Muốn Cùng Em Ngắm Trăng Lúc Bình Minh


Thương thế đã ổn, Nguyệt Minh xuất viện, chấm dứt chuỗi ngày làm bạn với bốn bức tường trắng bí bách.
Từ sau tối hôm đó tách ra trong không vui thì chẳng còn sự xuất hiện của viên kẹo nào nữa, đồng nghĩa với việc đã nhiều ngày cô bác sĩ kia không xuất hiện.

Tuy không nói chuyện nhiều với nhau, có đôi lúc người kia lại xấu tính dùng ống tiêm uy hiếp cô, nhưng lần thứ hai cô bác sĩ biến mất, cảm giác trống vắng so với lần đầu càng thêm rõ nét.
Sao thế?
Có phải vì nhìn một người so với nhìn bốn bức tường vô tri sẽ đỡ nhàm chán hơn?
Nhưng nếu vậy vì sao cô lại chán ghét mấy nữ y tá?
Thấy Nguyệt Minh đứng thẫn thờ nhìn vào mớ kẹo kia, quản gia già già lễ phép nói.

- Cô út, để tôi đỡ cô.
Nghe ông gọi mình, Nguyệt Minh liền quay sang với ánh mắt có chút phức tạp.

Quản gia già tên thật là Trần Bảo Nam, hai chị em nhà họ Hoàng đều gọi ông là Chú Nam.

Chú Nam năm nay đã bước chân gần đến ngưỡng thất thập cổ lai hy, mái tóc đen nhánh thời xuân sắc cũng vì thế mà bạc phơ.

Ông có vóc người khá nhỏ nhắn so với chuẩn đàn ông bây giờ, biết làm sao được, dù sao chú Nam cũng là người của thế hệ trước, về dinh dưỡng thua xa lứa trẻ bây giờ.

Chú Nam được ông bà nội của Nguyệt Minh cưu mang từ thời trẻ, tính tình chu đáo tỉ mỉ nên đã giữ chức vị quản gia cho nhà họ Hoàng qua hai thế hệ, chứng kiến tất cả mọi giai đoạn phát triển, thăng hoa và cả những biến cố vừa mới xảy ra.

Nghe tin cô hai qua đời, chú Nam đã ngất tại chỗ, trái tim già nua không chịu nổi cú sốc quá lớn.

Nhưng ông không cho mình gục ngã, ông còn phải làm chỗ dựa cho cô út Nguyệt Minh.

Dù trong lòng đau như cắt, ông vẫn luôn cố tỏ ra bình thường trước mặt Nguyệt Minh.
Hôm chôn cất Nhật Minh xong, chính Nguyệt Minh ra quyết định cho nghỉ việc hết người làm trong nhà, căn biệt thự của gia đình vì vậy mà bỏ không.

Chú Nam muốn ở lại bên cô chủ, nhưng Nguyệt Minh dứt khoát từ chối.

Mấy năm nay, Chú Nam cũng dần lui về sau.

Vị quản gia già dành quá nhiều thời gian chăm sóc cho nhà họ Hoàng nên khiến các con cháu của ông không vui, Nhật Minh tinh ý đã dần giảm bớt công việc cho ông từ lâu rồi.

Tuy hiện tại xem như đã về hưu, nhưng quản gia già vẫn đều đặn đi thăm cô chủ nhỏ Nguyệt Minh trong thời gian nằm viện, nhưng lần nào đến cũng bị đuổi về.

Nguyệt Minh nói cô không sao, ông đừng bận tâm quá, bây giờ ông nên an nhàn tuổi già, đừng lo lắng linh tinh.

Chú Nam liền hai mắt rưng rưng, Nguyệt Minh cũng chột dạ.

Dù không sinh nhưng cũng có công chăm, rốt cuộc cô lại mềm lòng, cho ông một đặc ân, đó là vẫn có quyền coi sóc căn nhà tổ.
- Không cần đâu.- Nguyệt Minh từ chối sự giúp đỡ của chú Nam.

Nhìn thấy ông yếu ớt, đứng còn không vững vẫn cố gắng muốn đỡ mình, Nguyệt Minh phất tay tự đẩy cửa phòng tự bước ra.

Cánh cửa vẫn chưa khép lại, cô xoay đầu nhìn một chút rồi quay đi.
Nguyệt Minh rời viện là sự kiện lớn, đánh động đến toàn bộ ban lãnh đạo và nhân viên của bệnh viện.

Lúc cô xuống đến sảnh, viện trưởng cùng nhiều trưởng khoa ôm hoa, tay bắt mặt mừng, thi nhau nói những lời ngọt ngào nịnh nọt.
Nhưng đáp lại họ chỉ là ánh nhìn lạnh lùng đến rét run của Tổng giám đốc, một lời cô cũng tiết kiệm.

Quản gia già mở cửa chiếc Rolls-Royce đắt tiền, Nguyệt Minh cúi người ngồi vào trong.

Cánh cửa đóng lại, cô đưa mắt nhìn xuyên qua lớp kính tìm một hình bóng trong đám đông.

Nhưng làm sao đây?
Trong hàng chục người tươi cười đứng đó, chẳng có bóng hình mà cô muốn tìm.

Người đó tên là gì?
Cô chưa một lần chính thức hỏi, chỉ thông qua cách mọi người mà nghe được hai ba chữ Gia An - Bác sĩ An.
Hai người cứ thế mà xuất hiện trong đời nhau một cách hiển nhiên, không làm quen, không giới thiệu.

Nguyệt Minh cúi đầu, nhếch môi cười khổ một cái, tóm gọn lại quá trình gặp nhau buồn cười của hai người.
Cô vô tình tác động vật lý với nàng.
Nàng cứu cô.
Cô và nàng nói chuyện.
Cuối cùng, cả hai cũng không còn gặp mặt nhau nữa.
Nàng có giận cô không?
Nàng có thất vọng về cô không?
Đột nhiên, Nguyệt Minh rất muốn biết câu trả lời.
Chiếc xe sang trọng vẫn đậu ngay trước sảnh bệnh viện.

Đám đông đã tản đi tự lúc nào, mà tài xế cùng quản gia già đều không dám lên tiếng, phải chờ lệnh của cô chủ mới dám cho xe lăn bánh.
Những ngày qua như một cơn ác mộng...
- Đi sân bay.
Nếu như người ta gọi nước A là đất nước Tự Do, thì đất nước F được người ta gọi thân thương là đất nước Mộng Mơ.

Với lối kiến trúc cổ kính với lịch sử lâu đời, những tòa nhà ở đây luôn khoác lên mình những nét đẹp của riêng nó, nói không ngoa khi chỉ cần đưa máy ảnh lên, cũng có thể có một bức ảnh đẹp.

Lúc sinh thời, đây là nơi Nhật Minh thích nhất.

Nguyệt Minh cũng vì vậy mà tự trau dồi thêm ngôn ngữ của nước F để cùng Nhật Minh đi du lịch.
Nguyệt Minh len lỏi trong từng con hẻm nhỏ, tránh xa nơi đường lớn đầy náo nhiệt.

Đây cũng là sở thích của hai người lúc trước.
Nhật Minh luôn tràn đầy năng lượng nắm lấy tay Nguyệt Minh, kéo đi hết ngõ ngách, khám phá cuộc sống của người bản địa.

-Nguyệt, còn không đi mau là chị bỏ lại đấy.
Nhật Minh xinh đẹp toả sáng dưới ánh mặt trời, đội mũ cói rộng vành phối cùng chiếc váy trắng tinh khôi đang xoay người lại, bĩu môi với cô.

Khoé môi Nguyệt Minh thoáng cong lên, cô chạy tới, định nắm lấy bàn tay mềm mại của chị, nhưng rồi lại chộp lấy một mảnh hư vô.

Trên bầu trời, có cơn gió vô tình thổi áng mây bay, che lấp đi vầng hào quang của mặt trời, hình ảnh Nhật Minh cũng theo đó tan biến mất.

Nguyệt Minh nhắm rồi lại mở mắt, hít đầy đau thương vào tim, ánh mắt như cũ đầy bi thương nhìn bàn tay trống rỗng đang nắm chặt.
Đôi chân đầy mệt nhọc mà bước tiếp đi.
Từng ngõ ngách, từng dáng hình thân thương đều hiện lên.

Nhật Minh tươi cười.
Nhật Minh nhăn mặt.

Nhật Minh bày trò.
Nguyệt Minh chỉ biết lắc đầu, thật không biết ai là chị, ai là em nữa.
-Nè nè.

Chị chạy nhanh quá kẻo vấp.

Nguyệt Minh đứng trơ ra đó, nhìn vào ảo ảnh trước mắt, như thể một cuộn phim sống động đang được chiếu trước mắt cô.

Nhật Minh giật cây kem trên tay Nguyệt Minh rồi bỏ chạy.

Vừa chạy, Nhật Minh vừa xoay người thè lưỡi trêu em gái.

Nguyệt Minh chỉ đành bó tay, chị muốn thì tất nhiên cô sẽ cho, cần chi chạy nguy hiểm như thế đây?
Nguyệt Minh lúc đó không hiểu phong tình là vậy, thứ gì đoạt quá dễ dàng thì còn gì vui?
Rầm—
Nhật Minh té ngã, viên kem liền rơi xuống đất, Nguyệt Minh từ xa hốt hoảng chạy lại.

Nhật Minh mếu máo nhìn em gái.

Nguyệt Minh đầy lo lắng kéo chị gái dậy, phủi phủi khắp người.
-Có sao không? Đừng khóc.
Nhật Minh vẫn nhìn Nguyệt Minh bằng đôi mắt ngập nước.
-Đau lắm hả?- Nguyệt Minh thấy vậy liền xoắn xuýt lên, nhìn khắp người chị gái.
Nhật Minh trề môi lắc lắc đầu, tay chỉ về viên kem vừa cướp được.

Trong lòng Nguyệt Minh "đinh" một tiếng, thì ra là chị mình vì viên kem bị rơi mà bày ra cái mặt đó.
Nguyệt Minh đang căng thẳng liền giãn ra, cô nở nụ cười, tiện tay cốc đầu chị hai một cái.
-Hồi đó có phải chị đạp em ra phía sau để giành đi ra trước không hả?
-Chứ không phải lúc đó cưng co rút lại bảo sợ nên chị mới chui ra trước làm mẫu hả?- Nhật Minh vỗ vỗ mặt của Nguyệt Minh, rồi chắp hai tay đằng sau, thong thả bước về phía trước, như thể chưa từng bị té...!
Nguyệt Minh nhìn người chị lớn hơn mình ba phút liền lắc đầu bó tay.
Lộp bộp—
Một cơn mưa đột nhiên ập đến.

Mưa không to, nhưng cũng đủ làm ướt người đi đường.
Nguyệt Minh nép vào một mái hiên, vai áo có chút ướt, lúc cô đang phủi những giọt mưa đọng lại trên người mình, thì lại có tiếng gọi cất lên.
-Nguyệt ơi.
Nguyệt Minh ngẩng đầu, Nhật Minh tự lúc nào đang cầm chiếc ô trong suốt, trên người là bộ váy hai dây vàng nhạt chị thích nhất.
Cộp cộp—
Từng bước, từng bước Nhật Minh lại gần đối diện với Nguyệt Minh.
-Vì sao lại khóc?- Chị nghiêng đầu, dịu dàng đưa tay lau đi mấy giọt nước trên gương mặt của em mình.

Nguyệt Minh giật mình, đưa tay lên chạm vào những giọt nước lạnh giá.

Cô không khóc, là do mưa vươn lên mặt cô.
-Không có chị thì Nguyệt phải trưởng thành lên.
Nguyệt Minh biết người trước mặt là ảo ảnh mà thôi, nhưng cô cũng không muốn chấp nhận sự thật này.

-Không phải Nguyệt làm mọi thứ để chứng tỏ với chị hai rằng Nguyệt đã trưởng thành sao?- Nhật Minh mỉm cười thật hiền hậu, đôi mắt trong veo nhìn em gái mình.
- Nguyệt của chị sẽ trầm ổn hơn, sẽ biết lắng nghe, sẽ không nguyên tắc hay dễ cáu gắt...!Nguyệt của chị sẽ hiểu trong cuộc sống này còn rất nhiều thứ thú vị nếu em chịu mở lòng.
- Chị...
-Hơn hết, chị hai muốn thấy Nguyệt yêu thương bản thân mình.- Nhật Minh chạm vào vai Nguyệt Minh..- Và cũng sẽ có được một người yêu thương em, cùng chị quan tâm em.

Không cần cố ép buộc mình yêu ai, cảm nhận bằng trái tim em nhé!
Nguyệt Minh đưa tay lên, chạm vào nơi bóng hình Nhật Minh nhưng chỉ còn là màn mưa lất phất.
- Em sẽ...
Đâu đó dưới mái hiên nhỏ, có giọt nước lăn dài, trượt qua một nụ cười vừa nở rộ.
Nguyệt Minh dành một tháng ở nước F chỉ để dạo quanh những nơi Nhật Minh từng qua, như thể muốn góp nhặt từng hồi ức thân thương nhất lúc trước với chị mình.

Có lẽ, đây là 1 tháng ích kỷ cuối cùng của cuộc đời cô.
Từ quán cà phê ven sông mỗi buổi sáng đều khiến người ta nao lòng vì hương thơm đặc biệt, cho đến nhà thờ trắng nơi chị hai từng ao ước được mặc váy cưới, đến bên người đàn ông chị yêu...
Nghĩ đến đây, Nguyệt Minh cười nhạt.

Cả đời Nhật Minh đều tinh thông, giỏi giang, ấy vậy mà có thể chấp nhận vì một người đàn ông mà đánh đổi hết những ước mơ khi xưa của mình.

Nguyệt Minh ghét Trọng Khôi, đến cả con cũng có rồi nhưng một hôn lễ cũng chưa từng trao cho Nhật Minh.

Nhật Minh xứng đáng có một danh phận, cớ sao chị chỉ mỉm cười mà chấp nhận một mối tình vụng trộm như thế?
Nguyệt Minh không biết hắn có hứa hẹn với Nhật Minh hay không, nếu có, thì hắn thật tồi.
Địa điểm cuối cùng Nguyệt Minh đến chính là căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô, nổi tiếng với những cánh đồng hoa lavender chạy dài.

Vào sinh nhật 20 tuổi, Nguyệt Minh đã bí mật dùng tài sản hợp pháp của mình để mua tặng chị gái một ngôi nhà nhỏ tại đây.

Kể từ đó, hằng năm vào mùa hè, họ sẽ sắp xếp thời gian đến đây nghỉ dưỡng.
Xe chạy xuyên qua con đường nhựa nhỏ, hai bên đều là những cánh đồng hoa lavender, dù đã qua thời điểm hoa nở đẹp nhất nhưng hoa ở khu vực này vẫn rất nhiều.
Đến nơi, Nguyệt Minh tự mình chầm chậm bước xuống.

Trước mái hiên có để một chiếc ghế tựa, nơi Nhật Minh sẽ thường ngày đắm mình trong làn hương thơm ngát mà đọc sách, phơi nắng.

Nguyệt Minh gỡ nón xuống, một chân khuỵu xuống, tay chạm vào thành ghế vuốt ve.
Hôm nay cô sẽ gặp chị mình qua đoạn hồi ức nào đây?
- Chị hai.- Nguyệt Minh khẽ gọi.
-Em tới rồi?- Nụ cười hiền dịu cứ như vậy toả sáng trên gương mặt chị.

Nguyệt Minh nhìn Nhật Minh, rồi lại nhìn đến chiếc bụng to tròn kia, khoé môi nhếch lên có chút cay đắng.

Hình ảnh này chỉ mới vài tháng trước mà thôi, khoé mắt cô bắt đầu cay cay.
-A.- Nhật Minh kêu nhẹ một tiếng, dịu dàng nắm tay em gái, đặt lên chiếc bụng tròn của mình.-Em xem, cháu em ăn hiếp chị.
Xuyên qua lớp vải mỏng, Nguyệt Minh có thể được chiếc bụng căng tròn của chị hai, chốc chốc, một chuyển động nhỏ truyền vào tay cô.

Phải, là đứa bé đạp cô, dù cách một lớp da, nhưng có thể cảm nhận được bàn chân tinh nghịch.
Nguyệt Minh vuốt vuốt bụng chị mình.

Cô có chút xấu xa chọt vào phần chân khiến bé con như ngượng ngùng mà rất nhanh rụt lại.
-Cháu gái đạp thế này còn nhẹ quá.
Nguyệt Minh trêu đùa lập tức nhận một tia liếc xéo.
-Hừ, em không thương chị nữa.

Lúc nhỏ toàn nói chị hai là nhất, bây giờ chê chị bị ăn hiếp ít sao?- Nhật Minh giả vờ giận dỗi.
-Chị thì em vẫn thương, chẳng qua cháu nhỏ thì cần chăm sóc hơn chứ, đúng không? Chị xem, chị lười vận động như vậy chắc cục cưng thấy khó chịu nên mới đạp.
-Liên quan?
Nhật Minh véo má em gái, thấy Nguyệt Minh mếu máo liền phì cười buông ra.
-Con gái, con xem, dì út chưa gì đã thương con hơn mẹ rồi.
- Tất nhiên là dì út thương con rồi.
Tất nhiên là dì út thương con rồi.

Tất nhiên là dì út thương con rồi.
Tất nhiên là dì út thương con rồi.
Câu nói lặp đi lặp lại trong đầu Nguyệt Minh khiến khóe miệng đang cười của cô tắt ngúm, nước mắt bất giác rơi ra.

Suốt một tháng nay, dù ký ức xuất hiện thế nào cô cũng không khóc, vậy mà giờ đây những lời này lại như gai nhọn đâm vào tim Nguyệt Minh.
Cô làm gì thế này?
Cô từng rất mong đợi đứa con của chị hai ra đời.
Chị hai mất, cô lại muốn chối bỏ nó, đến cả mặt cũng không nhìn lấy một lần.
Nguyệt Minh úp mặt vào hai tay khóc òa lên, tư thế quỳ cũng không còn trụ được nữa, cô trực tiếp ngã ra đất.
Quay ngược thời gian một chút, ở bên kia địa cầu, mấy y tá khoa Nhi thấy bác sĩ An xuất hiện sau một tuần liền mừng phát khóc, xúc động mà chào nàng một tiếng.
- Bác sĩ An!!!
Bác sĩ An nhẹ gật đầu,mỉm cười chào lại với họ.
Trên người vẫn là chiếc áo blouse trắng quen thuộc, nàng khử trùng tay, mang khẩu trang rồi đẩy cửa bước vào phòng chăm sóc đặc biệt.
- Chào con, nhớ cô không đây?- Gia An đến bên chiếc giường nhỏ, đôi mắt cười híp lại.
Đứa bé nãy giờ la hét, gào khóc liền im bặt, nhìn nàng rồi ư a vài tiếng, hai tay liền quơ quàng trên không trung.
- Ô.- Bác sĩ An nhẹ nhàng bế bé con lên.- Trộm vía chưa kìa?
Nàng nhìn khuôn mặt nhỏ của bé con.

Lúc mới sinh bé chỉ có 1 ký 2 mà thôi, sau thời gian tích cực chăm sóc thì rốt cuộc cũng có thể thở phào đôi chút.
- Uầy, nhưng mà vẫn khó tính lắm chị.- Bác sĩ Hà đẩy cửa bước vào than thở.- Không có chị là quấy khóc, may là em thu âm lại giọng chị bé mới ngoan một chút.
- Vất vả cho em rồi.- Bác sĩ An vỗ nhè nhẹ vào lưng đứa bé, nét mặt cưng chiều.- Vẫn chưa đủ ký để tiêm vắc xin đúng không em?
- Dạ, khi nào đủ ký mới tiêm sáu bệnh được chị...!Cũng không lâu nữa đâu.
- Ừm, chị nghĩ cũng sắp được rồi đấy.

Mọi người cùng nhau cố gắng vậy.
Bác An vừa nói, đôi mắt lại cong tít hướng về bác sĩ Hà, khiến nữ bác sĩ khoa Nhi nhìn mà rung động, thật muốn rủ chị gái trước mặt yêu đương một lần.

Nhưng bác sĩ Hà liền xua đuổi cái suy nghĩ không đứng đắn của mình, dù cô tự biết mình cũng rất tốt, nhưng bản thân cũng không nên ảo tưởng trèo cao như thế.
Bác sĩ Hà gãi gãi đầu ngốc nghếch rồi tiếp tục ở đó cùng Gia An nói chuyện.
Lát sau, nàng rời khoa Nhi, lại đi đến khoa ICU, tuần vừa rồi nàng đi dự hội thảo ở nước A nên không thể đến thăm người kia.

Sau ngày hôm đó, nàng nghĩ rằng Tổng giám đốc hẳn cũng cần không gian riêng để suy nghĩ về những lời nàng nói nên không chủ động nói thêm.

Ấy vậy mà khi nàng đã trở về, chuẩn bị bước vào phòng bệnh thì một y tá đẩy xe đẩy đi ngang liền hỏi.
- Bác An đến thăm Tổng giám đốc sao? Cô ấy xuất viện một tuần rồi.
Xuất viện?
Gia An nhẩm nhẩm một chút, dựa theo phát đồ trị bệnh thì đúng thật cũng đã đến lúc xuất viện.

Nàng định rời đi thì y tá lại tiếp tục nói.
- Tổng giám đốc tính cũng kỳ lạ ghê.

Trước khi đi bảo bệnh viện không cần dọn phòng...
- ???
Gia An hơi ngẩn người một chút, sau đó mỉm cười lịch sự với y tá rồi đẩy cửa phòng bệnh bước vào.
Vì sao không cho dọn phòng?
Hẳn là vì cái này ư?
Gia An cẩn thận cầm lên một chiếc phong bì ở nơi quen thuộc mà nèng vấn thường hay đặt kẹo.
"Gửi cô bác sĩ phiền phức."
*****
Góc tự kỷ của tác giả:
Nhật Minh: Lúc nhận vai bà tác giả nói vai này không những xinh đẹp, thông minh mà đóng cũng nhẹ.

Giờ mới biết nhẹ là vì mỗi lần xuất hiện toàn là làm người cõi âm.
Nguyệt Minh khóc lóc thảm thiết: Chị haiiiiiiiii
Tác giả chấm nước mắt: Cuối cùng cũng chuyển cảnh rồi, huhuhu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui