Càng đến gần ngày khảo sát trong môn, các đệ tử Niệm Vân các càng tích cực tu luyện.
Niệm Hoa làm tròn vai diễn, ngày ngày đeo khăn quàng cổ nhãn hiệu Hồng Yêu đi kiểm tra. Hắn dù không biết gì về tu luyện, nhưng cũng biết muốn tu luyện được thì phải tập trung tinh thần cao độ, cho nên mỗi khi thấy có đồ đệ nào chểnh mảng, hắn liền thay đá bằng băng chọi đầu đệ tử đó.
Mà hình phạt này dường như rất hữu dụng, đều làm mấy đồ môn nhát gan nghiêm chỉnh tu luyện, tuyệt đối không dám ho he lười biếng.
Trong giờ nghỉ giải lao, các đệ tử Niệm Vân đồng loạt tụ tập lại thành một vòng tròn, thi nhau nói ra suy nghĩ của mình rằng sư phụ càng ngày càng đáng sợ cùng khắc nghiệt. Mỗi lần thấy ánh mắt của sư phụ sẽ khiến người ta không nhịn được sợ hãi muốn ướt đũng quần, bla bla...
Đang bàn tán sôi nổi, không hiểu sao bỗng dưng thấy nóng nóng, quay mặt lại lập tức trông thấy một quả cầu lửa cực đại từ đằng sau lưng bay nhanh đến. Quên cả việc dụng linh lực, ai cũng đua nhau chạy té khói. Mỗi ngày đều chạy như thế ba vòng quanh các, đệ tử đứa nào cũng nhanh nhẹn khỏe khoắn. Mấy đứa cứng đầu mà trụ lại được, lâu dần liền không sợ trời, không sợ đất càng lúc bàn tán càng sôi nổi, chẳng biết sợ việc phải chạy nhanh thoát chết là gì nữa.
Mạnh Hoài Đông nhìn Liên Không điều khiển quả cầu lửa rượt đồng môn, trong lòng thấy buồn cười, hỏi “Liên đệ, sao ngày nào cũng thấy ngươi dùng thuật pháp đánh đuổi bắt nạt chúng thế? Không mệt sao?”
Liên Không thu tay, vừa đúng lúc Hồng Yêu chạy tới, ôm chặt lấy cổ y, gọi “Cha ơi, cha ơi”. Tuy siết như vậy có hơi khó thở nhưng rất nhanh cổ đã được buông lỏng.
Liên Không nhếch miệng xoa đầu Hồng Yêu, sau đó lại lạnh lùng trừng mắt với Mạnh Hoài Đông hai mắt tóe ra hình trái tim đang nhìn người ôm mình, nói “Bọn chúng nói xấu sư tôn, ta chỉ dạy dỗ một chút.” y phát hiện sử dụng pháp thuật vào việc này cũng là cách khiến tu vi y tiến bộ.
Hơn nữa hiện tại chiều cao Liên Không bắt đầu có cải thiện, làm gì cũng thấy tốt hơn, đợi sau này cao hơn người kia... không biết y phải chờ đến bao lâu nữa mới được đây.
Bỗng nhiên Liên Không nhớ lại kiếp trước, thời điểm này đáng ra y đang ngồi một góc trong gian phòng rách nát đợi vết thương lành, chịu đựng những đòn roi trong sợ hãi và tuyệt vọng mà không thể nào chống trả. Bản thân bị khinh rẻ, ngoài Đồng Quan Quan cùng Mạnh Hoài Đông thì chẳng còn ai coi y như đồng môn, bọn họ đều ghét bỏ mà chà đạp y, cuộc sống không hề giống như hiện tại (có vợ, có con, tiền đồ rộng mở) còn có thể bắt nạt lại được người khác...
Liên Không tự hỏi rất nhiều lần rằng có phải y được lão thiên gia thương tình nên mới có cơ hội trở lại, bắt đầu cuộc sống mới cùng người kia như vậy hay không.
Kiếp trước sau khi trưởng thành, chính y ngày ngày chém giết, lại không biết hóa ra hạnh phúc giản đơn và sự thỏa mãn đến dễ dàng như thế. Thật ra cũng không phải là dễ dàng, kì thực nếu không phải là người kia, nếu sư phụ y thật sự là sư phụ trước kia...
Y không muốn nghĩ lại ngày tháng tối tăm ấy nữa, rũ mắt nhìn xuống nền đất lát đá mài ngay ngắn.
Hồng Yêu trợn mắt nhìn Mạnh Hoài Đông, nhấc cổ tay một cái, gió xoáy từ đâu bỗng xuất hiện, quấn lấy hắn vứt đi thật xa.
Nàng nhỏ giọng nói “Ngứa cả mắt!” trong đầu lại nhớ đến bóng nam nhân vận hắc bào, đôi mắt hẹp dài như hồ ly tỏa ra ánh sáng đẹp đẽ, nhìn nàng dịu dàng cười.
Liên Không nghe vậy khóe môi run bần bật, song cảm nhận được tâm hồn Hồng Yêu lại bắt đầu lơ lửng trên mây, y chỉ biết âm thầm lắc đầu đi về phía biệt viện Phong Hoa của Niệm Hoa nghỉ ngơi. Người ngoài nhìn vào giống như là y đang vác cái bao hồng lê trên nền đất. Đừng nói nữa, y đang rất cố gắng để cao lên!
Tháng bảy mùa giông, mưa như trút nước, từng giọt nước nặng nề đập xuống mái ngói.
Vì chỉ còn năm ngày nữa là đến ngày Đồng Vân phái mở cuộc thi khảo sát năng lực đệ tử trong môn để chọn ra người đi thi đại hội cho nên các đồ đệ trong Niệm Vân các thống nhất sẽ nghỉ ngơi vài ngày, tự tách ra tu luyện riêng.
Hồng Yêu nhìn trời mưa tầm tã mà không thể đi chơi, chán nản vô cùng ngồi bên cửa sổ ao ước nhìn ra xa, chỉ mong ngoài trời sớm tạnh mưa. Bên trong Niệm Hoa đang cầm bút vẽ lung tung, Liên Không ở trên giường tự giác khoanh chân tu luyện, ba người hợp lại hoàn hảo yên tĩnh dị thường.
Bỗng Niệm Hoa dừng bút, bấm bấm tay, nói “Liên Không, lần này ngươi chăm chỉ tu luyện, tháng sau qua đại hội sẽ cho ngươi cùng Hồng Yêu đi chơi Thất Tịch.”
Liên Không nhanh chóng thu lại công pháp, mở mắt nhìn Niệm Hoa “Vâng” một tiếng.
Niệm Hoa phất tay nói y tiếp tục đi, rồi vừa cắm đầu vẽ tranh vừa nói với hệ thống “001, ngươi làm gì mà quét virus lâu thế hả? Ta vẫn còn nhiều việc phải làm lắm!” tỉ như rảnh rỗi thì viết nhật kí, hoặc là lên một cốt truyện khác, trở về rồi liền viết một bộ truyện mới. Dạo gần đây cảm hứng của hắn đang lan tràn, vậy mà đặt bút không nổi, không phải vì không biết viết mở đầu kiểu gì, mà là đặc biệt không biết viết chữ thế nào!
Hệ thống vâng vâng dạ dạ nịnh nọt:
[Ký chủ là người giỏi giang như vậy 001 tự nhiên tự hào vô cùng. Ngài chính là người xuyên không tuyệt nhất ta từng thấy, văn chương lại lai láng... Đợi một thời gian nữa đi, virus hơi nhiều, 001 đang giúp ngài giặt.]
Niệm Hoa sợ hãi, này, làm vậy nhỡ chữ của ta bị ngươi giặt rớt hết thì làm sao!
Loạn một hồi, đến khi nhìn lại tranh giấy hắn vẽ, trong lòng lập tức muốn quỳ xuống tự bái mình trăm lạy. Ồ, ai mà vẽ đẹp đến mức này!
Niệm Hoa nhấc giấy lên nhìn ngắm một hồi, gọi Hồng Yêu “Mau đến đây”
Hồng Yêu lập tức chạy đến, vui vẻ gọi một tiếng “Nương!”
Niệm Hoa đưa cho nàng bức họa, khẽ cười nói “Như thế nào? Ngươi thích không?”
Hồng Yêu nhìn bức tranh, đôi mắt sáng bừng, hai tay cẩn thận nâng tờ giấy, bên trong là một con hồ điệp sống động như thật.
Nhìn biểu cảm trên gương mặt của nàng, Niệm Hoa thầm kín nở nụ cười. Gì chứ, từ ngày còn nhỏ hắn đã được bố mẹ cho hắn đi học vẽ tranh, trình độ không tệ đâu. So với người xưa chỉ vẽ tranh chân dung thì hắn còn có thể vẽ được tranh truyền thần, cực kỳ giống người thật. Nghĩ vậy Niệm Hoa không nén nổi tự hào về bản thân.
Hồng Yêu chẳng khác nào một đứa trẻ, cười tít mắt, chạy đến bên cạnh Liên Không khoe khoang “Cha nhìn xem, nương vẽ thật là đẹp nha!”
Liên Không giật mình nhìn hồ điệp trong tờ giấy, y chưa từng nhìn được bức vẽ nào mà linh động như vậy, liền thành thật nói “Rất đẹp!” với Hồng Yêu, dừng lại chút, y hỏi “Ngươi rất thích đúng không?”
Nàng gật đầu lia lịa, sau đó lại cúi đầu nói “Có thể nào khiến nó trở thành thật không? Nương vẽ con hồ điệp màu đỏ này thật sự quá tuyệt!”
Liên Không nghĩ ngợi, nhấc tay điểm một cái lên tờ giấy, một con đại hồ điệp đỏ rực như lửa bay lên, bức tranh trở lại thành giấy trắng như ban đầu.
Hồng Yêu mở to mắt, lập tức đứng dậy, đi nhanh mấy bước, hồng điệp liền vỗ cánh theo sau. Nàng vui vẻ như phát hiện ra điều gì vĩ đại lắm, nói “Không thể tin được, cha, nương, nó vậy mà bay theo con!” sau đó nàng ngẫm nghĩ, lại chạy tới bên Niệm Hoa, nói “Nương, hay người cũng làm cho con một con như vậy đi được không?”
Nhìn Hồng Yêu, trong lòng Niệm Hoa có nỗi khổ không thể nói. Muốn làm là được sao? Làm kiểu gì mới được chứ? Nghĩ đến búng tay lên giấy chắc chắn không có phép màu xảy ra, vậy thì phải làm thế nào mới được đây? Hắn chỉ mới biết làm những thứ không có ý thức mà thôi. Cuối cùng thử hỏi hệ thống, nó liền nói muốn tạo ra thứ gì cũng chỉ cần tập trung tinh thần rồi nghĩ đến nó, sau đó vận linh lực vào đầu ngón tay, nhất định sẽ thành công.
Niệm Hoa mù mù mờ mờ làm theo, không ngờ lại làm được một con hồ điệp bằng băng trong suốt. Tuy nhiên vì là lần đầu thử làm nên thành phẩm có hơi nhỏ, chỉ to bằng lòng bàn tay thiếu nữ, so với con của Liên Không cực kỳ yếu thế.
Tuy có hơi xấu hổ nhưng mục đích cuối cùng cũng đạt được, Niệm Hoa vẫn vô cùng cao hứng. “Thế là được rồi, haha”
Không chịu chờ trời mưa ngớt, Hồng Yêu đã muốn chạy ra ngoài chơi, Niệm Hoa bất đắc dĩ làm cho nàng một cái ô lớn, lần này biết cách dùng ý thức, liền để ô lớn tự động đuổi theo nàng trên đầu.
Nhìn bóng hồng dần đi xa, lại có bóng hồng khác tìm đến. Không phải Đào Ngân, mà là Đồng Quan Quan.
Không ai biết được tiểu cô nương này đã lấy rất nhiều quyết tâm mới dám chạy tới đây tìm Liên Không. Nàng biết giữa hai người khoảng cách quá xa, nhưng bản thân không hiểu sao lại cứ hướng về y. Ngày qua ngày, nỗi sầu cứ tích tụ mãi, cuối cùng mới chịu nghe lời của các tỷ tỷ đến đây gặp người.
Mạnh Hoài Đông dẫn Đồng Quan Quan vào đến sân đã thấy Niệm Hoa từ phòng Liên Không thanh thanh cao cao bước ra, hắn liền gọi một tiếng “Sư tôn!”, Đồng Quan Quan cũng nói “Chào sư bá”
Niệm Hoa liếc nhìn hai người, lại gật gật đầu, sau đó lại đi nhanh về phía phòng của mình. Con dâu nhỏ tới tìm con trai hắn, tốt nhất mình nên né đi để thể hiện mình là một người cha rất hiểu biết.
Liên Không đang luyện công, mở mắt ra đã thấy Đồng Quan Quan từ bao giờ đã chăm chú nhìn mình, thấy mình nhìn lại liền ngượng ngùng cúi đầu.
Đồng Quan Quan nói “A Không, hôm nay rảnh rỗi, tới xem ngươi một chút. Không ngờ ngươi đang chăm chỉ tu luyện, năm ngày nữa là ngày kiểm tra thực lực của các đệ tử trong phái rồi, mong ngươi... làm thật tốt.” càng lúc càng vì xấu hổ mà nhỏ dần, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng đầy thẹn thùng.
Liên Không hơi khó chịu, tuy phòng y luôn mở cửa để chờ Hồng Yêu về, nhưng người khác cũng không thể tự tiện vào như vậy. Hơn nữa khi nàng vào, hắn lại không có phát giác...
Tự trách mình hồ đồ, Liên Không cũng không muốn nói thêm nhiều với nàng, y chỉ nghĩ duyên nợ giữa hai người đã kết thúc từ kiếp trước, thực sự y không mong muốn kiếp này hai người còn có bất kì quan hệ dây dưa nào nữa.
Liên Không tuy lần đầu làm cha, nhưng lại rất có ý thức trách nhiệm về việc làm cha. Hơn nữa tiểu nhi nữ kia kì thực rất rất nóng tính, lại còn dễ nổi giận. Y vẫn còn nhớ ngày hôm trước Niệm Hoa đi cùng nữ nhân ấy làm Hồng Yêu chạy đi một ngày một đêm, người thì tìm mãi cũng không được, vậy mà hôm sau lại nghe các đệ tử trong các nói nàng đang đánh nhau với Yến Thanh Bạch một trận long trời nở đất...
Mạnh Hoài Đông và các đệ tử trong Niệm Vân các đều biết mỹ nhân của các nhà mình là hoa yêu nhưng tất cả đều âm thầm im lặng mắt điếc tai ngơ bỏ qua. Bởi vì nàng là con của sư phụ bọn họ đó, mà sư phụ là ai, là người bọn họ cực kì kính trọng! Sư phụ chấp nhận nàng, vậy tại sao bọn họ không thể? Thực ra đệ tử trong Niệm Vân các không biết não mình đang bị Mạnh Hoài Đông vì bảo vệ mỹ nhân mà tuyên truyền tẩy trắng từng ngày.
Mạnh Hoài Đông rất muốn nhảy vào đỡ cho nàng nhưng lại bị các sư đệ giữ lại nói buộc phải chờ sư phụ trở lại nói rõ ràng, nếu không mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối hơn, thành ra hắn không thể can thiệp, đành nghìn dặm xa xôi gọi sư phụ cùng Liên Không trở về ngăn lại mới xong.
Từ xưa, quan hệ giữa tiên - yêu không được tốt cho lắm, chuyện này làm kinh động trong phái, khiến cả sư tổ Bạch Thu cũng ra mặt hai người mới thôi huyết chiến. May mắn dừng vừa lúc ấy Hồng Yêu chật vật muốn chào thua rồi, Liên Không chỉ giận tên Yến Thanh Bạch nam nhi đại trượng phu lại đi khi dễ nữ nhân, quan trọng nhất nữ nhân đó lại là nữ nhi của nhà y! Bản tính làm cha cao cả bộc phát, chờ khi y mạnh lên rồi, tuyệt đối trả lại món nợ ngày hôm nay gấp trăm lần!
Tuy bản thân thực sự ghét chờ đợi, nhưng ai mà biết được tu tiên lại không thể nhanh như tu ma được, khiến y cảm thấy mất hết kiên nhẫn bực muốn chết!
Cũng không biết ba sư đồ nhà họ ở bên trong nói gì, cuối cùng mọi chuyện cũng êm đềm, lại hoàn toàn được người trong phái giữ kín không truyền ra ngoài. Chuyện này tuy có một số ẩn tình, nhưng với thân phận này Liên Không không tiện vấn đáp với người khác, chỉ có thể yên lặng theo dõi tình hình.
Còn Hồng Yêu? Hừ, sau chuyện này mới biết nàng ta bị mù phương hướng, bay một vòng lại về môn phái, mà cố ý lại chạy vào Yến Vân các chọc ghẹo Yến Thanh Bạch lúc người ta đang tắm, thử hỏi... hừ, tức chết y!
Chuyện cũ tạm dừng ở đây, trước hết cứ xem Đồng Quan có ý định gì đã. Liên Không biết nàng chắc chắn sẽ không làm hại gì đến mình, nhưng không hiểu sao trong thâm tâm lại sinh ra loại cảm xúc xa cách.
Đồng Quan Quan nhìn vẻ lạnh lùng trên gương mặt Liên Không, lòng buồn vô hạn, đành đứng dậy nói “Ta chỉ đến đây xem đệ một chút thôi. Không có gì ta liền đi. À đúng rồi!” nàng lấy từ trong ngực ra một túi thơm, đặt trên bàn nói “Ta có làm cho đệ cái này, bên trong có nhiều loại thảo dược và thuốc quý, phòng tránh sau này bị thương không mang dược, có thể dùng nó để sơ cứu”
Liên Không liếc nàng, ánh mắt hờ hững “Cảm ơn tỷ quan tâm, cứ để ở đó là được.”
Môi Đồng Quan Quan câu lên lại trở thành nụ cười buồn “Vậy ta đi trước” cũng không thấy y đáp lại, trong lòng nàng cảm thấy trống rỗng vô cùng, nhanh chóng bước ra khỏi đó.
Khi Đồng Quan Quan vừa bước ra khỏi cửa, liền nghe tiếng ở bên trong vọng ra “Lần sau tỷ cũng không cần làm như vậy đâu.”
Trong màn mưa trắng xóa phía trước, có một hồng y nữ tử tung tăng chạy đến, một tầng băng phủ bên trên nàng ta, trên người tuyệt không dính một giọt nước. Đồng Quan Quan biết vị cô nương này, liền bật khóc, hóa thành thanh ảnh bay vút lên bầu trời âm u rồi biến mất.
Liên Không từ bao giờ đã đi xuống giường, đứng ở bên bàn cầm túi thơm làm từ hương dược, trầm ngâm không rõ đang nghĩ cái gì.
Hồng Yêu từ ngoài chạy vào, nhào lên ôm lấy y, tươi cười trong sáng tuyệt không hợp với hình dáng yêu diễm mỹ lệ của nàng. “Cha, cha, cô nương ban nãy là ai thế? Cha không cần con và nương sao?”
“Sao có thể!” gần như là lập tức Liên Không phản bác, sau đó lại thấy mình thất thố liền xấu hổ nhìn đi chỗ khác, nói “Thực ra ý ta là, không phải thế.”
Hồng Yêu bị y nói ngây ra, sau đó lại cười rộ lên, cực kì xinh đẹp “Vậy cha cũng đừng nghĩ đến nàng nữa, đã có con cùng nương ở bên người rồi mà.”
Liên Không nhếch miệng. Đúng, y đã có hai người rồi. Dù sao mọi thứ cũng đã qua, không nên nghĩ nhiều về kiếp trước nữa.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, như thay người có tâm trạng trút hết nỗi phiền muộn.
Yến Thanh Bạch sờ miếng ngọc bội bên hông, mê mang nhìn trời, miệng hé ra, thanh âm vô cùng nhỏ, nếu không lắng tai nghe sẽ không biết được. Kì thật, hắn đang nói “Ngày hôm ấy trời cũng mưa như thế này, huynh đã từng hứa với ta chắc chắn sẽ trở về”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...