre bày đầy ngoài sân, cảm giác cực kỳ mới mẻ.
Cô chỉ vào chỗ dược thảo bên trong, hỏi: “Kia cũng là thuốc à?”
“Ừ, thuốc bắc.”
“Không thể tưởng tượng được luôn.”
Giản Tâm nhìn đống mẹt tre, rồi lại đưa mắt nhìn những đóa phù dung nở rộ bên bờ tường cùng mấy cây đoạn(2) lớn cành lá sum suê rậm rạp, ngửi được một mùi hương đăng đắng phiêu đãng trong không khí.
Đây chắc là mùi thuốc nhỉ.
“Không biết tại sao, tôi cảm thấy lần này mời cậu làm luật sư bào chữa chính là quyết định đúng đắn nhất của mình,” cô nói.
“Mong là thế!”
Thầy thuốc già bắt mạch cho Giản Tâm xong thì liền hỏi han tình trạng sức khỏe gần đây của cô, đọc qua bệnh án, sau đó mới bảo hộ lý đưa Giản Tâm đến phòng trước xem có vấn đề gì không.
Người ta đã giữ lại tức là vẫn còn khả năng cứu chữa, Nghiêm Hạo lặng lẽ thả lỏng tâm tình một chút.
Song thầy thuốc lại lắc lắc đầu với anh: “Để lâu quá, các dây thần kinh đều đã xơ cứng cả rồi.
Hiện tại tôi chỉ có thể xoa bóp và châm cứu, đồng thời cho cô ấy tắm nước thuốc và uống thêm một ít thuốc bắc, thử mọi biện pháp xem sao.
Thôi thì còn nước còn tát vậy.
Dù sao cũng có cái may, cô ấy chỉ không có cảm giác từ phần hông trở xuống, còn hai cánh tay và nửa thân trên vẫn ổn.
Trước mắt cứ để cô ấy ở lại đây ba tháng đi.”
“Làm phiền thầy rồi ạ,” Nghiêm Hạo kính cẩn đáp.
“Có gì mà phiền chứ, đâu phải không thu tiền đâu.
Chỉ có điều chuyện giao tiếp, quả là hơi có vấn đề.
Cô ấy thực sự không nói được tí tiếng Trung nào sao?”
Nghiêm Hạo trầm ngâm một thoáng, nói: “Để cô ấy bắt đầu học luôn từ mai đi ạ!”
Nghiêm Hạo đi xem căn phòng mà Giản Tâm ở, rất rộng rãi thoáng đãng, xe lăn cũng tiện ra vào.
Anh nói lời chào tạm biệt, Giản Tâm vui vẻ mặc sức tưởng tượng: “Lần tới chúng ta gặp lại nhau tôi không phải ngồi nữa rồi, tôi sẽ đứng mà nhìn thẳng vào mặt cậu.”
Nghiêm Hạo dùng mắt đánh giá chiều cao của cô, gợi ý: “Thế cậu mua thêm đôi giày cao gót nữa đi.”
Anh Cổ vẫn hơi lo lắng: “Để cô Giản ở đây một mình thật sự không sao chứ? Cô ấy không rành tiếng, đồ ăn không quen, đi lại cũng bất tiện nữa.”
Nghiêm Hạo trả lời: “Cô ấy đến chữa bệnh chứ đâu phải đi du lịch.
Chỗ này có thầy thuốc, có hộ lý, có hi vọng, còn muốn thế nào nữa đây?”
Anh Cổ nhìn Nghiêm Hạo.
Cái giọng điệu lạnh nhạt này, hoàn toàn không giống như một người bạn trai nói về bạn gái của mình.
Mọi người đều cho rằng lần này Nghiêm Hạo hao tâm tổn sức vì một cô gái như vậy, hẳn là có ý gì đó với người ta, xem ra là họ đã nghĩ nhiều rồi!
…
Nghiêm Hạo ở lại Bắc Kinh hai tuần.
Anh đến thăm Kinh Đại vào một buổi chiều chạng vạng.
Không có sinh viên, ngôi trường trở nên trống trải lạ kỳ.
Hoa cỏ trong trường nhân cơ hội này mà đua nhau sinh trưởng, cỏ dại mọc hai bên rìa cũng đã chòi ra giữa đường.
Hai cây quế vàng trước nhà Trích Lâu vẫn cứ tươi tốt như cũ, không biết sau khi khai giảng ai sẽ đến nhà Trích Quế, ai sẽ ở phòng 324.
Rặng anh đào ven hồ chỉ có lá chứ không hoa, những chiếc lá khô rụng rơi đầy trên ghế đá.
Tại nơi ở cũ của các danh nhân, cây hồng cổ thụ đã bắt đầu ra quả, những quả hồng nhỏ xanh xanh thấp thoáng ẩn hiện giữa tầng lá cây dày đặc.
Nhìn những quang cảnh này, Nghiêm Hạo thật sự cảm giác như đã trải qua mấy đời.
Nghiêm Hạo đi lấy bằng tốt nghiệp cùng sổ lưu niệm của lớp.
Khi anh rời đi, những thứ này vẫn chưa chuẩn bị xong.
Ảnh chụp tập thể không có anh, còn Nhan Hạo thì hôm đấy vẫn chạy tới chụp cùng mọi người.
Tất cả bạn học của anh đều để lại thông tin liên lạc trong sổ.
Họ viết bằng chữ khải, mỗi nét bút đều cực kỳ nghiêm túc.
Có người nói, tình bạn vào thời điểm này chính là lúc thuần khiết nhất, vẫn còn chưa bị vấy bẩn bởi các loại thói hư tật xấu trong xã hội.
Sau khi đi làm rồi, giữa bạn bè và bạn học, dù có thường xuyên qua lại thì cũng không bởi quan tâm hay mong nhớ mà chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau mà thôi.
Bạn bè thực sự có thể cả năm không thấy mặt nhau một lần, nhưng khi bạn có việc, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, nghe được giọng nói của họ là trái tim sẽ tự nhiên thanh thản.
Bạn biết bạn không đơn độc chiến đấu một mình, trên thế giới này vẫn sẽ có người hỗ trợ bạn vô điều kiện.
Chỉ có điều, người bạn như vậy, có thể tìm được ở đâu? Mà liệu bạn có sẵn lòng trở thành một người bạn như thế của họ hay không?
Nghiêm Hạo còn ghé qua thăm giáo sư Trần.
Trần Tĩnh đang có thai, dạo này cả nhà căng thẳng đến mức không dám thở mạnh.
Trần Tĩnh cũng tạm thời gác lại công việc ở phòng nghiên cứu, chuyên tâm dưỡng thai cho tốt.
Nghiêm Hạo không gặp Trần Tĩnh, Cổ Phạn đã đưa cô ấy ra ngoài tản bộ.
Giáo sư Trần nói chuyện với anh về vụ án anh vừa nhận, tỏ ra vô cùng tán thưởng.
Các luật sư đa phần đều thích bào chữa cho người bị hại bởi vì dư luận đứng bên phía ấy, thắng thì chính là hướng tới điều thiện, đẩy lùi cái ác.
Thế nhưng Nghiêm Hạo lại bào chữa cho hai bị cáo tội ác tày trời, làm không tốt sẽ bị nói thành kẻ tiểu nhân hám lợi, ảnh hưởng cực xấu đến danh tiếng ở trong ngành.
Cũng may là phần biện hộ của anh không chỉ khiến thẩm phán và bồi thẩm đoàn cảm động mà ngay cả giới truyền thông cũng đánh giá anh rất cao.
Nghiêm Hạo nói đùa: “Có lẽ là vì em không mù quáng che đậy hành vi phạm tội của đương sự cho nên họ mới không gộp chung bọn em vào một hội.”
Giáo sư Trần nói: “Không phải đâu, nước Mỹ là quốc gia theo thể chế liên bang, luật pháp giữa các bang không giống nhau, chỉ khi nào đã nghiên cứu chúng thật kỹ em mới có thể đương đầu với thử thách được.”
Nghiêm Hạo nghiêm chỉnh ngồi đó, vẻ mặt chuyên chú, ánh mắt thẳng tắp nhưng không bức bách, dáng vẻ này của anh luôn khiến cho người nói chuyện cùng cảm giác rất được tôn trọng.
Giáo sư Trần thầm nghĩ ở trong lòng, Nghiêm Hạo quả thực là một chàng trai tốt, chỉ tiếc… Thôi, đều đã qua rồi, âu cũng là cái số của mỗi người.
Bố của Nghiêm Hạo đi khảo sát ở Sơn Tây, sau khi trở về lịch trình cũng kín, tới tận bây giờ anh mới được thấy mặt ông.
Bố Nghiêm không hỏi việc học của anh, thậm chí còn hiếm hoi nói giỡn một lần: “Sau này chắc là gia đình không cần chu cấp học phí và sinh hoạt phí nữa nhỉ, đã tự mình nhận án rồi cơ đấy.”
Nghe bố nói chuyện tiền nong, Nghiêm Hạo vẫn thấy có chút gượng gạo.
Đừng tưởng là bố của anh không dính khói lửa trần tục, chợ nông sản Bắc Kinh thịt lợn bao tiền một cân, gạo bao tiền một ký, giá muối ra sao giá dầu thế nào, chỉ sợ ông còn rành hơn cả mẹ anh ấy chứ.
Nghiêm Hạo cũng dùng giọng điệu đùa cợt đáp lời: “Vâng, không cần đâu, con còn để dành được không ít nữa!”
“Dành tiền cưới vợ hả?” Tâm trạng bố Nghiêm hôm nay có vẻ rất tốt.
Nghiêm Hạo không biết nên tỏ thái độ thế nào cho phải.
“À đúng rồi, cái cô nữ tiến sĩ tên Giản Tâm kia…”
Nghiêm Hạo vội nói: “Cô ấy không phải bạn gái của con.”
Bố Nghiêm bật cười: “Biết rồi.
Bố chỉ muốn hỏi xem người ta điều trị thế nào rồi thôi.”
Nghiêm Hạo đã từng nói chuyện điện thoại với Giản Tâm một lần.
Cô ở đầu dây bên kia kêu trời khóc đất, bảo mình hiện tại không phải người nữa mà là con rối thì đúng hơn.
Chỉ có rối mới không phân biệt nam nữ.
Bây giờ cô không còn tí riêng tư nào nữa, ngày nào cũng bị lột sạch rồi cắm đầy kim trên người, giống hệt như tiêu bản sống, đã thế lại còn phải tắm cái nước thuốc đen như mực.
May là ở đây không ai lên mạng bao giờ, nếu không những bức ảnh đồi trụy của cô mà bị tung lên thì cô chỉ có nước đi tìm chết thôi.
Nghiêm Hạo bảo, nếu đã khó chịu như vậy, chi bằng về nước Mỹ với anh đi.
Giản Tâm nói: “Không được, dù sao cũng đã cởi rồi, có mặc lại cũng chả có ích gì, tôi phải kiên trì mới được.”
“Chắc là có hiệu quả đấy ạ,” Nghiêm Hạo cười cười đáp.
Những chuyện khác bố Nghiêm cũng không nhiều lời, ông chỉ bày tỏ hi vọng Nghiêm Hạo có thể về nước càng sớm càng tốt.
Sắp tới ông chuẩn bị ký kết một hiệp nghị song phương, hiện tại đã bắt đầu biên soạn dự thảo, nhưng để chính thức đi vào đàm phán thì phải khoảng vài năm nữa.
Hiệp nghị liên quan tới một số vấn đề pháp lý của cả đôi bên, sẽ cần thành lập một tổ chuyên gia.
Tổ này về sau vẫn sẽ tồn tại, chuyên môn phụ trách nghiên cứu luật pháp các quốc gia trên thế giới cùng những vấn đề pháp lý khác.
“Tuy rằng đề cử nhân tài không tránh người thân nhưng mà bọn họ không cho bố cái cơ hội này, là người khác tiến cử anh đấy.
Mấy bài báo anh đăng trong tạp chí nội bộ những năm nay rất được người ta chú ý.”
Khuôn mặt Nghiêm Hạo không hề lộ ra chút vui mừng nào, vẫn cứ bình thản như cũ: “Con cũng không vội được.
Nghiên cứu pháp luật là để áp dụng vào thực tiễn, còn cần phải thực hành nhiều hơn đã ạ.”
“Được rồi, cứ theo kế hoạch của anh mà làm.
Mà mẹ anh cũng đang muốn tìm anh đấy, đi đi!”
Nghiêm Hạo đóng cửa phòng sách lại giúp bố.
Mẹ anh ngồi trên sofa, TV vẫn mở nhưng bà không xem, có vẻ đang bận suy tư chuyện gì đó.
Thấy Nghiêm Hạo ngồi xuống cạnh mình, bà quay đầu: “Nghiêm Hạo, mẹ nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn muốn nói với con chuyện Minh Tịnh.”
Nghiêm Hạo nắm lấy tay bà: “Không cần đâu ạ, con đã gặp cô ấy rồi.”
Mẹ Nghiêm hơi hé miệng, hồi lâu sau mới khép lại: “Hai đứa gặp nhau rồi à? Chuyện của cô bé, con đã biết hết rồi hả?”
Nghiêm Hạo nhẹ nhàng gật đầu.
Anh biết, cô đã tốt nghiệp, đi Đức, làm phóng viên thường trú, chắc hẳn cũng công tác ở Hoàn Vũ Thời Báo.
“Con biết rồi thì tốt, mẹ không cần phải nói nữa.
Hai đứa vẫn liên lạc với nhau à?”
“Có gì mà cần liên lạc đâu mẹ.” Nghiêm Hạo ngẩng đầu nhìn lên TV.
Đây là kênh điện ảnh, hình như đang phát sóng một buổi liên hoan công chiếu gì đó, có rất nhiều người trong giới giải trí tham gia, cả nam lẫn nữ đều mặc lễ phục trang trọng.
Người dẫn chương trình hỏi một vị đạo diễn: “Nghe nói bộ phim đạo diễn Vu đang quay chuẩn bị tham dự Liên hoan phim Berlin vào tháng Hai năm tới, chuyện này có thật không ạ?”
Đạo diễn Vu nói đầy tham vọng: “Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hẳn là thế.”
“Vậy ngài đang định nhắm tới giải thưởng nào?”
“Giải Gấu Vàng, giải Gấu Bạc, không bỏ qua giải nào hết.”
“Hay lắm, vậy thì xin chúc đạo diễn Vu được như ý nguyện.”
Đạo diễn Vu chắp tay, bước ra khỏi ống kính.
Nghiêm Hạo khoanh tay trước ngực.
Berlin à… Một tấm bản đồ thế giới hiện ra trong đầu anh, Boston ở đây, còn Berlin thì ở đó, cách nhau một Đại Tây Dương, xa xôi thật đấy!(1) Lời bài hát “Jealous” của Labrinth.
(2) Cây đoạn: Một loài cây thân gỗ sinh trưởng trong vùng ôn đới, hoa có hương thơm, nhiều mật, thường được dùng làm trà thuốc.
.