Muốn Cùng Em Ngắm Trăng Lúc Bình Minh


Gia An giật mình tỉnh dậy lần nữa, cơ thể không thể động đậy được, cảm giác mệt mỏi bao trùm, việc duy nhất có thể lúc này chính là chầm chậm mở mắt, thích ứng với ánh sáng.

Sau đó...!Gia An thấy ba đang nhìn nàng đầy lo lắng.

Sau đó...!nàng lại thấy một người mặc áo blouse trắng đang ngồi cạnh bên Gia Minh.
Gia An yếu ớt nhìn ba mình.
- Con tỉnh rồi?- Gia Minh đưa tay sờ lên trán nàng.
Gia An cảm thấy cổ họng có chút khô nóng, muốn mở miệng, nhưng không được.
- Tình trạng thế nào?- Gia Minh nhìn người bác sĩ.
- Ban đầu vốn dĩ là cảm cúm thông thường, nhưng có lẽ vì căng thẳng tột độ mà dẫn đến stress, từ đó khiến bệnh thêm nặng hơn.
Những lời này Gia An đều nghe thấy, sao lại đến mức này?
Rõ ràng là...!rõ ràng là nàng chỉ một đêm không thể chợp mắt nổi, chờ đợi đến sáng để được ba cho đi thôi mà, vì sao lại thành ra thế này?
- Tôi đã kê xong đơn thuốc rồi, cứ uống đủ liều, bệnh sẽ nhanh chóng khỏi...!Nhưng mà, đừng gây áp lực cho bệnh nhân, tôi không nắm rõ lý do khiến cô ấy stress, nên chỉ muốn dặn ông như vậy.- Bác sĩ vừa nói, vừa nâng gọng kính.

Sau đó, nàng thấy Gia Minh gật đầu rồi tiễn bác sĩ ra cửa, đầu nàng đau như búa bổ, tay hơi ê ẩm vì đang truyền dịch.
Lúc này, Gia Minh lại đi trở vào.
- Con có biết con đã nằm ở đây bao lâu không?
Gia An khó khăn lắc đầu, cùng lắm là chỉ mới ngủ một giấc dậy thôi, mấy giờ rồi nhỉ?
Bây giờ nàng có thể đi nước J chưa?
- Con hôn mê một ngày rồi, con nhìn xem...- Gia Minh ngồi xuống cạnh giường, giọng đầy hiếm hoi mà trách móc.
- Đã thành ra cái dạng gì rồi!?
Nước mắt Gia An đột nhiên lại rơi xuống, Gia Minh đưa tay lau đi.
- Không có đi nước J nữa, ở yên đó cho ba.
Gia An lại lắc lắc đầu, ánh mắt cầu xin nhìn bình, thậm chí nàng còn đưa cánh tay còn lại đang run rẩy của mình lên mà nắm lấy tay ông.

Nhưng làm sao bây giờ, ánh mắt nghiêm nghị đó của Gia Minh đã thay ông trả lời rồi.
Không!
Gia An cắn môi, bờ môi mềm mại trước nay của nàng bây giờ lại nứt nẻ lạ thường, thậm chí còn có thể cảm nhận thoang thoảng vị máu.

Gia An nhắm mắt lại, thở dài nặng nề, nàng thật sự vô dụng rồi.
Tình hình bệnh của Gia An đã khá hơn, một phần nhờ thuốc, một phần cũng do tâm lý cố gắng lại để có thể đi sang nước J.

Đối với nàng mà nói, mỗi ngày trôi qua không lúc nào cảm thấy yên lòng, mỗi tiếng tích tắc đều như tra tấn.
Gia An mỗi ngày đều gọi điện thoại vào số của Nguyệt Minh, nhưng hoàn toàn không liên lạc được, sau đó lại thử gọi cho Khả Hân hay Hạ Băng nhưng tình hình cũng y hệt, nhờ cả Uyên Hà gọi cho Khả Hân mà vẫn vô vọng...

Mãi đến hôm nay, trong lúc chuẩn bị hành lý đi nước J thì nàng mới liên lạc được với Khả Hân.

Gia An liền hỏi thăm tình hình của Nguyệt Minh cũng như thông tin bệnh viện, nhưng Khả Hân lại bảo nàng không cần sang, bọn họ sẽ về nước chữa trị, chị sếp cũng khá hơn, còn dặn nàng đừng quá lo lắng.
Gia An cuối cùng cũng có thể hô hấp bình thường, Khả Hân nói sáng nay bọn họ sẽ về đến, Nguyệt Minh vẫn cần nằm viện theo dõi, nàng cũng tranh thủ chạy đến HOPE sớm nhất có thể.

Một khi nàng đã khoẻ, Gia Minh liền không ý kiến chuyện con gái muốn đi đâu hay làm gì nữa.

Thấy Gia An xuống lầu với trạng thái ổn định, bề ngoài như thường lệ chỉnh chu và có phần chau chuốt, Gia Minh cực kỳ hài lòng, con gái đã lấy lại dáng vẻ ngày thường, ông cũng yên tâm phần nào.

Nhưng thật ra, Gia Minh không biết rằng Gia An chỉ muốn ông cùng Nguyệt Minh thấy nàng ở trạng thái tốt nhất mà thôi.
Vừa đặt chân đến bệnh viện, Gia An lập tức đến quầy tiếp tân hỏi thăm tình hình của Nguyệt Minh, tuy nhiên, câu trả lời nhận được là phải gần trưa Tổng giám đốc mới về đến.
Gia An quyết định sẽ qua thăm cô vào giờ nghỉ trưa, không thu thập được thông tin gì thêm, nàng đành đi thẳng về phòng làm việc của mình.
Gia An ngồi ở văn phòng, xoay ghế về hướng cửa sổ, trên tay là lọ thuỷ tinh lớn chứa thật nhiều ghi chú được xếp thành nhiều hình dạng, hết thảy đều là chữ viết tay của Nguyệt Minh.

Một tuần nay không nhận được thêm mảnh giấy ghi chú nào khiến nàng cảm thấy trống trải vô cùng, nàng biết cảm giác này, nó có tên gọi là "nhớ nhung".
Gia An nhoẻn miệng cười, đặt lọ thuỷ tinh trên bệ cửa sổ, cạnh những chậu xương rồng xanh mướt đang ung dung đón nắng mai.

Dưới tia nắng ấm áp sớm hôm, lọ thuỷ tinh cứ thế mà lấp lánh toả sáng, Gia An cười có chút ngây ngô.
- Sắp được gặp lại rồi.
Trong đầu nàng còn mãi suy nghĩ xem lát nữa nên hỏi Nguyệt Minh cái gì trước tiên, không biết tình trạng có quá tồi tệ không?
Nàng muốn nghe cô kể lại toàn bộ mọi chuyện, không biết vì sao Nguyệt Minh lại bị thương lúc động đất?
Ôi, Gia An thấy mình sắp có thể viết ra một vạn câu hỏi vì sao mất rồi, nàng có nên ghi thư tay để Nguyệt Minh đọc cho dễ hay không?
Không có lịch hẹn khám, ngồi trong phòng mãi càng khiến cho tâm trạng bồi hồi hơn, Gia An quyết định đến phòng nghỉ một chút xem có đồng nghiệp nào ở đó không, muốn hỏi thăm tình trạng khoa Sản những ngày nàng vắng mặt thế nào, dù không phải bệnh viện chuyên khoa, nhưng khoa Sản ở HOPE vẫn luôn rất nổi tiếng.
Gia An vào phòng thì chỉ thấy mỗi Alex đang ngồi nghịch điện thoại, vốn dĩ định quay đi, nhưng cô ấy đã trông thấy và gọi nàng lại.

Gia An không tiện bất lịch sự, đành ngồi xuống đối diện cô ấy.
- Nghe nói cậu bệnh mấy hôm nay?- Alex quan tâm, nhưng ánh mắt lúc này dường như đã có biến chuyển, nhìn nàng có chút dè dặt.

Gia An gật nhẹ đầu.
- Chuyện lúc trước, tớ xin lỗi...- Alex gãi gãi đầu.

Nhưng cô ấy còn chưa nói hết câu, đùng một tiếng, y tá trực tiếp đẩy cửa vào, hớt hải nói
- Có ca chuyển dạ sớm, tình trạng nguy kịch!
Alex trực tiếp đứng dậy chạy ra ngoài, Gia An cũng đi theo ngay sau, nàng liếc mắt nhìn các thông số, sản phụ bị phù toàn thân, hơn huyết áp cũng tăng.

- Pre-eclampsia (Tiền sản giật).- Gia An chẩn đoán nhanh.

Alex cũng gật đầu đồng ý.
- Tử cung nở 0.2 cm rồi.
- Chuẩn bị phòng sinh.- Alex định quay đi, nhưng sau đó lại nhìn Gia An.- Có muốn giúp một tay không?
Xem như đó là cách Alex giảng hoà, kiểu gì thì bác sĩ An cũng vẫn là một người đầy tinh thần trách nhiệm, mấy hôm nay nhàm chán quá, nàng cũng hơi nhớ nghề rồi.
Hơn nữa, bây giờ vẫn còn sớm, nàng ở đây không làm gì thì chỉ toàn nhớ mong Nguyệt Minh mà thôi...
Sau hơn 2 tiếng, cuối cùng cả ekip cũng thành công đón được em bé chào đời.

Trước đây, dù có phải đứng lâu hơn thế này, Gia An vẫn cảm thấy hết sức bình thường, nhưng hôm nay có lẽ là do vừa khỏi bệnh, cơ thể vẫn còn yếu nên có hơi choáng, sau khi định thần, nàng rất nhanh liền ổn định trở lại.
Alex đứng cạnh bên Gia An, đôi mắt cong lại, như thể đang cười sau lớp khẩu trang.

Gia An lùi về sau vài bước, cách xa giường phẫu thuật, nàng vẫn là nên giữ khoảng cách với Alex thì tốt hơn.
Đúng lúc này, sản phụ lại có điểm bất thường, ho sặc sụa.
- Mạch đập nhanh 160 – 165 lần/phút, huyết áp tăng cao 170/120 mmHg, nhịp thở nhanh > 40 lần/phút.

Bệnh nhân có dấu hiệu khó thở, người tím tái.- Y tá lập tức báo cáo.
- Cho sản phụ nằm ngửa đầu cao, thở oxy, mời bác sĩ khoa gây mê hồi sức sang đây gấp.- Vốn Alex là trưởng kíp, nhưng giờ phút này, Gia An liền đứng ra chỉ đạo.
Trưởng kíp được đổi trong chớp mắt, dù sao nếu so về chức vụ, Gia An cũng cao hơn Alex.
Khi các bác sĩ đến đông đủ, họ ngay lập tức hội chẩn lần nữa, dựa vào các biểu hiện của sản phụ, Gia An chẩn đoán cô ấy bị phù phổi cấp sau sinh, về nguyên nhân có thể là biến chứng của tiền sản giật nặng, cần phải cấp cứu ngay.
Alex còn không quên cảm thán một câu
- Hiếm thấy thật.
Tiếp đến là quá trình cấp cứu căng thẳng, cần tập trung cao độ 100%, chỉ một sai sót nhỏ cũng khiến sản phụ rơi vào cửa tử.

Y tá nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán bác sĩ An.

Tình trạng căng thẳng này cứ thế kéo dài thêm mấy tiếng, cho đến khi bác sĩ gây mê báo các thông số dần ổn định lại, cả ekip mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.
- Đẩy bệnh nhân vào phòng hồi sức, để mắt đến tình trạng của bệnh nhân, có việc gì báo ngay cho tôi.- Gia An có chút khó khăn nói, sau đó bước ra khỏi phòng.

- Ây...
Bước chân nàng hơi loạng choạng, may Alex ở phía sau đỡ nàng.
- Có sao không?

Alex nở nụ cười thương hiệu có tính sát thương cao nhất của mình, nhưng vẫn vô hiệu với bác sĩ An, nàng đẩy nhẹ cô ấy ra rồi lắc đầu.

Cứ thế, Alex đi theo nàng trở về phòng nghỉ.
Hạ Băng ngồi trên bệ cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài, chốc chốc lại quay sang nhìn Nguyệt Minh.

Vừa về nước, ai mà ngờ Nguyệt Minh trở mặt không muốn nằm viện, Hạ Băng chỉ đành dùng phương pháp ép buộc mạnh nhất, bắt trói Nguyệt Minh lại, nhỏ bạn ngốc này của nàng còn đang ủ mưu về nhà thăm Joy trước!
Thật tình, Nguyệt Ngáo vẫn cứ luôn ngáo như vậy, cơ thể tổn thương, phải ngồi máy bay gần mấy tiếng mệt muốn chết còn hay "ra vẻ" cứng đầu, mạnh mồm nói bản thân ổn rồi, không chết được đâu.
Hạ Băng nhìn Nguyệt Minh đầy chán ghét, rồi chỉ tay xuống đất.
- Không tới bệnh viện thì ra đó nằm hít mùi đất cho quen đi.
Mặc cho Nguyệt Minh lườm mình đến cháy khét, Hạ Băng vẫn ung dung ngồi show các mẫu quan tài ra cho Nguyệt Minh lựa chọn, mồm thậm chí còn huyên thuyên các kiểu tang lễ.
Sau khi được bác sĩ thăm khám, lại còn phải tốn nơ ron cho chuyến thăm của viện trưởng, cuối cùng, căn phòng này mới yên tĩnh được một chút.

Hiện giờ, Nguyệt Minh đang được Khả Hân đút cháo cho ăn, nhưng tuyệt nhiên cô vẫn không động đậy, chỉ nửa nằm nửa ngồi ngẩn ngơ như kẻ ngốc.
- Có muốn khoẻ lại không!?- Hạ Băng nhảy xuống đất, chống nạnh trước giường Nguyệt Minh.
Nàng nhìn không nổi nữa, sao cái vẻ mặt của Nguyệt Minh lại u ám như thế này!?
Nàng thử tát một cái liệu có thay đổi được vẻ khó ở này không nhỉ?
- Cũng không phải tàn phế, em không cần đút chị.- Nguyệt Minh chán nản nói với Khả Hân.

Cháo cháo cháo...!cô ngán muốn chết rồi!
Khả Hân kể từ lúc Nguyệt Minh tỉnh dậy đến giờ đều theo sát bên, không rời một giây, Hạ Băng nhớ lại lúc nhỏ bạn thân vừa tỉnh, em gái này chính là đứa khóc to nhất.
- Phước lớn mạng lớn ghê ha, động đất không sao, hết động đất mới có sao!?
Sao có thể xui xẻo một cách kỳ lạ như vậy cơ chứ!?
Hạ Băng nghe Khả Hân kể hết sự tình rồi, nếu cái đầu Nguyệt Minh mà không bị thương, nàng nhất định sẽ dùng hết sức tát mạnh một cái, không biết bao giờ Nguyệt Ngáo mới chịu khôn ra đây!?
- Cậu từ lúc nào lại thích lo chuyện bao đồng như vậy!? Tớ nói cho mà nghe nha, nếu cậu chịu đứng yên, đã không phải què quặt như này!- Hạ Băng gõ gõ vào khối thạch cao.-Có biết nguyên tắc khi xảy ra động đất là gì không HẢ???
Hạ Băng không kiềm được xúc động mà lớn tiếng, tuy rằng trong nước xưa nay hiếm xảy ra thiên tai như động đất, dẫn đến ít phổ cập cho người dân, nhưng cả hai đều là du học sinh, kiến thức này nắm rõ, vậy mà...!vậy mà, cái con nhỏ ngu ngốc này một chút cũng không tiếp thu!
Nguyệt Minh bị bảng quảng cáo đè lên cả người, đầu bị thương, tay phải thì gãy, chân cũng bị đau, theo mô tả ngắn gọn của Hạ Băng thì chính là "què quặt".

Cũng may phước lớn mạng lớn, tổ tiên nhà họ Hoàng gánh còng lưng mới không mất mạng!
Thật tình, hết nói nổi, Hạ Băng nghĩ nên đi tìm thầy cúng giải hạn cho Nguyệt Minh thôi...
Nguyệt Minh không đáp, chỉ khẽ tựa vào đầu giường, mông lung nhìn ra cửa sổ.
- Ây da, bây giờ tới cái mặt xinh đẹp của tớ, cậu cũng không thèm nhìn, thì cậu muốn nhìn mặt ai!?- Hạ Băng kéo ghế ngồi xuống, khua tay múa chân chỉ đạo.-Hân, đi ra ngoài hốt cho chị nắm đất mang vào đây!
- Chi vậy chị?
- Cho chị Nguyệt của em ngửi.
Khả Hân trợn mắt, đánh nhẹ vào tay Hạ Băng, ý bảo nàng đừng có nói thêm những lời đả kích trù ẻo.
Nhưng Hạ Băng để ngoài tai, nàng cầm lấy bát cháo, tự tay múc đưa tới miệng Nguyệt Minh nhưng chỉ thấy cô thở dài, nghiêng đầu sang nơi khác.

Hạ Băng cầm muỗng lâu như vậy cũng mỏi tay, thầm nghĩ cái này mà con nàng thì nàng thà ra đẻ trứng gà cho rồi, ít ra còn ăn được, người đâu mặt mũi u ám, khó chiều!
- Bị thương đầu chắc não cũng muốn hư rồi.- Hạ Băng lại mắng.- Mà có não không nhỉ? Hay vứt luôn rồi? Alo? Moshi moshi?
- Khó chịu quá, đi về nhà đi.- Nguyệt Minh im lặng một hồi mới gắng sức nhích mông từ từ tiến tới mép giường.

Hạ Băng nhếch môi.

- Để em giúp chị.- Khả Hân định dìu Nguyệt Minh nhưng lại lóng ngóng không biết nên động chỗ nào.
Lỡ đâu trúng chỗ đau của chị sếp, chắc thư ký nhỏ lao thẳng ra cửa sổ tự tử mất thôi!?
Nguyệt Minh lắc đầu, tỏ ý không cần, chân bị thương thế này thì vẫn đi được, có tàn phế đâu, chỉ là hơi cà nhắc mà thôi, cô thật sự ghét không khí bệnh viện, về nhà mình vẫn tốt hơn.
Chưa kể, để Joy cùng bảo mẫu lâu như vậy, Nguyệt Minh thật không yên lòng.
Nguyệt Minh khập khiễng đi phía trước, Khả Hân lẽo đẽo đi theo bên người cô, cố giữ khoảng cách an toàn, còn Hạ Băng thì thong thả rãi bước phía sau.

Selina đã cứng đầu như vậy thì đến cả người lắm trò như Hạ Băng cũng phải chịu thua, muốn làm gì thì làm!
Chỉ là lúc này Hạ Băng lại rảnh rỗi nghĩ sang chuyện khác, vì cớ gì nàng không thấy bác sĩ An?
Rõ ràng Khả Hân nói đã thông báo giờ đáp chuyến bay rồi mà, Hạ Băng cứ tưởng Gia An sẽ đến đón, nhưng không, hôm trước hẹn cùng bay cũng chẳng thấy xuất hiện, xem ra thật quá phũ phàng rồi! Hạ Băng thật sự nghi ngờ về trọng lượng của Nguyệt Minh trong lòng bác sĩ An đấy.
Hạ Băng lại nhìn bóng lưng Nguyệt Minh phía trước, không khỏi có chút thương cảm.

Nhưng kể cũng lạ, Selina từ lúc tỉnh lại đến giờ chưa một lần nhắc về bác sĩ An, chỉ có nàng và Khả Hân nói với nhau, nhỏ ngáo kia luôn ra biểu tình như một người không liên quan vậy.
Chấn động não nên đổi tính đổi nết hay là do đau lòng quá?
Hạ Băng vừa đi vừa suy luận, lại cảm thán Selina cũng giỏi, chân què mà cũng tự lết ra được tới tận đại sảnh không cần ai dìu ai dắt!
Hạ Băng vốn dĩ định tiến nhanh vài bước, hỏi xem Nguyệt Minh có muốn đến khoa Sản nhìn một chút không thì thật tình cờ, nàng đã nhìn thấy bác sĩ An...!à ừ, ừm, bác sĩ An đang nằm trong lòng của một cô bác sĩ tóc ngắn rất đẹp trai!?
Hạ Băng hơi nhíu mày, thấy Selina vẫn cứ thản nhiên đi tiếp còn bé Hân thì quay lại, há hốc mồm rồi trợn mắt, ý muốn hỏi nàng phải làm sao bây giờ.

Hạ Băng lắc lắc đầu, nàng cũng như Khả Hân thôi, đang cảm thấy bị sốc quá nặng đây nè!
Thì ra đây mới là gu của bác sĩ An, chả trách bé Nguyệt thua trắng trận này, đã không đẹp trai như người ta...!mặt còn quá khó ở nữa! Nguyên nhân bác sĩ An không cùng nàng đi sang nước J là đây?
Lúc này, Hạ Băng lại thấy Gia An ngước nhìn cô bác sĩ tóc ngắn với gương mặt hình như có chút hồng, nàng bác sĩ ngay sau đó liền chủ động tách ra khỏi người cô bác sĩ đẹp trai kia.
Hạ Băng lại nhìn sang nhỏ bạn què quặt nhà mình, Nguyệt Minh cứ chập chững đi thẳng một đường như vậy, nhắm chừng là không thấy Gia An thật.

Đập đầu mạnh như vậy chắc là thị lực cũng bị ảnh hưởng rồi, để nàng giúp cho nè, hôm nay nàng sẽ đóng vai người tốt!
Không nghĩ ngợi quá lâu, Hạ- người tốt- Băng chủ động giơ tay vẫy vẫy, réo gọi tên Gia An.
Gia An thấy Hạ Băng cùng Nguyệt Minh, liền tức tốc chạy lại, bước chân chệnh choạng, nhưng nụ cười thì luôn trên môi, cười phải nói là "không thấy Tổ quốc".

Bác sĩ An chạy đến, nắm lấy cổ tay Nguyệt Minh khiến cô phải dừng bước.
- Nguyệt đã khoẻ hơn chưa? Có còn đau ở đâu không? Thật tốt quá, về nước rồi!- Gia An nói nguyên một tràng dài, giọng chất chứa đầy sự quan tâm.
Nhưng đáp lại nàng là ánh mắt không cảm xúc của Nguyệt Minh, cô vậy mà hất tay nàng ra, một mạch bước thẳng về phía trước, bỏ lại sảnh mấy con người ngơ ngác nhìn nhau.
- Ủa?- Hạ Băng nhìn Khả Hân.- Nguyệt Ngáo vừa mới bơ bác sĩ An hả Hân!?
Khả Hân đăm chiêu, mím môi len lén nhìn biểu tình của bác sĩ An, sau đó vẫn đuổi theo chị sếp.
Khuôn mặt Gia An dần dần tối lại thấy rõ.
Hạ Băng cảm thấy không khí không ổn, nàng cũng không đỡ được thái độ vừa rồi của Nguyệt Minh, ai đời lại mặt lạnh với crush như vậy!?
Có còn muốn tiến tới với người ta không vậy?
Tuy trách móc là thế, nhưng Hạ Băng vẫn cố gắng chữa cháy cho bạn thân.
- Ngại quá, bác sĩ An...!chắc là đầu của Nguyệt còn đau nên cộc cằn như thế, cô đừng giận Nguyệt nha..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui