Mười Năm Để Chó Ăn


Trương Dịch Văn cảm thấy hình như hắn đã làm Diêu Lương giận rồi.

Hắn liếc nhìn Diêu Lương, thấy người nọ đang rất chuyên tâm vào máy tính.

Diêu Lương cứ ôm lấy máy tính không phải là vấn đề, vấn đề là anh đã dính chặt với máy tính gần một tuần, thậm chí còn không thèm nói mấy câu với Trương Dịch Văn.

Trương Dịch Văn sâu sắc nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui, giữa hai người chỉ có một cái mâu thuẫn duy nhất, chính là chuyện đó.

Trương Dịch Văn từng nói bóng gió về chuyện ai trên ai dưới mấy lần, nhưng khi đó Diêu Lương cũng không phản ứng gì.

Làm sao có thể nói chiến tranh lạnh là lập tức chiến tranh lạnh.

"Đừng nhìn chằm chằm tôi như vậy, xem tivi đi."
Lúc nói câu này, đôi mắt Diêu Lương vẫn tập trung vào màn hình máy tính, không liếc mắt nhìn Trương Dịch Văn lấy một cái.

Trương Dịch Văn rất oan ức.

Từ nhỏ hắn đã được cưng chiều, nào biết cách dỗ dành người khác.

Thấy bản thân cũng chẳng làm gì, tự nhiên bị lạnh nhạt, cơn giận vì thế cũng tăng lên.

Đang chuẩn bị yêu đương nồng thắm, chiến tranh lạnh lại xảy ra.

"Trương Dịch Văn, cậu kêu người ta ra đây thì đừng bày khuôn mặt này ra chứ."
Vương Húc Thăng nhìn Trương Dịch Văn ngồi ngẩn người, giận mà không xả được.


"Nếu không phải cậu ấy giận dỗi với tôi, tôi tìm cậu làm gì?"
Nghe lời này, Vương Húc Thăng bùng nổ.

"Cậu có ý gì, khinh tôi không có bạn gái đúng không?"
"Trịnh Khải có thể để cậu tìm bạn gái à?"
"Nói bao nhiêu lần rồi, ba tôi chỉ bảo cậu ấy quan sát tôi, không cho tôi chơi game thôi."
Trương Dịch Văn nhướng mày, một bộ tôi đây không tin.

Vương Húc Thăng không thèm tiếp tục chủ đề này nữa, gã liếc nhìn Trương Dịch Văn, nói sang chuyện khác.

"Cậu làm gì mà người ta giận?"
Trương Dịch Văn ngắt đầu bỏ đuôi, lược bỏ vài chi tiết kể rõ sự tình cho Vương Húc Thăng nghe.

"Cậu đúng là đồ cầm thú."
Vẫn là một câu quen thuộc, mang Trương Dịch Văn quay về cấp ba năm ấy.

"Người ta không đồng ý, cậu còn suốt ngày nói bóng gió với người ta, vấn đề ở chỗ tôn trọng đó cậu hiểu không."
Cấp ba khi đó Trương Dịch Văn cũng đến hỏi Vương Húc Thăng chuyện tình cảm như vậy, hiện tại Vương Húc Thăng tiếp tục giúp Trương Dịch Văn ngộ ra một bài học khác.

Sau khi được Vương Húc Thăng giáo dục tư tưởng, Trương Dịch Văn cảm thấy phiền não của mình đã vơi đi ít nhiều, hắn nảy ra chút tâm tư dỗ dành người yêu.

"Cậu xin lỗi người ta cho tốt đi."
Lời này của Vương Húc Thăng dường như tiếp thêm tinh thần cho Trương Dịch Văn.

Hắn vỗ bàn, Vương Húc Thăng đang thưởng thức mỹ vị, chiếc đũa vừa chạm đến thức ăn đã bị phản ứng của Trương Dịch Văn làm cho giật mình, suýt chút nữa ném luôn đôi đũa.


Vương Húc Thăng trừng mắt nhìn Trương Dịch Văn, nhỏ giọng lẩm bẩm không biết người này đang bị gì.

Những lời tiếp theo của Trương Dịch Văn đã trực tiếp giải đáp lại thắc mắc của Vương Húc Thăng.

"Được rồi, tôi sẽ mua tặng cậu ấy một bó hoa hướng dương."
"Hoa hướng dương?"
"Ừ, đủ tươi mới."
Trước vẻ mặt ngốc nghếch của Vương Húc Thăng, Trương Dịch Văn không thấy thoải mái lắm.

Hắn vừa nói vừa bước ra ngoài, để lại Vương Húc Thăng một mình la hét mắng Trương Dịch Văn trọng sắc khinh bạn.

Vương Húc Thăng tức giận đến mức nhanh tay đưa Trương Dịch Văn vào danh sách đen.

Diêu Lương bên kia còn chưa biết mình sắp chào đón bất ngờ gì.

Trời đang mùa đông, màn đêm nhanh chóng phủ lên vạn vật, còn chưa tới bảy giờ đã tối mịt.

Diêu Lương mang theo khí lạnh bước vào phòng, đèn không sáng như mong đợi, cũng không có ai ngồi trên ghế sô pha chờ anh.

Diêu Lương đứng sững trước cửa một lúc rồi mới lần mò bật đèn bước vào phòng.

Ngôi nhà này thuộc về ba Trương Dịch Văn, nghe Trương Dịch Văn nói rằng ba hắn đã lâu không đến đây, coi như là để trống không dùng đến, vì vậy hắn muốn Diêu Lương đến ở cùng một thời gian.

Căn nhà không lớn, giữa phòng khách và phòng ăn có một hành lang nhỏ, phòng ngủ nằm bên trái hành lang, liếc mắt một cái là có thể thấy rõ.


Ngày thường ở bên cạnh Trương Dịch Văn, Diêu Lương cảm thấy căn phòng này có chút chật chội.

Nhưng đêm nay, nó có vẻ quá lớn.

Diêu Lương đặt cặp sách xuống, xách túi đồ để vào tủ lạnh, sau đó bước vào phòng.

Ngay khi vừa mở cửa, Diêu Lương liền giật mình.

Trương Dịch Văn đang ngồi trên giường, trên tay cầm một bó hoa hướng dương, tay trái cầm một lá thư, lúc này mới giương mắt nhìn Diêu Lương.

Có lẽ là do chủ ý của Trương Dịch Văn, ánh sáng trong phòng ngủ không quá sáng, dịu và có chút tối, khuôn mặt Trương Dịch Văn đắm chìm trong ánh sáng dịu nhẹ này, nửa sáng nửa tối.

"Diêu Diêu, chúng ta hãy dừng chiến tranh lạnh, được không?"
Diêu Lương lúc này mới ý thức được Trương Dịch Văn còn rất có tình thú mở nhạc, đó là bài hát tiếng Anh mà Trương Dịch Văn đã cho anh nghe năm cuối cấp ba.

Giọng nam trầm thấp kèm theo tiếng thì thào của Trương Dịch Văn, không khí lãng mạn khó tả lan tràn khắp căn phòng.

Diêu Lương tự hỏi liệu bản thân có phải là người lãng mạn không, mấy ngày nay anh ta bỏ mặc Trương Dịch Văn vì bận bịu viết luận văn, cách duy nhất Diêu Lương có thể nghĩ ra để bù đắp cho hắn là mua một túi đồ mà Trương Dịch Văn thích, so với những thứ mà Trương Dịch Văn đã làm, nó có vẻ hơi nhạt nhẽo tầm thường.

Trương Dịch Văn luôn có thể lấp đầy những khiếm khuyết của Diêu Lương.

Anh không giỏi nấu ăn, Trương Dịch Văn lại rất am hiểu.

Diêu Lương tương đối cứng nhắc, không thể nói ra hay làm cái gì đó lãng mạn, Trương Dịch Văn đảm nhận luôn phần đấy.

Trương Dịch Văn đưa tay gãi sau gáy như thể xấu hổ, sau đó đưa lá thư và hoa trên tay cho Diêu Lương:
"Nếu cậu vì chuyện đó mà không vui, thật ra tôi...!tôi ở...!ở phía dưới cũng được."
Diêu Lương vẫn chưa hoàn hồn sau bất ngờ đầy lãng mạn của Trương Dịch Văn, nghe hắn nói như vậy, càng không thể hiểu được.


Sau một lúc, Diêu Lương mới hiểu ý của Trương Dịch Văn.

"Cậu ngốc à."
Ngay khi nhận ra lý do Trương Dịch Văn chuẩn bị những thứ này, Diêu Lương liền nở nụ cười, còn cười đến mức thở hổn hển, Trương Dịch Văn chẳng hiểu gì cả.

"Gần đây tôi có một luận văn cần nhanh chóng hoàn thành."
Câu nói này làm Trương Dịch Văn bừng tỉnh, hắn mơ hồ nhớ tới Diêu Lương từng nói phải nhanh làm xong luận văn này.

Thế thì nãy giờ hắn suy nghĩ lung tung, chẳng phải rất giống một cô gái đang mãi ai oán sao?
Ý nghĩ này khiến Trương Dịch Văn hoảng sợ, tiếng cười của Diêu Lương càng khiến hắn thêm xấu hổ.

Diêu Lương mỉm cười ngã xuống giường, Trương Dịch Văn lợi dụng tình hình lừa gạt chính mình, Diêu Lương lau nước mắt vì cười quá nhiều nơi khóe mắt:
"Nghĩ đi nghĩ lại, mặt trên vẫn là phải tốn sức lực phải đổ mồ hôi.

Tôi tương đối mong chờ cậu hầu hạ đây."
Lần này Trương Dịch Văn đã hiểu được ý của Diêu Lương, cười tủm tỉm nói một câu tuân mệnh bên tai người yêu, sau đó cúi xuống hôn người dưới thân.

Bó hoa hướng dương và bức thư tình trên tay Diêu Lương giờ đây được đặt trên tủ cạnh giường, mãi đến bình minh vẫn chưa có ai dọn đi.

Diêu Lương còn nhớ người nọ từng thủ thỉ bên tai anh, rằng hoa hướng dương tượng trưng cho ngàn lời chưa nói.

Nếu nói ngàn lời này của thời niên thiếu chứa đầy tình cảm giấu kín trong lòng, thì ngàn lời nói sau đó hẳn là những chuyện lặt vặt tầm thường trong cuộc sống.

Giờ đây, người từng muốn dành cho Diêu Lương cả ngàn lời chưa nói đã đi mất rồi, chỉ còn mình anh trôi dạt trên dòng sông kí ức, níu lấy đóa hoa hướng dương vốn đã héo úa từ lâu trong thực tại phũ phàng.

Suy cho cùng, chậu hoa trong tay Diêu Lương có lẽ chính là anh, luôn hướng về ánh sáng của người đó, rõ ràng không bao giờ ở cùng một cấp bậc.

Tình yêu thầm lặng vô vọng có lẽ chính là lý giải cuối cùng của Diêu Lương về loài hoa hướng dương này..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui