Sau khi xác nhận không bị bám đuôi, Hạ Băng mới đạp ga điều khiển ô tô vừa lấy từ nhà người bạn mà rời khỏi khu chung cư XX.
Nhìn những tòa nhà xinh đẹp lần cuối qua gương chiếu hậu, nàng thầm nghĩ nhất định phải hỏi xem "bạn" mình thuê người làm ở đâu mà chuyên nghiệp thế.
Suốt cả quãng đường từ xác nhận thân phận để Hạ Băng được bảo vệ cho vào đến khi nàng đã an vị khởi động xe ra khỏi hầm, tuyệt nhiên, bà ấy chỉ đáp mà không hỏi, cả quá trình chỉ diễn ra trong hơn 15 phút.
Hạ Băng đến nơi muộn hơn dự kiến, phần vì kẹt xe ở thành phố X thật kinh khủng, phần vì giữa đường còn dừng lại mua vài thứ.
Hạ Băng không xuống xe ngay lập tức mà lại châm một điếu thuốc, cửa kính xe vừa hạ xuống một nửa khói thuốc đã bay ra.
Khi điếu thuốc đã cháy được một phần ba, Hạ Băng như nhớ gì đó, đưa tay lục tìm trong chiếc túi giấy nhỏ nàng mua lúc nãy, lấy ra một ghim cài áo màu đen, cài lên ngực trái.
Xong hết thảy, Hạ Băng mới bắt đầu cất bước.
Các ngôi mộ trong nghĩa trang cao cấp đều được sắp xếp đều tăm tắp nên chỉ cần trao đổi với nhân viên vài câu, Hạ Băng đã có thể men theo con đường nhỏ để đến đúng nơi cần tìm.
Những tưởng cô nàng sẽ hành động trang nghiêm như người thường thăm mộ, nhưng không, biểu hiện của nàng bấy giờ không phải là đối mặt với mộ phần, mà như đối mặt trực tiếp với người còn sống, biết làm sao được, quái gở như thế mới là nàng.
Hạ Băng mấp máy môi, cất lời, thái độ thân thiết như thường ngày mà nói chuyện với người bạn quá cố.
- Ôi bạn ơi, bạn không biết là để đến được đây tôi đã phải khổ sở cỡ nào đâu!- Hạ Băng đỡ trán khi nhớ đến cái xe đẩy chật chội và chiếc áo blouse trắng vẫn còn nằm ở ghế sau xe.
Mặc kệ mùi sơn vữa vẫn còn nồng đến ngạt thở, cũng chẳng quan tâm dơ bẩn, Hạ Băng thả người ngồi phịch xuống đất.
- Nhà mới đẹp đấy, bạn tôi...!Không rộng lắm nhưng đúng gu bạn rồi!
Ngôi mộ mới màu trắng thật sự quá khiêm tốn so với vị thế Chủ tịch tập đoàn TOMORROW, nhưng lại rất phù hợp với với tính cách đơn giản của một Hoàng Nhật Minh không ưa cầu kỳ.
Trên bia đá, bức ảnh cô gái trẻ đang nở nụ cười tươi cùng ngày tháng năm sinh, năm mất được chạm tỉ mỉ trên đá khiến người ta không khỏi chạnh lòng xót xa và luyến tiếc, còn trẻ quá.
- Quên mất, cậu ghét khói thuốc lá.- Hạ Băng dụi tắt điếu thuốc đang cháy dở xuống đất.
Trong vài lần tụ họp trước, Nhật Minh đã cằn nhằn Hạ Băng không được hút thuốc vì ngoài ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng cô, nó còn gây hại cho sức khỏe bản thân Hạ Băng.
Thật ra Hạ Băng cũng không cố ý hút thuốc khi có phụ nữ mang thai ở cạnh, chỉ là khi nàng đang hút ngoài sân vườn thì phụ nữ mang thai này chủ động lại mắng nàng vài câu.
Hạ Băng lúc đó không khó chịu, thậm chí còn rất nhanh dập tắt điếu thuốc còn về phần bỏ thuốc thì nàng chỉ ậm ờ cho qua chuyện.
Lúc đó Hạ Băng còn nghĩ đến Nhật Minh càm ràm mãi phiền thật đấy, thế rồi đột nhiên nghĩ đến, từ giờ sẽ chẳng bao giờ được nghe những lời nhắc nhở cứng nhắc ấy nữa, trái tim nàng quặn đau.
Những người thân thiết vốn đã ít, bây giờ họ lại cứ thế mà rời bỏ nàng, từ biệt thế gian.
Hạ Băng hít một hơi, thu hồi đôi mắt đầy đau thương mà nhìn về phía di ảnh của Nhật Minh.
- Ở đây coi bộ ổn đấy chứ! Có nhà riêng tư, xung quanh còn có nhiều cây xanh, lại yên tĩnh ít bị người khác làm phiền...- Hạ Băng vừa nói vừa ngó nghiêng xung quanh.
- Tớ cũng phải đăng ký trước một chỗ để sau này làm hàng xóm của cậu...
Một chiếc lá khô rơi xuống mái tóc nàng, Hạ Băng cảm thấy như Nhật Minh vừa cốc đầu mình và mắng: "Ăn nói vớ vẩn!".
- Chị em nhà này bạo lực thật sự.
Hạ Băng cười hì hì, lôi từ trong túi giấy ra một chai rượu và hai chiếc ly, một ly đặt cạnh mấy bó hoa cúng trước di ảnh, một ly cầm trên tay.
- Làm một ly nhé bạn hiền.
Nàng vừa nói vừa tự rót rượu, tự cụng ly kêu thành tiếng rồi tự nhấp môi uống cả một ngụm to.
- Mà quên, cậu cũng có uống rượu đâu.
Khác hẳn con sâu rượu Nguyệt Minh.
Hai cậu mà là 1 thì sao nhỉ? Có phải sẽ là nhàm chán nhân đôi không?
Hạ Băng lại nhấp thêm một ngụm.
Mùi vị đắng chát vốn không còn khả năng gây khó dễ với nàng, nhưng giờ đây vị cay đến xuyên thấu tâm cang.
- Ban nãy, tớ có ghé qua chỗ em bé nhưng bé ngủ mất rồi, chỉ có thể đứng nhìn từ bên ngoài...!y da, bé con lại còn nằm quay vào phía trong nên tớ chả thấy được mặt!
- Nhưng chắc là sẽ xinh như cậu thôi.- Hạ Băng mỉm cười, nụ cười đầy cay đắng.
Hạ Băng tiếp tục rót thêm rượu cho mình, lại cụng ly thêm lần nữa.
- Rồi tớ ghé qua chỗ Nguyệt...!oh dear, giữa chừng thì dì Hương thân yêu của cậu ghé qua, suýt nữa là tớ đã nhảy lầu rồi đấy...! Làm sao cậu có thể chịu đựng bà ấy hay vậy?
Kể lể về cuộc hành trình gian nan của mình một hồi, Hạ Băng lại lần nữa rót thêm rượu, chẳng mấy chốc mà lại sắp hết chai.
- May mà có cô bác sĩ xinh đẹp đó giúp đỡ, tớ mới toàn thây đến được đây...
Hạ Băng luyên thuyên, miệng nói không ngừng các chủ đề trên trời dưới đất, nàng không phải kiểu người thích khóc.
Và nàng biết, nếu bản thân im miệng bây giờ, nàng sẽ bật khóc mất thôi.
Nói gần nói xa, Hạ Băng lại tiếp tục chuyển chủ đề sang liệt kê điểm xấu ở người mẹ quyền lực của mình, dường như càng nói càng hăng, huyên náo cả một góc.
Nếu như Nguyệt Minh đáng thương phải chịu đựng dì Hương cằn nhằn một tiếng hơn thì Nhật Minh lúc này cũng chả khá khẩm hơn bao nhiêu...
Rượu trong chai lại lần nữa vơi đi.
Lần này, có lẽ là do cổ họng đã khô sau một hồi luyên thuyên, nàng uống cạn một hơi rồi giọng cũng lạc hẳn đi.
- Thật xin lỗi...!Đến tận hôm nay mới quay về thăm cậu...!Thật xin lỗi...!Đã để Nguyệt một mình suốt thời gian qua...
Hạ Băng siết chặt lòng bàn tay, mấy đầu móng tay được cắt tỉa công phu đâm vào da thịt nhưng nàng lại chẳng có cảm giác gì.
Nàng cúi đầu xuống, hai mắt khép hờ một lúc, cũng chẳng biết là bao lâu.
Một cơn gió ấm áp lạ kỳ bất chợt thổi qua giữa thời tiết tháng mười khiến Hạ Băng hơi ngẩng đầu nhìn lên, lại bắt gặp nụ cười dịu dàng trong ảnh.
Nàng rót rượu lần cuối, lại khẽ nâng ly lên.
- Điều kiện ở đây tốt đấy...- Giọng nàng cứ nhỏ dần rồi như có như không.- Nhưng ước gì cậu đừng phải ở lại đây thì càng tốt hơn...
Năm giờ sáng, Nguyệt Minh đã ngồi tựa vào đầu giường, nhìn một mảng trời tối đen dần dần len lỏi vài tia sáng.
Nguyệt Minh không ngủ được.
Bác sĩ nói rằng cơ thể cô đang dần hồi phục, không còn cần truyền dịch nữa, nhưng họ vẫn muốn giữ cô ở lại theo dõi thêm vài ngày.
Lúc trước, chỉ cần cắm truyền nước biển xong, cô sẽ ngủ thiếp đi, còn bây giờ, khi không phải truyền nữa, cô lại cứ nằm trằn trọc không ngủ được.
Mỗi khi nhắm mắt lại, cảm giác bất an cùng sợ hãi cứ thế theo màn đen bủa vây cô.
Nguyệt Minh không nói chuyện này với ai, kể cả bác sĩ điều trị ngày ngày tận tình hỏi han.
Vấn đề mất ngủ thật ra đã kéo dài từ rất lâu về trước, khi Nguyệt Minh bắt đầu dọn ra ngoài sống riêng, giải pháp mà cô chọn là sử dụng loại thuốc ngủ mà cô từng dùng để tự sát.
Nguyệt Minh nhẹ nhàng nhích người, hiện giờ cô đã có thể đi chầm chậm.
Đôi chân run run yếu ớt vừa chạm mặt sàn, dù cách một lớp đế dép, Nguyệt Minh vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh buốt đến thấu xương kia.
Cô lắc lắc đầu, tự cười mỉa mai bản thân mình.
Nguyệt Minh không ngờ rằng bản thân mình ngày thường khỏe mạnh như thế, nhưng một lần nhập viện lại mất hơn cả tuần vẫn chưa phục hồi được.
Đã vậy, bao nhiêu tôn nghiêm đều như cuốn trôi hết theo đám thuốc ngủ trong dạ dày của cô.
Ngày trước cô lạnh lùng, ít tiếp xúc mọi người, giờ đến cả vệ sinh thân thể cũng phải nhờ người khác.
Ban đầu, cô luôn tỏ thái độ chống đối, dùng sự lạnh lùng uy hiếp các y tá và bác sĩ.
Họ vì sợ cũng chỉ dám nói ngọt dẫn dụ cô.
Ấy vậy mà, người kia lại xuất hiện, dùng sự cứng rắn mà thúc ép cô phải chấp nhận hết thảy sự giúp đỡ từ ăn uống đến vệ sinh cơ thể.
Đại khái, bác sĩ An đã nói:
- Bây giờ cô để y tá làm hay cô muốn tôi trực tiếp làm đây?
Nguyệt Minh lúc đó nghiến răng ken két, trong lòng không hiểu vì sao mãnh liệt không muốn người kia động chạm, chỉ có thể cắn răng nhờ y tá lau sơ người mình.
Nguyệt Minh nghĩ lại mới thấy mình sáng suốt, y tá nghe lời hơn là người kia, dễ sai bảo.
Nói đi thì phải nói lại, dù Gia An có không ít hành động chống đối, Nguyệt Minh không còn bài xích nữa.
Thậm chí, khi không gặp nàng bác sĩ, Nguyệt Minh sẽ có chút mong ngóng, có chút bận lòng.
Nghe người lắm mồm bên tai mà chẳng nóng giận.
Do đã hình thành thói quen chăng? Tốt nhất là không, thói quen đáng sợ lắm.
Nghĩ đến cô gái đó, Nguyệt Minh liếc mắt nhìn mấy viên kẹo đính giấy note hình trái dâu.
Bao nhiêu ngày cô nằm đây, là bấy nhiêu viên kẹo xuất hiện.
Nguyệt Minh đưa tay cầm lấy viên mà đầu tiên mà Gia An để lại, nội dung ghi chú cô đều đọc mỗi ngày nên thứ tự của chúng cô đều nhớ rõ.
Nét chữ nết người.
Nguyệt Minh từng nghe nhiều người nói như thế.
Cô đưa tay vuốt ve dòng chữ "Cố lên".
Nét chữ của cô bác sĩ kia thật khác, các bác sĩ mà Nguyệt Minh từng tiếp xúc tuy mỗi người một nét chữ nhưng nhìn chung đều có điểm giống nhau là khiến cô đọc không ra.
Ví dụ như chỉ vung tay viết một đường ngang, lại có thể đọc ra đây là paracetamol...!cũng quá thần kì rồi đi.
Điển hình như Viện trưởng, nét chữ bay bổng, như rồng bay phượng múa, nhìn tổng thể như một bức tranh vẽ còn vẽ cái gì thì không rõ, quá trừu tượng.
Hay tên bác sĩ Nhân khốn khiếp kia, chữ viết của hắn thường có đường nối dài giữa các chữ, chữ đã khó đọc vậy mà còn dính vào nhau.
Còn Gia An, nét chữ của nàng nằm nghiêng, đường gọn gàng thanh tú.
Không hiểu vì sao lại hút mắt vô cùng.
Phải chăng do ngày thường cô nhìn nét chữ thẳng đứng, cứng ngắt, đầy khuôn phép của bản thân đến chán ngán rồi?
"Cố lên."
Người đó không bảo cô đừng buồn, không bảo cô chóng quên, chỉ đơn giản là cổ vũ cô đi xuyên qua nỗi buồn, cố đối mặt với nó để gom nhặt những mảnh ký ức đẹp đẽ lưu giữ sâu vào tim.
Nguyệt Minh nở nụ cười nhẹ.
Ừm, cố lên.
Mỗi lần cô đều đọc lại hai chữ này, trong đầu tự nói với bản thân như thế.
Cô lại nhìn đến dòng ghi chú nho nhỏ dưới góc.
"PS: Chưa có ăn kẹo được đâu!"
Người đâu mà kì cục, cho người ta kẹo, rồi lại không cho ăn!
Nàng xem cô là đứa con nít hay sao?
Tiếp đến là thật nhiều tờ note khác, những nội dung khác, Gia An có lúc tinh nghịch sẽ vẽ thêm vài icon biểu thị cảm xúc vào khiến Nguyệt Minh không khỏi lắc đầu chê bai, không biết ai mới là trẻ con.
"Hôm nay vẫn cứ là cố lên."
"Kim tiêm không đáng sợ một chút nào đâu, Nguyệt Minh mới đáng sợ >_.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...