Muốn Đồ Đệ Thẳng, Sư Phụ Phải Lãnh Khốc

Liên Không khẽ hé mắt, khàn khàn hỏi: “Được không?”

Nghe vậy Đậu Lục dừng bước, trong lòng không rõ là tư vị gì. Nhiều lúc hắn thấy tình cảm của hai người thực ra rất nhạt nhòa, tiếp xúc lại càng giống như người với người xa lạ, khách khách khí khí.

Trước kia khi hắn còn là sư phụ y, không cho cũng chẳng dạy y được cái gì. Mà đối với hiện tại, ngoại trừ giúp đỡ hắn một chút trong những ngày này, còn lại có lẽ chuyện gì hắn cũng không làm được. Giống như một người đang đồng thời kẻ hai đường thẳng song song, trong lơ đãng lỡ kẻ hơi lệch một đường, khi tỉnh táo lại thì tiếp tục đưa nó đi về lộ tuyến chính xác. Mà lộ tuyến của hai người, dường như không có điểm chung, nên càng không có cơ hội dây dưa.

Nhưng này hôm nay Liên Không đột ngột mở miệng muốn hắn ở lại. Như thế là thể hiện y đang cần người dựa dẫm?

Không đúng. Trong nguyên tác hắn sẽ không bao giờ viết nam chính yếu đuối cần nơi nương tựa. Hình tượng nam chính tựa như một bức tượng đài tuyệt diệu cao quý ở quảng trường, mặc kệ mưa gió bão bùng thì vẫn hiên ngang sừng sững, tay giơ kiếm chỉ thiên. Hào hùng mà sáng chói.

Nhưng hiện tại Liên Không lúc này, tựa hồ giống như một chưởng mạnh đánh ra cũng làm y phải nằm dài cả tháng. Hay là trong truyện hắn chỉ viết đến những cái cao xa hùng tráng, mà quên đi thực ra nhân vật trong đó cũng có lúc sinh hoạt thường nhật, cũng có lúc yếu mềm khiến người ta không nỡ ghét bỏ?

Xùy! Xùy! Xua đi suy nghĩ trong đầu, vội vàng chấn tĩnh lại, Đậu Lục không ngờ hóa ra mình là chúa dông dài, nghĩ bậy nghĩ bạ một hồi mà kết quả vẫn chẳng rõ đi đâu về đâu nữa.

Dưới ánh nhìn khẩn thiết của Liên Không, Đậu Lục rốt cuộc kìm lòng không đậu mà gật đầu.

Là gật đầu! ノ( º _ ºノ)  À cũng không có gì đáng kinh ngạc chứ? Dù sao y cũng là con trai cưng của hắn mà! ╮(* ̄︶ ̄*)╭

Mà Liên Không lại dường như thu được kết quả vô cùng hài lòng. Y nhắm mắt, nhưng tay lại cầm tay hắn mãi không buông. Đậu Lục dè dặt thu tay về, đặt tay y vào trong chăn, vỗ vỗ trán y. Đợi y yên tĩnh hơn hắn mới đi đến trước cửa mở ra, vẫy vẫy Mạnh Hoài Đông vẫn đứng yên ở cửa phòng hắn không biết đang nghĩ gì.

Thời điểm thấy Đậu Lục ngó nghiêng như có ý muốn gọi mình, Mạnh Hoài Đông liền như chó thấy chủ vội vàng chạy sang.


“Có thể cho ta thuê phòng sao?”

“Ngươi nghĩ bậy bạ cái gì thế?” Đậu Lục nhíu mày nhìn hắn, sau đó lại đưa sang một ánh mắt đầy vẻ hận sắt không thành thép, nói: “Ngươi đi tìm tiểu nhị, nói họ dọn lên hai phần cơm” chỉ vào phòng Hồng Yêu đối diện đang đóng kín cửa rồi tiếp tục chỉ ra đằng sau: “Thấy không, đem vào hai phòng này. Cái kia...” Đậu Lục ngẫm nghĩ, gật đầu: “Xong xuôi nếu mệt, ngươi trước cứ tạm vào phòng ta nghỉ ngơi đi đã” dù sao hắn đang ở phòng Liên Không, phòng mình lại để trống mà không chịu cho Mạnh Hoài Đông vào thì có vẻ không tốt lắm.

Nghe phân phó như vậy, hai mắt Mạnh Hoài Đông sáng như sao, lập tức gật đầu phóng đi. Đậu Lục đứng ở cửa nhìn về phía Mạnh Hoài Đông vừa chạy đi, mắng một tiếng thật không có tiền đồ, nhưng trong lòng đã lặng lẽ buông xuống một gánh nặng. May mắn bên cạnh còn có Mạnh Hoài Đông, rất có tố chất làm chân sai vặt, sau này nếu như hai người kia có xảy ra chuyện gì, ít nhất có thể nhờ hắn chèo chống bốn người. Cứ như thế chuyện ra ngoài kiếm tiền liền bị gác lại sang ngày hôm sau.

Lần nữa đến bên giường Liên Không ngủ, Đậu Lục chợt cảm thấy có điều bất ổn, vội vã đi tới, nhìn thấy mới biết Liên Không lại lâm vào hôn mê rồi.

Trán y chảy mồ hôi, hai mày nhíu chặt. Thỉnh thoảng còn khẽ nói gì đó, nhưng Đậu Lục nghe không rõ. Hắn ngồi xuống bên giường, đưa tay định sờ trán y, không ngờ trong đầu đột ngột nổ tung! Đậu Lục nghe tiếng máy móc chói tai quen thuộc vang lên: [Tiểu ký chủ yêu mến! QJO đang ở nơi xa xa nghỉ mát, đột nhiên nhận được tin nhắn từ ngươi, liền tức tốc trở về đây!]

Đậu Lục vỗ vỗ đầu mình vừa bị thứ máy móc vô nhân tính kia giày xéo, bực mình nói: “Ngươi làm hệ thống cũng khoái hoạt thật đấy! Không cùng ngươi nói nhảm nữa, ngươi trước nhất xem xem nam chính bị làm sao, sau đó mở bản đồ giới thiệu cho ta biết nơi nào thuê nhân công!”

[Hả, QJO là vừa mới thiên tân vạn khổ từ Tân Cương trở về. Kí chủ ngươi vì sao không có một chút vui vẻ hỏi thăm ta? Không để ta nghỉ ngơi, vừa mở miệng đã phun một đống công việc cho ta rồi?!]

“Ngươi còn muốn đãi ngộ như người thân đi xa của ta đấy à? Huống hồ ngươi còn là máy móc, nghỉ ngơi cái gì? Ta không bỏ mặc cái thân xác chết tiệt này của ngươi đã là tốt lắm rồi!” Đậu Lục lạnh mặt nói: “Có làm nhanh hay không? Nếu không lúc ta bí quá, có chết mà không trở về được cũng mặc kệ, trực tiếp cắt cổ tay tự sát cho ngươi xem!”

[Được, được! Ký chủ bình tĩnh, cho ta chút thời gian để soát cơ thể y đã!]

Hệ thống bỏ lại câu này, giây sau liền đặc biệt im lặng. Đợi thời gian trôi qua nửa chung trà, đến nỗi Đậu Lục tưởng nó bỏ đi rồi thì nó đột nhiên rú lên đầy sợ hãi. Nhưng nó sợ hãi thì là việc của nó, cái đầu đáng thương của Đậu Lục thì bị nó năm lần bảy lượt hành cho muốn vỡ nát rồi đây!

[Ký... Ký chủ... Nam chính...]


“Ngươi mau nói đi” Đậu Lục nhíu mày, đến nỗi máy móc còn phải nói lắp, nghĩa là chuyện của nam chính rất đáng sợ?

[Nam chính... y, đan điền... trống rỗng! Trống rỗng rồi! Sắp chết rồi!]

“Phỉ phui cái miệng ngươi!” nếu hệ thống là hình thể có thật, Đậu Lục nhất định sẽ đạp nó xuống đất, mạnh chân dẫm chết!

“Ta không để y chết y liền chưa tới lúc chết!” Đậu Lục tức giận sửa lại lời nói hệ thống, sau đó lại hỏi: “Mà ngươi vừa nãy nói gì? Đan điền trống rỗng? Có nghĩa là sao?”

[Ký chủ, ngươi đã dẫn nam chính đi đâu chơi vậy? Y là đồ đệ của ta đấy! Một tay ta nuôi dạy y lên một thân công lực, ngươi có biết ta đã tổn hại năm năm thanh xuân hay không? Biết không? Giờ thì sao! Hay rồi! Tốt rồi! Y không còn gì cả! Lại trở thành một nam nhân bình thường, là người bình thường đó! Tác giả, ngươi làm cha hắn kiểu gì vậy? Muốn ngược chết hắn ngươi mới mãn nguyện sao? Đồ máu lạnh! Vô nhân đạo!]

Bị hệ thống xả cho một tràng, Đậu Lục cả người cứng đờ, không biết nên mở miệng ra sao.

“Ta... Ngươi vừa nói lung tung gì thế?” Đậu Lục mở ra lại đóng khép miệng liên tục, sau đó như tỉnh ngộ, mới bắt đầu phản ứng lại: “Ta bao giờ làm hại nam chính? Bao giờ muốn hắn bị ngược chết! Nói nhăng nói cuội! Lâu nay ta còn chưa động đến bàn phím máy tính, làm sao viết chuyện y là nam nhân bình thường như thế nào...”

Vừa nói đến đây, Đậu Lục liền bừng tỉnh: “Ngươi nói nam chính đan điền trống rỗng? Trở thành phàm nhân?”

[Đúng thế! Vì sao ngươi lại vui mừng như vậy!? Ngươi đúng là đồ lãnh khốc!]

“Không phải” Đậu Lục nói: “Ta vừa chợt nhớ đến một chi tiết, đúng là ta đã viết nam chính sẽ mất tất cả sức mạnh, nhưng...” Đậu Lục nhìn Liên Không đang mê man, cực kỳ kích động nắm lấy tay y qua lớp chăn: “Đó mới chỉ là khởi đầu! Liên Không sắp thu được vũ khí mới rồi!” cho nên sắp hắc hóa thành công rồi! Sắp giết người được rồi! Sắp thống trị thế giới được rồi!


Bản thân hệ thống thấy hai mắt kí chủ sáng hơn cả dạ minh châu trong đêm đen, lòng đầy chột dạ. Hình như là... nó lười biếng chưa chịu đọc hết đến chương mới nhất của truyện.

Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Đậu Lục liền chỉnh đốn tâm trạng, dặn dò hệ thống đi tra cứu nơi cần nhân công còn mình ra mở cửa.

Mạnh Hoài Đông đứng đối diện hắn, hai mắt sáng như đèn pha ô tô mang biểu tình cầu được khen ngợi.

Đậu Lục thấp hơn hắn một cái đầu, lúc đối mặt thì phải ngẩng đầu nhìn lên. Khi thấy hắn như thế, trong lòng thầm chảy mồ hôi lạnh. Nhưng vẫn đưa tay vỗ vai hắn: “Làm tốt lắm, đồ ăn đâu?”

Mạnh Hoài Đông gật gật đầu, chỉ sang bên cạnh nói: “Đến rồi, là vị huynh đệ này mang đến”

Đậu Lục rời tầm nhìn theo Mạnh Hoài Đông chỉ, thấy vị tiểu điếm đang hai tay bê hai suất cơm. Mà vị này vừa thấy hắn nhìn sang, hai má đột nhiên đỏ bừng nóng hổi.

Hai người nhìn vị đó kì quái, nhưng lại thấy người ta giống như kiểu người rất dễ xấu hổ liền thức thời dời tầm mắt. Đậu Lục đánh mắt nói Mạnh Hoài Đông nhận lấy, hắn vội vàng nghe lời đỡ hai phần cơm.

Đậu Lục hướng vị huynh đệ mỉm cười: “Đa tạ huynh đệ đây, sau này giúp đỡ chúng ta một chút”

Tiểu điếm chỉ là một thanh niên mười bảy mười tám tuổi vừa xuất môn, chưa trải đời. Lần đầu tiên được nhìn dung mạo khí chất đẹp đẽ như thiên tiên kia liền nhịn không được cả mặt đỏ lên. Ban đầu còn ngẩn người, sau đó nhìn thấy ánh mắt hai người kì quái nhìn mình mới xấu hổ nói vâng rồi vội vã chạy đi.

Đậu Lục nhìn theo một chút, xác định người kia vắt chân lên cổ chạy mà vẫn không ngã mới yên tâm chuyển tầm nhìn về phía Mạnh Hoài Đông.

“Ngươi đem phần này vào trong phòng, chỗ này ta đưa cho Hồng Yêu”

Mạnh Hoài Đông nghe lời lách người đem vào để trên bàn, sau đó bỏ đi ngay. Đậu Lục bưng phần ăn đến cho Hồng Yêu, ban đầu còn đứng ở ngoài cửa gõ gõ, sau đó lại chợt nghĩ đến tình trạng của Liên Không, trong lòng mới âm thầm trầm xuống.


Mấy năm nay nàng đều cùng Liên Không lặn lộn, chỉ sợ tình cảnh của y như vậy, chưa chắc nàng đã không giống. Cho nên không cần đợi Hồng Yêu ra mở cửa, Đậu Lục đã trực tiếp mở cửa đi vào.

Cửa phòng không cài then nên bị người bên ngoài dễ dàng mở ra. Đậu Lục bưng đồ ăn tiến vào, đặt ở trên bàn. Trên khay có tổng cộng năm món, một món canh, hai mặn, một chay cùng với màn thầu. Đậu Lục đi tới cạnh giường Hồng Yêu, lại không thấy nàng ở đó. Hắn đặc biệt kinh hách, vội vàng lật chăn, cuối cùng chỉ thấy một bông hoa ủ rũ nằm ở đó. Trên thân có gai nhọn, màu sắc hơi thẫm; cánh hoa không mang màu đỏ rượu thông thường mà là màu thâm thẫm hơn một chút, dần dần xuất hiện những vệt đen như bị sâu. Thoạt nhìn giống một bông hoa bình thường héo rũ mất sức sống.

Tim Đậu Lục đánh hụt một cái, cả người dồn dập kinh hãi, vội vàng lại cẩn thận nâng bông hoa lên.

Đây... sẽ không phải là chân thân của nàng chứ? Lại sờ đến phần rễ yếu ớt, tay Đậu Lục run run.

Những lúc như thế này, người không hiểu chuyện như Đậu Lục, chỉ có thể ở một bên cầu tình hỏi hệ thống: “QJO, ngươi còn ở đó không?”

[QJO là hệ thống tân tiến nhất trong các loại tân tiến. Luôn ở đây, bên cạnh và bảo vệ kí chủ khỏi mọi thứ có thể gây nguy hiểm cho người!]

Thái Dương Đậu Lục giật giật vài cái, hắn nói: “Bớt chém đi, ngươi nói xem tình hình của Hồng Yêu làm sao vậy?”

Hệ thống trầm ngâm một hồi lâu, sau đó nói: [Tình trạng của nàng giống như nam chính, đều không lạc quan. Mất đan điền rồi, nàng chỉ có thể là một bông hoa bình thường. Bởi vì bình thường... nên sẽ dần dần chết đi.]

Đậu Lục nghe lòng mình từng trận ớn lạnh, khóe miệng giần giật, khẽ nói: “Không thể tìm cách cứu được sao?...”

[Ta không biết] hệ thống im lặng thật lâu, rốt cuộc chỉ nghĩ được một phương pháp vô lực: [Tuy nàng ngày trước luôn chọc ngoáy ta, nhưng dù sao vẫn là con gái của đồ đệ ta... Ngươi trước đi tìm đất trồng nàng, chăm chỉ tưới bón, chúng ta đi tìm nhiều linh phẩm, sau đó giúp nàng bổ sung. Nếu còn có thể cầm cự được, có lẽ khi nuôi được ý thức, nàng sẽ trở lại...]

Cả phòng rơi vào yên lặng. Đậu Lục cẩn thận sờ lên từng gai nhọn trên thân không cách nào làm tổn hại đến da thịt mình, thật lâu, trong mắt khẽ chảy xuống một dòng lệ.

Thời gian có ý thức là bao lâu? Một trăm, hai trăm, hay thậm chí là một nghìn năm? Hắn sẽ còn sống được đến lúc ấy sao...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui